Chương 29: 3 ngày ở New york (2)
Tiểu Bảo lùi chân về sau nhẹ nhàng, không tạo ra tiếng động gì. Nhanh chân đi thẳng về căn phòng lúc đầu.
Trong cuộc sống của anh đầy nguy hiểm, nên độ nhạy cảm rất cao. Anh từ lâu đã cảm nhận được có người đứng bên ngoài, nhưng chợt nhận ra hình bóng thoáng qua là Diệp Tiểu Bảo nên anh không chú ý.
Nghe loáng thoáng bùng nổ rồi pháo hoa... Cô không sợ anh sẽ làm tập đoàn William nổ tung. Mà cô đang lẩn quẩn trong đầu thắc mắc về con người thật của anh.
Bước vào bên trong, không khí vẫn không bớt căng thẳng.
Phong Dĩ Hàn nhận thấy được vẻ bất thường trên khuôn mặt của cô. Anh kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh.
Lần đầu tiên ngồi sát bên cạnh anh như vậy. Cô cảm thấy người mình nóng ran lên. Đưa mắt chăm chú nhìn anh.
Hai người đàn ông ngồi đối diện anh lần này đưa mắt nhìn Tiểu Bảo, cười nhạt hỏi: "Chẳng hay đây là phụ nữ của Phong thiếu?"
Cô ngước mắt lên, thấy cả hai đang nhìn mình chằm chằm. Cô nhìn ra được sự hiền từ trong đáy mắt của họ.
Lần này hai người họ đến đây không có ác ý đối với Phong Dĩ Hàn!
Phong Dĩ Hàn không thèm để ý, ánh mắt cũng chỉ nhìn Tiểu Bảo. Vốn dĩ anh không có bổn phận để nói cho họ biết.
Một người đàn ông trong hai người bật cười: "Tôi nhận ra được, đây chính là cô gái mặc chiếc váy đó."
Phong Dĩ Hàn dường như mất kiên nhẫn: "Chủ tịch Tôn và Chủ tịch Lâm đến đây xem phim vẫn chưa đủ sao?"
"Sao có thể thế được. Phong thiếu còn chưa về, sao chúng tôi thất lễ mà đi trước được." Hai người vui vẻ mỉm cười.
Cô không anh trong phòng đã xử đẹp William thế nào mà chưa gì quay lại đã không thấy anh ta nữa.
Phong Dĩ Hàn kiên nhẫn ngồi đây là chờ mình quay lại sao?
Chợt cánh cửa mở ra, một người đàn ông đi vào. Cô nhận ra được, đây chính là người đàn ông khi nãy nói chuyện cùng với Vũ Tà Liêm khi.
Vẻ mặt lo sợ của anh ta thể hiện rõ. Cùng William bước vào trong. Sắc mặc William tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phong Dĩ Hàn.
"Phong Dĩ Hàn được lắm. Đến nước này rồi vẫn muốn trở về phong sát tôi." Nói xong chàng trai ngoại quốc trẻ tuổi cười lạnh trong lòng.
Phong Dĩ Hàn im lặng không thèm nhìn anh ta một cái.
"Lần này để hai người cùng nhau ra mặt, tôi thảm hại thật. Chỉ muốn chào hỏi nhẹ nhàng vậy mà lại để hai người quan tâm như thế." Nói xong anh thở dài.
Cô lại nghi hoặc mối nghi ngờ của mình. Có lẽ ai ở đây cũng biết Vũ Tà Liêm là ai, chỉ có cô là không.
Hài người? Phong Dĩ Hàn và Vũ Tà Liêm?
Cô lại càng không thể ngờ được câu nói của Vũ Tà Liêm lại có sức mạnh như vậy. Bộc lộ rõ được sự nhượng bộ của William.
"Về thôi." Phong Dĩ Hàn ôm eo cô đứng dậy bước ra ngoài.
William cười nhạt: "Tôi cũng rất tò mò về nhà thiết kế đó. Anh có thể cho tôi biết là ai?"
Phong Dĩ Hàn vẫn tiếp tục đi nhưng không quên bỏ lại một câu: "Người đã gặp rồi."
Chủ tịch Tôn, Lâm và ngay cả William đều bật cười.
"Người đã gặp rồi... haha."
Chủ tịch Lâm hỏi: "Là cô gái đó thật sao?"
"Đúng là phụ nữ của Phong Dĩ Hàn. Cũng như anh ta, tuổi trẻ tài cao." Chủ tịch Tôn bật cười.
"William, chúng tôi về." Hai người vui vẻ nhìn về phía anh.
"Hai vị xem đủ rồi à? Đã hài lòng với kết quả này chưa?" William chau mày nói.
Chủ tịch Tôn quay lại nhìn: "Anh đừng vội tức giận như vậy. Hai người họ đã cố tình đến dằn mặt anh như thế, chúng tôi cũng không thể làm gì. Xem như cảm ơn anh đã giúp tôi có cơ hội biết mặt Phong Dĩ Hàn, không chừng tương lai chúng tôi lại phát triển ở quê nhà."
William hừ lạnh, tức giận trong lòng. Anh không ngờ Vũ Tà Liêm lại nhúng tay vào chuyện này. Không dài dòng với mục đích của ông, chỉ nghĩ đến chuyện bản thân nghĩ.
"Ở đây, không ai dám đụng đến Vũ gia. Nghe nói ở nước ta hai nhà họ hợp tác làm ăn." Chủ tịch Lâm nói tiếp.
"Nếu không phải có chúng tôi ở đây, Phong thiếu nể mặt nửa phần mà nhẹ giọng. Không thì chỗ này của anh thành bãi phế liệu rồi. Tôi thật lòng thắc mắc, anh đã đắc tội gì với Vũ Tà Liêm vậy?" Chủ tịch Tôn nghiêm túc nhìn William hỏi.
William trầm tư một lát rồi nói: "Phong Dĩ Hàn có một khoảng thời gian ở đây lúc nhỏ. Là tôi ngu dốt được chưa? Không biết trời cao đất rộng đi đắc tội với cái tên đó, còn sỉ nhục vào nỗi đau không mẹ của hắn."
"Đến bây giờ tôi còn sống, Vũ Tà Liêm cũng đã nhẹ tay không so đo chuyện cũ. Mà hay thật, hai người cố tình muốn tôi làm vậy, ân tình tôi cũng đã trả xong, giờ lại hiên ngang phỉ nhổ tôi? Có quá đáng không vậy chủ tịch Tôn?" Nói xong anh cười lạnh, trong đáy mắt có chút tức giận.
"Nếu muốn gặp được Phong gia, thì chỉ có công ty thời trang của anh mới có thể trở thành chủ đề. Chẳng lẽ anh không hài lòng với đề nghị trước của tôi sao?" Chủ tịch Lâm vui vẻ nhìn anh.
William tức giận trong lòng không nói tiếp. Cũng chỉ vì thế lực nhỏ bé hơn, anh cũng chẳng làm gì được, lại nợ hai ông già này một ân tình lần trước giúp anh giải quyết mớ người trong ban hội đồng. Giúp anh vững vị trí chủ tịch.
Trong giới bạch đạo ở Mỹ, chủ tịch Tôn - Tôn Hạo Lương đã là người đứng đầu. Quyền thế của ông ta thì làm sao ai có thể chống được. Chỉ duy nhất có vài người làm ông ta cảm phục thì chắc chắn có Vũ Ta Liêm.
"Không." Anh gượng ép gáng nở một nụ cười đáp trả.
"Vậy chúng tôi về." Hai người đàn ông vui vẻ bước chân ra ngoài mà không để ý đến khuôn mặt như cái chảo khét của William. Anh hừ lạnh trong lòng và ghim sâu mối thù này.
Nhưng anh cũng không thể đụng đến Vũ Tà Liêm - người mà anh không bao giờ dám đụng đến.
#####=.=#####
Phong Dĩ Hàn ôm eo cô bước ra ngoài. Cơ thể cô như cứng đờ, không ngờ bàn tay của anh lại nắm chặt đến như vậy. Cô nhạy cảm, cảm nhận được không dám thở mạnh.
Bước thẳng vào bên trong chiếc xe phía trước, cô ngồi yên vị ở kế bên anh. Tim vẫn đập nhanh thình thịch như có cái gì đó sắp nổ tung, có lẽ vì khí chất trong anh tỏa ra quá lớn.
"Anh có thể buông ra được rồi chứ? Tôi cảm thấy khó chịu." Cô nhẹ nhàng kế sát tai của anh nói.
Thấy anh không phản ứng, Tiểu Bảo chau mày nhìn, nhưng anh lại không quan tâm đến điều đó. Anh kéo cô đến gần hơn và cho cô dựa vào người.
Tiếng chuông điện thoại bỗng chốc reo lên. Cô nhìn dãy số lạ và bắt máy. Cô ráng dịch ra xa anh, nhưng đáng tiếc sức của cô lại không bằng một chút sức lực của anh.
"Alô?"
"Chào em." Giọng nói vui vẻ và rất quen thuộc.
Tiểu Bảo ngạc nhiên: "Vũ Tà Liêm? Là anh? Sao anh lại có số điện thoại của em?"
Phong Dĩ Hàn ngồi kế bên hơi nhíu mày lúc cô thốt ra ba từ 'Vũ Tà Liêm'. Tiểu Bảo dịch người về phía cửa kính xe. Lần này anh không còn nắm chặt nữa, nên cô đã có thể ngồi cách xa anh. Cô cảm nhận được, anh không thoải mái như lúc nãy, trạng thái trở nên lạnh hơn.
Thấy vậy cô biết bản thân nên cố gắng kết thúc nhanh cuộc trò chuyện này.
Vũ Tà Liêm cười nhu mị: "Chuyện này quá dễ dàng, không cần nhắc đến."
"Vậy anh gọi có chuyện gì sao?" Cô nhỏ giọng hơn ban nãy.
"Anh muốn hẹn em ra ngoài nói chuyện, có được không?"
"Chắc không được." Cô từ chối anh.
Vũ Tà Liêm như hiểu được phần nào liền cười: "Em đưa máy cho Phong Dĩ Hàn đi."
Tiểu Bảo quay sang nhìn anh, khuôn mặt lạnh lùng lại nhìn thẳng về phía trước. Cô cầm điện thoại trên tay cũng không dám đưa cho anh. Bỗng dưng anh lại giơ tay cầm điện thoại trên tay cô rồi nghe máy. Cô bất ngờ với hành động này.
Phong Dĩ Hàn nghe được những lời nói của Vũ Tà Liêm sao?
Cũng phải thôi, không khí trong xe im ắng thế này. Đến thở cũng nghe rõ.
"Có chuyện gì?" Phong Dĩ Hàn lạnh nhạt hỏi.
"Có thể cho tôi gặp Tiểu Bảo bên ngoài một chút được không?" Vũ Tà Liêm nhẹ giọng nài nỉ.
"Tại sao lại hỏi tôi? Nhưng anh thừa biết câu trả lời." Phong Dĩ Hàn vẫn bình thản nói chuyện.
Sắc thái khác nhau. Một người lúc nào cũng cười, còn một người thì lại tiết kiệm nụ cười đó. Nhưng lại như âm dương hút nhau vậy.
Thật ra trong lòng cô lúc này cũng rất hồi hộp với câu trả lời của anh. Cô thật sự muốn đi hỏi rõ Vũ Tà Liêm là ai nhưng đang ở bên Mỹ, cô không thể tự ý di chuyển được.
"Coi như nể tình tôi lần này có được không vậy?" Vũ Tà Liêm nhẹ giọng.
"Tôi không nhờ anh. Nếu muốn thì tìm Lý Minh Tông." Giọng nói của anh nhẹ hơn, khóe môi giãn ra.
Vũ Tà Liêm chau mày: "Phong Dĩ Hàn, anh quả là người vô tâm."
Phong Dĩ Hàn im lặng nhìn ra cảnh vật bên ngoài không trả lời, như không có lời biện mình cho câu nói của Vũ Tà Liêm.
"Bạn cũ lâu ngày gặp cũng không được sao?" Vũ Tà Liêm vẫn cố gắng kiếm lý do.
Phong Dĩ Hàn quay sang nhìn cô: "Em với hắn là bạn sao?"
Tiểu Bảo nhìn vào mắt anh, ngạc nhiên với câu hỏi ấy. Cô không do dự mà nói: "Chúng tôi là bạn."
Bởi vì những gì anh giúp cô, đủ để hơn những người bạn bình thường.
Phong Dĩ Hàn lạnh lùng thốt ra từng chữ rất thản nhiên với Vũ Tà Liêm: "Hôm qua vừa gặp."
"Phong Dĩ Hàn, coi như tôi năn nỉ anh được không? Anh xem tôi từ nhỏ quan tâm anh như vậy, anh còn không coi tôi ra gì." Vũ Tà Liêm giả vờ trách móc.
"Ở đâu?" Phong Dĩ Hàn bình thản hỏi.
"Rose diamond." Thấy vậy Vũ Tà Liêm liền nói. Biết chắc anh đã đồng ý, anh hiểu con người này. Phong Dĩ Hàn quả thật mềm lòng hơn anh nhiều.
Phong Dĩ Hàn cúp máy rồi nhìn Tiểu Bảo. Cô tròn mắt nhìn anh như đang đón chờ kết quả.
"Em muốn gặp anh ta?" Ánh mắt anh sâu lắng, không còn vẻ sát khí đùng đùng mà rất nhẹ nhàng.
Không ngại ngùng gì cô liền gật đầu: "Tôi có vài chuyện muốn hỏi anh ta."
.
.
.
.
.
Chiếc xe phóng nhanh về nhà, anh đi ra nhưng không quên dặn dò tài xế: "Đến Rose diamond. Chờ cô ấy."
Cô không biết Rose diamond là gì nhưng cô cũng hiểu được phần nào là anh đã đồng ý cho cô gặp Vũ Tà Liêm. Còn bảo tài xế đưa đi, anh quả thật chu đáo.
Phong Dĩ Hàn lúc này lại ra đáng đàn ông phết...
Phong Dĩ Hàn quay sáng nhìn cô mà không quên nhắc nhở: "Về sớm."
Như một lời của bạn trai dặn dò với bạn gái, cô ấm cả người. Nhưng có lẽ điều này vẫn không phải điều cô quan tâm, mà chính là sự thắc mắc lúc nãy.
Chiếc xe lại phóng đi nhanh. Điện thoại cô rung lên, Lý Minh Tông lúc này lại gọi cho cô.
"Alô?"
"Tiểu Bảo, chuyện giải quyết sao rồi." Giọng nói anh nhàn hạ.
Tiểu Bảo thở phào: "Mọi thứ đã ổn."
Nhưng cô cũng không quên hỏi anh về chuyện lúc nãy cô nghe Phong Dĩ Hàn nói chuyện với Vũ Tà Liêm. Trả ơn là sao?
"Anh nhờ Vũ Tà Liêm chuyện gì sao?" Cô thắc mắc.
"Anh lỡ miệng nói cho anh ta nghe. Cũng không nhờ vả gì." Lý Minh Tông nói xong cười vui vẻ.
Hai người này thân với nhau sao? Nói chuyện đến mức lỡ miệng nói ra?
"Ở đây anh ta rất có thế lực, nếu anh ta đã ra mặt, thì mọi chuyện cũng không đáng bàn dài dòng"
Cô lặng người đi.
Vũ Tà Liêm rất có thế lực sao? Hèn gì thái độ của anh ban nãy lại khác hoàn toàn so với anh trước mặt cô.
"Em hiểu rồi." Cô nhẹ nhàng trả lời.
"Hai người cứ đi du lịch vui vẻ đi. Anh không phiền nữa." Cô tính hỏi anh là đã giải quyết xong rồi có phải sẽ về sớm hơn dự tính không. Nhưng anh đã cúp máy sớm hơn.
Mình đang đi gặp ai vậy? Có tự chui đầu vào hang cọp không ta?
Tự nhiên có người bạn quyền lực lớn như vậy, phút chốc cô có chút sợ hãi. Nhất là sợ đắc tội anh ta.
Chiếc xe lại phóng nhanh đến Rose diamond. Đây là một nhà hàng sang trọng, nổi tiếng nhất ở đây. Nên chắc một điều rằng, chỉ có những người thượng lưu mới dám đến.
Bước xuống và ngắm nhìn phía bên ngoài, nhà hàng được thiết kế một cách rất hiện đại. Kèm theo khung cảnh và màu sắc của tiết trời, càng bộc lộ được vẻ đẹp bên ngoài nó. Người thiết kế nơi này chắc chắn phải có trình độ cao lắm mới có thế làm ra được như vậy.
Ở cổng đã có người đứng đợi cô. Đó là một trong ba người mà cô gặp khi đi chung máy bay với Vũ Tà Liêm. Anh ta dẫn cô đi vào một căn phòng vip với trang trí khá sắc sảo và tuyệt đẹp.
Nhìn thấy cô anh nở nụ cười yêu mị bước đến. Bề ngoài anh đã rất đẹp, kèm với nụ cười đó, anh như đang hút hồn người khác.
"Em ngồi đi." Anh lúc này lịch sự hơn hẳn, kéo ghế giúp cô.
Nhìn Vũ Tà Liêm ngồi đối diện. Hôm nay cách ăn mặc của anh lại khá chỉnh tề với bộ vest trắng. Nhưng anh có đẹp đến mấy, cũng là thứ mà cô không dám đụng vào.
"Anh hẹn em có chuyện gì sao?" Cô chăm chú nhìn anh.
Vũ Tà Liêm mỉm cười: "Nếu lần này không hẹn em. Không biết bao giờ có thể gặp lại."
"Vậy tập đoàn trong nước của anh?" Tiểu Bảo hiểu được câu nói của anh. Chính là anh sẽ không trở về nước, mà đây mới chính là nhà của anh.
"Nơi đó anh sẽ giao cho Phong Dĩ Hàn. Còn em, em ở lại đây với anh được không?" Anh nhẹ nhàng nhìn cô.
Như một câu tỏ tình, cô bất ngờ không biết trả lời sao. Cô im lặng suy nghĩ, thật ra ý của anh là gì?
Anh ta đang muốn cái gì vậy? Úng não rồi hay sao?
Vũ Tà Liêm vẫn đang chờ câu trả lời của cô, nhưng anh nói tiếp.
"Theo anh em sẽ có tất cả." Ánh mắt của anh lúc này rất dịu dàng.
"Em biết anh có quyền thế ở đây nhưng em không cần cái đó." Cô cố gắng giải thích cho anh.
Lời của Vũ Tà Liêm như một lời dụ tình thật ngọt ngào, nếu đối với bao cô gái khác chắc là một miếng mồi ngon. Nhưng cô thì không.
"Em muốn cái gì? Anh sẽ cho em hết." Anh nhìn cô mỉm cười, ánh mắt xao động.
Cô câm nín nhìn anh.
"Trừ phi em là của Phong Dĩ Hàn, nếu không anh sẽ có em bằng mọi giá." Vũ Tà Liêm vẫn giữ trạng thái đó, tiếp tục nói.
Ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn anh: "Anh không hiểu thế nào là yêu."
"Tôi có thể cho em tất cả. Miễn em ở bên cạnh tôi." Mặt anh vẫn cười, nhưng thâm tâm cô lại thấy không vui vẻ.
Vũ Tà Liêm bị úng não nặng rồi, muốn trêu mình sao? Được thôi.
"Điều đó không mua được tình yêu đâu. Anh không hiểu." Lời nói của cô có chút tức giận.
Vũ Tà Liêm nhíu mày: "Vậy theo em xa nhau mới gọi là yêu à? Em yêu Trịnh Tuấn, nhưng hắn đã lấy vợ, đó gọi là tình yêu sao?"
Tiểu Bảo ngạc nhiên nhìn anh: "Sao anh lại biết chuyện này? Trịnh Tuấn?"
"Có chuyện gì mà tôi không thể biết được chứ." Anh tựa người ra sau, nhàn hạ cười.
"Anh..." Cô lần này bị anh chọc giận dữ.
"Hắn ta đã không cùng em vượt qua khó khăn và bỏ đi lấy vợ, cùng người đó vượt qua. Hắn không nghĩ đến em, người đó có thể giúp hắn, còn em, hắn không cho em cơ hội đó? Đó mới gọi là tình yêu à?" Anh cười lạnh nhạt.
Tiểu Bảo như bị chạm vào vết thương cũ ngay tim, cô đau quạnh xé lòng. Câu chuyện này dường như đang ngày càng mở rộng. Cô bắt đầu khóc với nỗi đau của mình. Cuộc nói chuyện đang ngày càng căng thẳng hơn.
"Anh không hiểu."
"Tôi hiểu và tôi người muốn có em chứ không phải là người muốn bỏ rơi em." Vũ Tà Liêm không kiên nhẫn nữa, gương mặt có chút tức giận.
Nghe đến đây, cô lạnh nhạt nói: "Dù sao đi nữa, tôi không yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro