Chương 28: Hàn Hàn 'không gặp'
Trời rạng sáng, nắng ban mai len lỏi qua cửa sổ phòng kí túc xá. Tiểu Bảo khó khăn chuyển mình, cô chau mày bật dậy. Nhìn Lục Vy vẫn đang chìm say trong giấc ngủ, cô nghĩ tốt nhất vẫn nên đi tập thể dục trước đã.
Thay đồ và bước ra ngoài, bầu không khí trong lành mát mẻ đến thế, khiến tâm trạng con người cũng thư giãn đôi phần . Tiểu Bảo hít một hơi thật sâu rồi chạy vài vòng trong công viên .
Mồ hôi rơi xuống ướt đẫm vai áo , cô mỉm cười nhìn bầu trời trong xanh, đón chào ngày mới vui vẻ bắt đầu.
Cô không quên đánh thức Lục Vy dậy, cùng ăn sáng, và làm chuyện quan trọng mà hôm qua đã nói.
.
.
.
Lục Vy ngủ gục trong chiếc xe mà cô kêu tài xế nhà cô lái đến , để chở cô và Tiểu Bảo đến gặp người tương tư của cô nàng . Đậu xe ở một góc nào đó, đủ khiến Tiểu Bảo có thể nhìn rõ mặt từng người ra vào cổng công ty.
Lục Vy không kiên nhẫn như cô, ngáp ngắn ngáp dài rồi lại gục bên mép cửa kính xe. Trong khi một hình ảnh khác, Diệp Tiểu Bảo vẫn mắt to tròn nhìn chằm chằm về phía cửa. Cô hào hứng chờ đợi, ngóng trông và lúc này có thể nhìn thấu được tâm tư của cô như thế nào!
Ngủ được hơn 3 tiếng, trời gần giờ cơm trưa, ánh nắng gay gắt chiếu vào mặt Lục Vy, cô giật mình tỉnh dậy nhìn sang cô bạn của mình.
Nhìn vẻ mặt có chút thất vọng của Tiểu Bảo, cô thở dài : " Sao nhìn mặt cậu chán nản thế? "
Ánh mắt rõ buồn nhìn về phía xa xăm đấy : " Từ sáng đến giờ, anh ấy vẫn chưa đến. Mắt tớ muốn lòi ra ngoài luôn rồi T_T . "
Thế là Lục Vy hiểu được tâm tư cô nàng . Cô cố gắng khiến Tiểu Bảo vui hơn nhưng có lẽ không thể. Nhìn không khí âm u bên cạnh mình, cô thật sự chịu không nổi , thế là cô đành dùng tuyệt chiêu mà lâu nay cô vẫn thành công . Cô cười xảo quyệt : " Bảo Bảo ! Chúng ta đi ăn thôi ^^ Bảo đảm cậu sẽ vui hơn. "
Tiểu Bảo mặt lạnh quay lại nhìn : " Cậu muốn đợi cùng mình đến tối luôn sao ? "
Lục Vy đứng hình với nụ cười lạnh. Cô suy nghĩ ' Có khi nào Bảo Bảo mù quáng đến vậy luôn không? ' .
Nhưng trước giờ cô không để mình chịu thiệt , càng không thể để Tiểu Bảo trở nên như thế được!
Lục Vy lớn tiếng : " Tớ không điên như thế !!! "
Tiểu Bảo giật mình trau mày : " Vậy thì đi ăn thôi , tớ đói lắm rồi! "
Lục Vy cười thầm trong bụng vì kế sách của cô quá tuyệt vời, Tiểu Bảo làm sao có thể nỡ từ bỏ đồ ăn ngon chứ!
" Vậy thì đi thôi ! Let's go!!!! " : Lục Vy hào hứng.
Tài xế lái xe đi đến nơi mà Lục Vy nói. Còn Tiểu Bảo thì buồn bã suy nghĩ ' không biết anh lại mắc phải chuyện gì ? ', ' sao hôm nay lại không đến công ty? '. Bình thường thì anh không đến trễ như thế, theo cô biết thì hôm nay chắc cũng không có cuộc hẹn gì ở ngoài. Với lại cũng sẽ không đi đến giờ này.
Cô thật sự chẳng nghĩ ra được, chỉ muốn ăn thật nhiều thật nhiều để lắp nỗi nhớ này thôi! Chỉ hận là sự tương tư này còn kéo dài đến bao lâu nữa ~
Đủ nhớ sẽ gặp sao?
Tuy thực tập kết thúc nhưng vẫn phải đợi qua mùa đông mới bắt đầu đi học lại, cũng sắp tới giáng sinh rồi, chỉ vỏn vẹn hơn hai tuần nữa, mà sao cô cảm thấy tất cả đều màu xám xịt như thế này! Nhưng chỉ có thức ăn... Trong mắt cô vẫn là màu sắc hấp dẫn mê hoặc lòng người ><
Cô tự nghĩ rồi gõ đầu mình ' Ngốc thật! Tại sao phải buồn bã? Nhớ anh ta rồi anh ta có nhớ mình không =.= ? ' . Rồi cô bật cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ là chiếc bụng của cô đang đánh trông ầm ĩ.
=...=...=...=...=...=...=...=...=...=...=...=
Sau khi ăn bữa sáng , Phong Dĩ Hàn tựa người vào ghế sofa lướt điện thoại. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi gọi cho Lý Minh Tông , động tác nhanh gọn , anh cầm tách cafe thơm đậm lên và nhẹ nhàng thưởng thức .
Lý Minh Tông chuyển người trên chiếc giường vẫn còn ấm hơi người . Rồi mơ hồ cầm điện thoại bắt máy : " Alllo? Ai vậy ? Sao lại đánh thức người khác vào giờ này ? Thật quá đáng ! "
" Mấy giờ rồi ? "
" Hàn sao ? Cậu thật là ... Không đi làm thì thôi , nghỉ ngơi đi , còn đánh thức tớ ! "
" Từ khi nào cậu trở thành con sâu ngủ vậy ? Không nói nhiều với cậu , khoảng mười giờ cậu hãy đến đây đón Thiên Phi về . "
Lý Minh Tông ngạc nhiên bật dậy : " Sao Phi Phi lại ở đó ? "
" Đến đây để năn nỉ tôi yêu cô ấy . " giọng anh đầy ý trêu trọc .
Vừa dứt câu , tiếng xe hơi bên ngoài cửa kèm tiếng ' bíp bíp ' lọt vào điện thoại . Phong Dĩ Hàn nhẹ nhàng buông tách cà phê xuống : " Không nói với cậu nữa ! "
Thiên Phi hôm nay điệu bộ nhún nhường hơn mọi ngày , vẻ mặt rõ buồn bước vào rồi nhẹ nhàng chào :
" Anh Dĩ Hàn "
Phong Dĩ Hàn đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô rồi chuyển sang nơi khác khi chưa đầy hai giây : " Ngồi xuống đi ! "
Thiên Phi chậm rãi : " Anh hẹn em đến ... Có phải là ... " . Chưa nói dứt câu , Phong Dĩ Hàn lạnh lùng xen vào : " Em cùng Minh Tông đến Úc đi."
Thiên Phi bất ngờ , tức giận nhìn Phong Dĩ Hàn : " Em không đi , em không muốn đi . " Cô đẩy người về phía trước , mắt rưng rưng nhìn : " Em chờ đợi anh lâu lắm rồi , chẳng lẽ một chút tâm tư của em anh cũng không hiểu sao ? Sao anh lại nhẫn tâm muốn em đi đến vậy ? "
Phong Dĩ Hàn lạnh lùng trầm ngâm , không thèm liếc Thiên Phi lấy một cái . Hình ảnh của cô bây giờ trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một cô tiểu thư đanh đá , cay độc . Suy cho cùng cô vẫn chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi , mềm yếu trong chuyện tình yêu mà thôi !
Thiên Phi ấm ức bật dậy : " Anh Dĩ Hàn ...Đừng vậy mà , anh chỉ đang đùa với em thôi , phải không ? "
Phong Dĩ Hàn chau mày : " Trước giờ tôi không thích đùa . Tôi chỉ đang mở cho em một con đường thôi , nếu em cứ cứng đầu , thì mọi tổn thương chính em sẽ nhận hết. "
Thiên Phi rơi nước mắt : " Anh chưa bao giờ yêu em sao ? "
Phong Dĩ Hàn nhếch miệng cười lạnh , nụ cười của anh thể hiện rõ sự khinh bỉ về câu hỏi của cô : "Chưa bao giờ! " , anh trả lời .
Thiên Phi hụt hẫng lùi chân sau , như chẳng còn điểm tựa nào . Cô đau lòng rơi nước mắt. Lời nói của anh như đang khoét dao sâu vào trái tim cô , với tình yêu chờ đợi gần mười năm , nhưng giờ cô lại biết, đó chỉ là ĐƠN PHƯƠNG . Với một tình yêu ảo tưởng như thế , cô như đang rơi vào hố sâu của chính mình tạo ra .
Cô bất lực , tức giận nhìn anh, hình ảnh cô bây giờ đang bị lấn át bởi sự lúng túng , nhu nhược : " Anh có thể yêu em không ? Bắt đầu từ bây giờ cũng được,em đợi được mà."
Phong Dĩ Hàn chuyển động người, chẳng còn kiên nhẫn để ngồi nghe nữa . Anh đứng dậy nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo : " Hiện tại đã không yêu , quá khứ chắc chắn chưa từng thì tương lai sẽ không bao giờ. "
Đúng lúc Lý Minh Tông bước vào . Phong Dĩ Hàn nhìn cậu ta cười : " Chưa gì nam phụ đến rồi. Em về cùng đi! "
Lý Minh Tông nhìn mặt Thiên Phi đang khóc , nước mắt lăn dài trên đôi má trắng ngần . Anh nhíu mày , bước lại phía cô , kéo cô đi . Nhưng cô không cam lòng , hất tay anh ra và chạy đến ôm Phong Dĩ Hàn : " Em không muốn , không muốn . Em muốn ở bên anh mãi mãi ."
Phong Dĩ Hàn nhìn Lý Minh Tông như đang ra ám hiệu , Lý Minh Tông tức giận bước đến , cùng lúc đó Phong Dĩ Hàn đẩy nhẹ cô ra , cô ngã ra sau nhưng lại va vào khuôn ngực rắn chắc của ai đó đằng sau lưng.
Thiên Phi tức giận quát : " Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với em như vậy ? ". Cô quay sang nhìn Lý Minh Tông : " Được , nếu anh đã muốn như vậy , thì em sẽ đi và chóng mắt lên nhìn anh hạnh phúc bằng thù hận !"
Thiên Phi nắm tay kéo Minh Tông ra ngoài . Như dự tính , Minh Tông đã đến chở cô đi và đi đâu thì anh không quan tâm nữa .
Phong Dĩ Hàn hà hơi lạnh nhạt như đã giải quyết xong mối rắc rối này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro