Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: 3 ngày ở New york (3)

"Dù sao đi nữa. Tôi không yêu anh."

Tiểu Bảo cảm thấy không vui vẻ, có thứ gì có chắn trong tim. Vũ Tà Liêm đã khơi gợi lại nỗi đau này một lần nữa và nó lại thấm, nỗi đau kéo dài hơn.

"Yêu là gì chứ? Chỉ cần em ở bên tôi, cái mà em gọi là yêu, em sẽ có." Vũ Tà Liêm vẫn giọng nói đó, bình thản nhìn cô.

Cô ngẩn người nhìn Vũ Tà Liêm, cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Cô cảm nhận được anh là một người có một sức mạnh thật sự to lớn, nhưng trái tim của anh lại rất thiếu thốn. Và anh chẳng hiểu thế nào là yêu cả.

Quyền thế của anh có lẽ lớn hơn tất cả các mọi thế lực khác. Kể cả hắc bạch đạo, nhưng duy nhất một người mà anh kính nể là Phong Dĩ Hàn, người mà anh coi trọng.

Trước tình thế này, Tiểu Bảo chẳng biết phải nói sao cho anh hiểu, nhưng thật sự cô chẳng yêu ai cả.

Trịnh Tuấn đã là một quá khứ, nó đã dần phai đi theo thời gian. Vậy mà giờ đây, Vũ Tà Liêm lại lôi nó lên làm một ví dụ về tình yêu mà anh chẳng hiểu đến.

Có lẽ, xung quanh anh, mọi thứ anh muốn có lại quá dễ dàng. Mọi cô gái đẹp, chỉ cần anh muốn, một đêm thì có cả một tá đến hầu hạ. Cho nên, tình yêu của anh, anh không biết và anh cũng không muốn hiểu nó. Anh không muốn đặt nó vào ai cả và cũng chẳng cần ai đặt nó cho anh.

Tiểu Bảo vẫn nhìn anh, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cô chỉ xem anh là bạn, nhưng giờ đây anh đang làm gì đối với cô.

"Trịnh Tuấn là quá khứ, anh đừng lôi ra nữa."

Vũ Tà Liêm nhếch miệng cười: "Được rồi, tôi không hiểu được thứ em nói. Nhưng tôi không dám cướp em đi đâu, phanh thây mất."

Phanh thây cái con khỉ? Không hiểu mà cứ bắt phải cãi nhau...

Anh vẫn vui vẻ nói tiếp: "Trừ phi em không là của ai, tôi sẽ làm bằng mọi cách cướp em đi."

Không khí trong phòng không căng thẳng, chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường. Không ai nói chuyện lớn tiếng cả và đây là lần đầu tiên Vũ Tà Liêm rất kiên nhẫn để nói chuyện với một người.

Phục vụ bưng thức ăn vào phòng. Nhìn từng món ăn được đem vào rất đẹp mắt, chỉ là bây giờ không phải là lúc để thưởng thức.

Cô biết chắc Vũ Tà Liêm sẽ không buông tha cho cô vì anh ta muốn có cô. Chợt nhớ lại lời lúc nãy của anh, Cô do dự rồi buông một câu.

"Em là người của Phong Dĩ Hàn." Nghe đến câu cuối cùng, cô nhìn anh, bất lực đánh dấu chủ quyền.

Vũ Tà Liêm nói là sẽ làm. Đáng sợ thật, hên là mình kiếm được lí do...

Vũ Tà Liêm bật cười nhìn cô: "Thật sao?"

Cô nóng ran cả người, nén chịu trong lòng và đành nói dối: "Ừ."

Tiểu Bảo biết Vũ Tà Liêm rất nể mặt Phong Dĩ Hàn. Ít nhất cũng hơn 50%, nên ngoài lấy Phong Dĩ Hàn ra làm lý do thì cô cũng chẳng biết ai nữa cả.

Tại sao anh ta lại coi trọng Phong Dĩ Hàn nhỉ? Mình thấy Phong Dĩ Hàn cũng không vui vẻ với anh ta lắm, cũng không nể mặt anh ta...

Nhưng mà đây là lí do tốt nhất rồi... Oke thế đi!

"Như vậy tốt thôi. Chúng ta vẫn chung một nhà." Anh vui vẻ cầm ly rượu trong tay kính cô.

Câu nói vừa rồi làm Tiểu Bảo ngạc nhiên. Sững người chẳng đối đáp gì anh.

Cái quỷ quái gì nữa vậy? Chung một nhà? Họ Phong với ho Vũ liên quan gì nhau?

Vũ Tà Liêm có vấn đề rồi sao? Vẫn chưa chịu bỏ hy vọng?

"Em ăn đi..." Thấy cô không phản ứng anh liền nói tiếp.

Bây giờ, cô chỉ muốn về nhà, mọi thức ăn ngon trước mắt bây giờ đối với cô cũng chỉ là hư vô. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Và lại khó chịu như còn có một chuyện chưa được giải quyết ổn thỏa. Có lẽ lại một vấn đề nan giải trong lòng.

"Dĩ Hàn đang đợi em về ăn chung. Em đi trước." Nhìn không khí gượng ép trước mặt, cô không nuốt nổi bữa cơm này. Đành lấy Phong Dĩ Hàn ra làm cái cớ thêm lần nữa.

"Đành vậy, tôi kêu người đưa em về." Vũ Tà Liêm tựa người ra sao, phong thái ung dung tiễn khách.

"Không cần đâu, có tài xế đang đợi ở dưới."

"Em là người bạn quan trọng duy nhất của anh. Có việc gì cần thì đến tìm anh." Anh nở nụ cười dịu dàng mê hoặc.

Diệp Tiểu Bảo ơi Diệp Tiểu Bảo, sao mày có thể từ chối được vậy... Nhìn ngon thế này mà...

"Được, chào anh." Không nhìn anh nữa, cô vui vẻ nói.

Lòng cô lại nặng nề. Tâm sự vẫn còn vương vấn trong lòng, chưa rỡ rối được. Cô bước đi chậm rãi, không quan tâm mọi vật xung quanh.

Bước vào trong xe, chiếc xe lao nhanh trở về căn biệt thự. Trên đường về, cô cảm thấy buồn bã và nhấc máy gọi cho Lục Vy.

"Vy Vy, tớ khó chịu trong lòng." Ánh mắt cô đượm buồn.

Lục Vy lo lắng: "Có chuyện gì vậy? Công việc của cậu giải quyết sao rồi?"

"Ổn thỏa cả." Giọng nói của cô trở nên nhẹ nhàng.

Lục Vy cười hỏi: "Vậy cậu làm sao?"

"Trịnh Tuấn, là chuyện của anh ấy."

"Là sao? Anh ấy có chuyện gì sao?" Lục Vy một lần nữa ngạc nhiên.

Tiểu Bảo thở dài. Nhắc đến Trịnh Tuấn cô lại trở về với con tim bị rỉ máu. Cô biết rằng, anh bây giờ đang rất hạnh phúc và không nên nhắc đến cái tên này nữa. Nhưng sao bây giờ cô lại cảm thấy khác, một cảm giác thật sự khác nữa.

"Lúc đó, anh ấy bị tai nạn, anh ấy không thể nhìn thấy được mọi thứ, anh ấy nói vì muốn tớ hạnh phúc nên lựa chọn ra đi. Nhưng sau tất cả, người hạnh phúc, lại là anh ấy..." Cô nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình.

"Anh ấy nói, Tiêu Giao đã cùng anh ấy vượt qua khó khăn, giúp anh ấy tìm được mắt phù hợp để phẫu thuật... Nhưng tại sao anh ấy lại không chọn ở bên tớ, cùng tớ vượt qua khó khăn này và tớ cũng sẽ cùng anh ấy đợi, đợi đến khi nào có mắt thích hợp. Trịnh Tuấn không cho tớ cơ hội đấy."

Lục Vy thở dài theo tâm trạng của Tiểu Bảo: "Do cách suy nghĩ của anh ấy thôi. Cậu phải hiểu rằng, hai người không đến được với nhau là do ông trời sắp đặt cả. Sau này sẽ có người tốt hơn xuất hiện, cậu hiểu không?"

"Thật sao?"

Lục Vy nghiêm giọng nói: "Đúng vậy, bạch mã hoàng tử của cậu còn ở đâu đó đây thôi, cậu sẽ sắp gặp được mà."

Tiểu Bảo nở nụ cười nhạt: "Tớ tin cậu vậy."

Lục Vy cười to an ủi người bạn này của cô: "Vui lên Bảo Bảo à, cậu phải biết tận hưởng những ngày được đi du lịch này chứ. Không nên suy nghĩ nữa, dẹp anh ta đi."

"Được rồi, tớ sẽ làm như cậu nói. Bye cậu." Gương mặt cô giãn ra một chút, suy nghĩ lại có phần tích cực hơn.

^~^~^{...}<<<<>>>>>{...}^~^~^

Buổi tối trong căn biệt thự mà cô ở lúc nào cũng ấm áp. Bên ngoài trời đang mưa lớn, sấm sét cứ đánh ầm ầm làm vang động cả bầu trời khuya.

Cô không ngờ, mới sáng sớm trời còn đẹp tinh mơ mà trời tối lại không có một chút sự yên tĩnh nào cả.

Hòa vào bầu không khí hơi se lạnh. Tiểu Bảo cuộn mình vào chiếc chăn trên một chiếc giường ấm và đọc cuốn tiểu thuyết mà cô mang theo.

Vẫn đang say sưa với cốt truyện lãng mạn thì cô chợt thấy rợn mình với bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Ngoài trời lại đang mưa lớn mà lại đáng sợ đến như vậy.

Cô đang nằm dài trên chiếc giường, tiếng lá cây cứ xào xạt trên kính cửa sổ làm cô cảm thấy sợ hãi.

Nằm đó, nhìn từ bên trong ra, bầu trời vẫn tối thui và tán cây như một con yêu quái đang lộng hành bên ngoài.

Cô đứng dậy và đi tới định kéo rèm cửa, nhưng không ngờ một hình ảnh to lớn và đen thui bên dưới sân lại đập vào mắt cô.

Đã cảm thấy ớn lạnh mà giờ lại còn phát hiện ra điều quái lạ, cô sợ run mình , lùi chân về sau và liền cầm quyển sách mở cửa chạy sang đập cửa phòng của Phong Dĩ Hàn.

Cô không quan tâm là anh có mở hay không mà cô chỉ biết là bây giờ, chỉ có anh mới là người có thể giúp cô.

"Phong Dĩ Hàn."

Chết tiệt... Anh mau lên...

"Anh mau mở cửa đi. Mở cửa đi mà." Giọng nói sợ hãi của cô vang lên, kèm theo tiếng đập cửa.

Nghe như có tiếng động lạ bên ngoài, đúng lúc cửa của anh lại mở ra. Cô ôm nhào đến vào người anh, không một chút suy nghĩ nào cả.

Ôm chặt được một thân hình to lớn, sự ấm áp từ thân thể của anh khiến cô cảm thấy bất giác an toàn, rất rất an toàn.

Cô nhắm mắt, không dám nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro