Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Đêm lạnh nhưng ấm

Đôi tay cô xiết chặt trên cổ anh, người cô run rẩy vì nỗi sợ vẫn còn trong tâm trí. Đôi mắt vẫn nhắm lại, cô không chú ý xung quanh nữa mà chỉ tựa vào bờ vai an toàn này thật lâu! Thật lâu!

Cảm giác yên bình lạ thường đến với cô, vì thế cô chẳng quan tâm mọi vấn đề nào nữa. Cứ tiếp tục ôm chặt và không muốn buông ra.

"Cô làm gì vậy? Muốn ngủ với tôi rồi à?" Giọng nói anh đùa cợt.

Tiếng nói phá vỡ bầu không khí. Cô giật mình nhận ra bản thân đang làm điều gì đó không phải với thường khi. Nhưng vì câu nói quá sai với những gì cô đang làm, nên cô đang muốn kết thúc điều đó.

Sao anh ta lại chỉ nghĩ đến ngủ... Ngủ vậy chứ?

Đôi tay cô buông lỏng trên bờ vai rắn chắc của anh, rồi tiếp tục lùi sau với một khoảng cách đúng mực. Hai má cô đỏ bừng, trong giọng nói đầy cảm giác run sợ:

"Xin lỗi. Trong phòng rộng quá, trời lại mưa to, tôi cảm thấy hơi sợ. Lúc nãy tôi... thấy có bóng người ở dưới sân vườn."

"Vào trong." Anh lạnh lùng nói.

Cô lấy lại bình tĩnh, đặt mắt trên gương mặt tuấn tú của anh.

Mình thật sự lại ôm Phong Dĩ Hàn rồi? Mất mặt quá điiiii

Cô bước vào bên trong, rõ ràng bên ngoài đang mưa rất lớn, nhưng bên trong lại rất yên tĩnh, căn phòng của anh được cách âm rất tốt. Vừa vào cô vừa quan sát xung quanh.

Phòng của anh được kết hợp giữa phòng sách và phòng ngủ nên căn phòng rộng hơn bình thường. Phải nói là nó rất to, cách bày trí lại rất logic và hài hòa đẹp mắt. Căn phòng rất ấm, mùi hương hoa nhài thoang thoảng cho cảm giác rất dễ chịu. Làm người khác chỉ muốn ở bên trong phòng chẳng muốn ra ngoài chút nào cả.

Đôi chân nhè nhẹ bước theo sau lưng anh, cảm giác lo sợ lại chẳng còn có thể điều khiển được cô nữa... Dường như vì đã có anh ở đây.

Cô không ngờ rằng, chỉ mới ở đây có ngày thứ hai thôi mà trời lại mưa to đến vậy. Mang lại cảm giác không an toàn cao đến thế.

Nhìn căn phòng đến say sưa, cô cực kỳ thích cái cảm giác bên trong này.

Dễ chịu quá đi mất...

"Em thấy cái gì?" Giọng nói anh trầm tĩnh.

Đang say sưa bước tiếp theo đằng sau lưng anh. Thì bỗng anh quay lưng lại, làm Tiểu Bảo phản ứng không kịp liền va chạm vào bờ ngực rắn chắc của anh. Cô mở mắt to tròn nhìn, đôi má đỏ phồng lên vì ngại ngùng nhưng trông lại rất dễ thương.

Anh chỉ xuống chiếc ghế sofa lớn màu nâu đỏ cổ rồi nhìn cô, khuôn mặt anh vẫn không hề đổi sắc thái: "Ngồi đi."

Cô ngồi xuống nhưng không quên tường thuật lại những gì cô thấy: "Vừa lúc nãy... tôi đi đóng cửa sổ. Có một bóng đen to lớn, chắc là một người đàn ông, đang đào gì ở dưới mấy chậu hoa."

Anh nhẹ nhàng ngồi tựa lưng xuống chiếc ghế đối diện cô: "Đào đất?"

Cô chợt nghĩ thoáng trong đầu.

Phong Dĩ Hàn chôn vàng bạc dưới đấy sao?

Nhưng chắc chắn là không phải, người như anh chắc không ngu xuẩn đến nỗi chôn đồ dưới đấy.

Đôi mắt của anh trở nên thâm sâu, chắc anh đang nghĩ về vấn đề này. Trong khoảng không gian tĩnh lặng trong phòng, cô lại ngồi ôm cuốn sách của mình.

"Đọc sách này sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm cuốn sách trên tay cô.

Câu hỏi làm Tiểu Bảo ngạc nhiên.

Tại sao anh ta lại hỏi vấn đề này nhỉ?

Nhìn lại cuốn sách trên tay, cô cười gượng vì đây là cuốn ngôn tình mà cô đang rất thích. Nếu đối với người khác thì chắc nó chỉ là một vật làm mất thời gian, vì toàn là ảo mộng về tình yêu.

Phong Dĩ Hàn là người thực tế, chắc đang kì thị mình đâyy

"Đúng. Hồi nãy tôi đang đọc nó." Cô không cảm thấy xấu mặt, tự tin trả lời.

"Nếu đã thích như vậy, được thôi em sẽ là nữ chính." Giọng nói của anh như trao cho người nghe sự tin tưởng nhưng không ít sự mơ ảo.

Anh ta đang nói cái gì vậy?

Anh ta không quan tâm chuyện bóng đen ban nãy sao? Sao lại có thái độ bình thản thế này.

"Em là của tôi, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì." Không đợi cô trả lời, anh nói tiếp.

Tiểu Bảo đang còn lo sợ chuyện ban nãy, vẫn chưa đủ hoàn hồn để hiểu anh vừa nói từ gì.

"Tôi là của anh sao?" Câu nói ngạc nhiên thốt ra từ miệng của cô. Cô đang rất kinh ngạc khi anh nói cô là của anh.

Phong Dĩ Hàn khẽ cười. Nụ cười có sức quyến rũ đến không tưởng được.

"Không phải em nói với Vũ Tà Liêm thế sao?" Lời nói của anh vui vẻ.

Cô ngây người suy nghĩ, nhíu mày nhìn anh: "Sao anh biết tôi nói? Anh không ở đó kia mà? Anh đặt máy nghe lén sao?"

" Tôi không nhất thiết phải làm thế. Vũ Tà Liêm đã gọi cho tôi, không phải chính miệng em nói và chính tai tôi nghe được hay sao?"

Vũ Tà Liêm?

Cái đồ con khỉ nhà họ Vũ kia lại bán đứng mình như vậy. Lần sau có gặp mặt sẽ chém anh ta trăm nhát...

"Em làm gì căng thẳng thế? Tôi đã làm gì em đâu. Em lên giường ngủ đi." Giọng nói của anh thoáng chốc dịu dàng.

Ngủ? Đây là giường của anh ta kia mà...

Cô nhìn anh, bề ngoài cô tuy mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại vô cùng yếu đuối, cần được bảo vệ. Cô mặc chiếc váy ngủ tuy dài nhưng vẫn để lộ được làn da vô cùng đẹp. Khiến người ta phải nhìn say đắm.

Hòa với khung cảnh trong căn phòng. Cô không khác gì một tiểu thư hay công chúa tuyệt sắc.

"Ngủ? Chuyện ban nãy, anh tính giải quyết thế nào?" Cô nhìn anh.

"Lên giường ngủ đi. Sáng mai dậy sớm đi California. Bây giờ tôi còn chuyện giải quyết." Thái độ anh bình thản lạ thường

"Nhưng còn anh... Anh ngủ ở đâu?" Từng lời của anh như không thu hút người khác thì làm cho người ta đắm đuối đến chết thì thôi. Sức hút của anh còn mãnh liệt hơn nhiều thứ.

"Chung giường với em. Không được sao?" Anh vui vẻ nói.

"Hả?" Cô ngạc nhiên kèm chút bối rối nhìn anh.

Phong Dĩ Hàn lại muốn ngủ chung với mình???

"Đây là giường của tôi. Tôi đã cho phép em nằm một nửa. Chẳng lẽ em còn không chịu sao? Em muốn chiếm hết?" Anh hơi nhíu mày.

"Tôi... Tôi... " Cô hoang mang nhìn anh. Nhưng lại không dám về căn phòng của mình.

Đành chịu vậy!

Cô bước đến chiếc giường lớn có trải ga màu đen xọc đỏ. Không ngờ màu sắc của anh cũng toàn màu tối nhưng nó lại đẹp mắt, phù hợp với cả căn phòng. Không hề có một chút âm u.

Cô lấy cái mền lớn quấn chặt mình lại rồi nằm một nửa. Đề phòng anh sẽ đụng vào người mình.

Ngay trong khi cô loay hoay với cái mền thì Phong Dĩ Hàn lại cầm chiếc điện thoại, gọi cho ai đó. Con ngươi anh vẫn sâu thẳm như vậy. Không biểu đạt ý gì cả.

"Phong Dĩ Hàn. Giờ này lại phiền người khác đang vui vẻ vậy sao?" Lời nói như có ý trêu chọc.

"Làm phiền rồi. Anh nên học kiềm chế một chút sẽ tốt hơn." Phong Dĩ Hàn nhẹ nhàng nói.

Vũ Tà Liêm bật cười: "Tôi không nghĩ giờ này anh gọi lại chỉ cho tôi lời khuyên như vậy. Có chuyện gì rồi sao?"

Nhanh chóng, chuyện chính lại được nói. Không nhờ vả nhưng lại chính là nhờ vả.

"William cho người chôn ma túy xuống vườn nhà tôi."

Vũ Tà Liêm ngồi tựa người ra sau, con ngươi đen sâu lắng. Nhưng miệng lại nở nụ cười lạnh.

"Được thôi, mà anh đang nhờ vả tôi sao? Hiếm thấy." Vũ Tà Liêm cười đắc ý.

Phong Dĩ Hàn cười lạnh: "Tôi nghĩ anh muốn làm."

"Phong Dĩ Hàn, anh là sống đơn giản quá rồi đó. Một tên thuộc hạ cũng không muốn dùng, có chuyện lại dùng tôi che chắn. Mà lại chẳng nể tình thương tôi một tí nào cả." Vũ Tà Liêm mượn chuyện than vãn.

"Chuyện đấy anh tốt nhất."

Vũ Tà Liêm chau mày nhưng lại bật cười: "Giáo sư của chúng ta đúng là không nên tham gia mấy chuyện này."

Phong Dĩ Hàn cười nhẹ nhàng: "Anh biết là tốt rồi."

Nhưng sắc mặc Vũ Tà Liêm nghiêm lại, không biểu cảm: "Chúng ta không còn như lúc trước được hay sao?"

Phong Dĩ Hàn nhắm mắt lại thả lỏng người ra thành ghế: "Bắt đầu từ khi nào mà không như lúc trước? Có sự thay đổi sao?"

Nghe được câu trả lời, Vũ Tà Liêm hài lòng, anh cười nói: "Được, vụ này cứ giao tôi."

"Anh cứ tiếp tục hưng phấn. Tôi không phiền nữa."

Cúp điện thoại, Phong Dĩ Hàn lại không thay đổi hành động gì cả. Tựa người ra sau và mắt vẫn nhắm lại.

.
.
.
.
.

Vài phút sau, anh đứng cạnh giường nhìn cô đang ngủ say. Khuôn mặt cô trông cực kỳ đáng yêu. Như một thiên thần đang ngủ say trong bóng tối. Lại khiến người khác sùng sục lửa phạm tội.

Nhưng đối với anh, sự kiềm chế bản thân là vô cùng quan trọng. Anh không bao giờ để ai thấy được vẻ tức giận của mình. Vì vậy người ngoài nhìn vào đều thấy mặt anh như băng. Nên không bao giờ có thể thấy được nụ cười của anh.

Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên phía giường còn lại. Hành động gì cũng nhẹ nhàng và không làm cô tỉnh dậy.

Một đêm âm u lạnh lẽo bên ngoài lại tiếp tục trôi qua. Nhưng lại không thể nào động chạm đến sự yên bình trong căn phòng đầy ấm áp.

Chiếc giường của anh, đã lâu rồi chỉ có mình anh nằm. Nhưng nay lại có sự xuất hiện không ngờ...

Căn phòng của anh chưa bao giờ có dấu chân của một người phụ nữ nào cả. Nhưng bây giờ, cô lại là người đầu tiên được nhìn thấy, được tận hưởng...

Nếu có ai đó biết được, thật sự cô sẽ được yên sao?

Một đêm lạnh nhưng ấm...

Hạnh phúc vô bờ... <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro