Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Du lịch

Vẫn nụ cười ấy đang bước dần đến chiếc ghế trống kế bên.

Tiểu Bảo ngạc nhiên nhìn thẳng mặt Vũ Tà Liêm. Cô không tin là có sự trùng hợp như vậy...

Có khi nào người giống người không ta? Nhưng cái phong thái yêu mị đáng ghét này thì không lầm đi đâu được.

Anh thản nhiên ngồi xuống, rồi tươi cười: "Chào em."

Cái giọng nói này thì không sai được rồi!

Phía sau anh có ba người đàn ông thân hình to lớn và lịch lãm đi theo. Mấy người đó đều ngồi dãy ghế phía sau lưng cô. Nhìn mặt họ lạnh lùng sát khí, khác với Vũ Tà Liêm.

"Sao anh lại ở đây?" Tiểu Bảo nhẹ giọng hỏi.

Vũ Tà Liêm bật cười, nghiêng người về phía cô: "Vậy tại sao em lại ở đây?"

Tiểu Bảo nghĩ Vũ Tà Liêm đã biết vụ kiện tụng này, nên không nói nhiều. Cô nghĩ Phong Dĩ Hàn cũng không thích.

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt anh vẫn đang nhìn xuyên qua cửa sổ. Chắc chắn, anh biết được sự có mặt của Vũ Tà Liêm, nhưng anh không thèm quan tâm đến.

Vũ Tà Liêm nghiêng người về phía cô, nói nhỏ: "Chào anh ta giúp anh."

"Anh tự đi mà chào." Cô nhíu mày nhìn anh.

Chào để ăn cục bơ sao? Tôi không có ngu!

Vũ Tà Liêm nhếch môi cười rồi quay mặt đi: "Sợ lắm."

Chiếc máy bay vang lên tiếng dặn dò thắt dây an toàn rồi bắt đầu cất cánh.

Lần đầu tiên đi máy bay, cô khá tò mò, háo hức. Nhưng xung quanh rất buồn chán, ai cũng im lặng nghỉ ngơi.

"Tôi đi làm công việc. Còn anh đi đâu?" Cô thấy Vũ Tà Liêm nhắm mắt nghỉ ngơi, cả Phong Dĩ Hàn cũng vậy. Nhưng cô nào dám làm phiền hoàng thượng, nên đành thủ thỉ với người bạn kế bên. Cô không quên hỏi về sự tồn tại của anh.

Vũ Tà Liêm không trả lời, quay về phía Phong Dĩ Hàn. Miệng vẫn tươi cười nói: "Phải đích thân anh đi sao? Tôi có một tài liệu khá hữu ích, sẽ tặng cho anh vì có duyên gặp mặt hôm nay."

Anh cố tình thì có, làm gì trùng hợp đến mức chung một dãy ghế!

Tiểu Bảo thầm nghĩ trong lòng.

Không đợi Phong Dĩ Hàn trả lời, anh nói tiếp .

"Trước ngày dạ tiệc, người của tôi thấy Dạ Hành Sâm bước ra từ tập đoàn William."

Phong Dĩ Hàn quay qua nhìn Vũ Tà Liêm, rồi nhẹ giọng không có sát khí: "Tôi đi du lịch."

Vũ Tà Liêm bật cười: "Thông tin của anh cũng nhanh lắm."

Tiểu Bảo trợn tròn mắt nhìn về Phong Dĩ Hàn, cô không ngờ anh không coi chuyến đi này ra gì hết, vậy mà anh còn bắt cô chịu trách nhiệm gì chứ. Thậm chí, anh còn nói là đi du lịch nữa.

Du lịch cái con khỉ?

Hai người nói gà vịt cho ai nghe vậy?

"Giám đốc, du lịch là sao?" Cô nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò.

Phong Dĩ Hàn không trả lời, anh không muốn nói chuyện với cô khi có người khác ngồi kế bên.

"Anh đi du lịch, vậy tôi thì sao?" Tiểu Bảo nhíu mày, đưa mặt kề gần anh và tiếp tục hỏi.

Là anh tùy tiện xách tôi theo làm osin sao???

Anh quay mặt qua nhìn cô, cảm giác này thật là lạ. Làm cho cô có cảm giác thật nhẹ nhàng.

"Em giải quyết chuyện của mình. Còn tôi đi du lịch."
Ngữ khí trêu chọc, từng chữ của Phong Dĩ Hàn khi nói ra đều khiến cho Vũ Tà Liêm bật cười.

Hai người khác nhau hoàn toàn. Nhìn bề ngoài có thể thấy Vũ Tà Liêm vui vẻ hơn nhiều, nói chuyện rất thoải mái nhưng không kém nham hiểm vì quyền lực cao.

Phong cách rất chất, kèm theo vóc dáng cao to, cũng không thua gì các người mẫu. Mặt thì không cần phải nói, sóng mũi cao, đôi mắt lung linh làm người khác khi nhìn vào không khỏi bị hút hồn.

Phong Dĩ Hàn thì lại một trời một vực, anh khá trầm tĩnh. Cơ thể rất rắn chắc, cô chưa sờ nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

Khuôn mặt với những đường nét như khắc họa, từ sóng mũi đến cằm, đều đẹp không góc chết.

Tiểu Bảo vẫn không còn lời nào để nói với anh. Cô nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng.

Giỏi lắm Phong Dĩ Hàn, anh xách tôi đi xa như vậy để tôi tự sinh tự diệt sao?

Đau lòng quá đi...

Cái tên "Dạ Hành Sâm" Có vẻ hơi quen với cô, dường như nó đã từng xuất hiện trong khí ức.

"Là anh ta sao?" đang suy nghĩ cô chợt nói ra miệng vì đã nhớ ra được cái gì đó.

Vũ Tà Liêm và Phong Dĩ Hàn đều nhìn về phía cô. Cô cười ngượng ngùng rồi nhìn về Phong Dĩ Hàn.

Có lẽ phía bên anh vẫn là phía cô có cảm giác thuận mắt và an toàn hơn.

"Anh ta?" Phong Dĩ Hàn hỏi.

Còn Vũ Tà Liêm vẫn đang tò mò nhìn cô. Thấy cô nghiêng người về phía Phong Dĩ Hàn, anh liền nghiên theo để nghe.

Biết được anh đang hỏi về câu nói mà lúc nãy cô vừa nói nên cũng thẳn thắn cho anh biết: "Dạ Hành Sâm, tôi đã từng gặp anh ta trong công ty. Anh ta đã dắt tôi đến kho lúc lấy các bản thiết kế."

Cô đang cố vò đầu nhớ lại những chuyện trong cái ngày cô đưa bản thiết kế cho anh.

"Đúng rồi, vào cái ngày tôi đem bản thiết kế đến. Tôi có gặp Dạ Hành Sâm, anh ta cùng tôi vào phòng anh. Nhưng lúc đó anh không có ở trong phòng, tôi đặt lên bàn và ra ngoài trước. Còn anh ta, tôi không chắc là đã ra ngoài chưa."

Phong Dĩ Hàn nhếch môi cười rồi nghiêng đầu về phía cửa sổ.

"Anh ta thừa biết đấy." Vũ Tà Liêm mỉm cười nói nhỏ vào tai cô.

Thừa biết sao? Anh ta quả thật là đi du lịch... Còn mình tiêu tùng rồi...

Cô lườm Vũ Tà Liêm một cái, rồi tựa người vào ghế. Coi như cô trút được gánh nặng trong lòng. Mọi chuyện đều trong tầm tay của Phong Dĩ Hàn, nên cô không phải lo lắng như trước.

Bầu không khí trên máy bay lại trở về trạng thái yên lặng. Ánh đèn cũng được chỉnh mờ hơn hẳn, vì Vũ Tà Liêm thấy cô nhắm mắt ngủ.

.
.
.
.
.

===///===

Mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng chiếc máy bay cũng đáp xuống sân bay New york.

Vừa mới bước ra, cô liền theo anh đi thẳng ra ngoài. Hình như anh đã có chuẩn bị xe đón.

Vũ Tà Liêm nhanh chân bước theo Tiểu Bảo. Khi cô dừng chân lại thì anh mở miệng nói: "Tiểu Bảo, anh có thể mời em đến nhà anh làm khách không? Cả Phong Dĩ Hàn nữa?"

Cô nhìn sắc mặt Phong Dĩ Hàn, dường như anh không thích lắm. Sát khí trên người anh ngày càng cao.

Cô đoán anh và Vũ Tà Liêm không thân, với tính cách hướng nội của Phong Dĩ Hàn, cô không dám tự quyết định.

Tiểu Bảo cười rồi nói: "Tôi không tự quyết định được. Nhưng anh chưa cho tôi biết anh đến đây làm gì."

"Về nhà đấy." Vũ Tà Liêm mỉm cười nhìn cô, rồi quay đi đến chiếc xe của anh.

Vẫn dáng người đó, khí chất của anh tỏa ra từ người rất cao. Sự uy nghi? Hay là quyền lực?

Chắc là vì cô thấy ba người ngồi ở sau, lúc nào cũng đi theo sau lưng anh ta.

Là vệ sĩ riêng sao?

Cô tò mò vẫn dõi theo bóng dáng Vũ Tà Liêm. Quay lại thì đã thấy Phong Dĩ Hàn ở trong xe, cô giật mình ngồi vào trong.

"Anh định giải quyết Dạ Hành Sâm thế nào?" Tiểu Bảo thắc mắc nhìn anh.

Phong Dĩ Hàn nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Em muốn giải quyết sao thì cứ gọi nói Minh Tông."

Cô chợt run nhẹ người lo sợ: "Tôi không biết, nếu anh đi du lịch thì tôi cũng đi du lịch. Còn chuyện đó, Lý Minh Tông giải quyết."

Anh quay nhìn cô, ánh mắt anh có chút xao động: "Tùy em."

Tiểu Bảo nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh đẹp mơ mộng của thành phố New york. Nơi mà trước đây cô chỉ xem trên điện thoại, tạp chí.

Trời đã xế chiều nên hoàng hôn đã bắt đầu núp giữa các tòa nhà cao tầng.

Những tia ánh nắng màu vàng rồi cam làm cho người ta có cảm giác nhẹ dịu.

Nhưng vì bị trái với múi giờ nên trong người cô cũng có chút khó chịu.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự cổ kính. Chiếc cổng lớn mở ra vô cùng tráng lệ và nguy nga.

Cứ tưởng chừng nó như một lâu đài...

Thiết kế, trang trí bên trong vô cùng đẹp mắt. Màu sắc được phối vô cùng trang nhã.

Những tia nắng hoàng hôn rọi vào, làm cho khung cảnh trở nên vô cùng thơ mộng.

Tiểu Bảo đã từng thấy nhà của Vũ Tà Liêm như một lâu đài của công chúa và hoàng tử thì ở đây cũng chẳng khác gì. Nhưng nhìn nó tao nhã hơn thôi.

"Đây là nhà anh sao?" Tiểu Bảo thắc mắc nhìn anh hỏi .

"Tôi không thích ở nhà người khác." Anh lạnh lùng trả lời.

Cô cười lạnh trong lòng. Cùng là một câu khẳng định, mà anh lại nói theo kiểu hay ho thế này.

"Đẹp thật đấy. " Tiểu Bảo thể hiện rõ sự yêu thích của mình về ngồi biệt thự này.

"Về phòng nghỉ ngơi rồi 7h tối xuống ăn cơm." Giọng nói nhẹ nhàng từ miệng anh thốt lên.

Tiểu Bảo đi theo một người hầu trong nhà, cô ta dẫn cô vào trong một căn phòng lớn.

Cô ta nói tiếng anh, nhưng vì Tiểu Bảo cũng rất thành thạo tiếng anh nên về giao tiếp cô không lo lắng.

Cô gái người hầu thân thiện luôn tươi cười với cô. Cô ấy cho biết, phòng của anh kế bên.

Căn phòng của cô rất to, cô hào hứng tươi cười hạnh phúc vì chưa bao giờ cô được ở một căn phòng như vậy.

Vẫn màu sắc trang nhã và thiết kế cổ kính. Căn phòng đẹp lộng lẫy. Tiểu Bảo say sưa nhìn.

Không ngờ mình được ngủ căn phòng đẹp đến thế!

Phòng tắm bên trong còn bự hơn phong kí túc xá hiện tại cô đang ở.

"Ôi. Đẹp quá đi!" Gương mặt của cô đầy vẻ hạnh phúc.

Tuy là đẹp thật, nhưng nó rộng rãi quá, khiến cho người ta có cảm giác trống trãi.

Tiểu Bảo sợ nhất là ma, cô đang nghĩ thầm, liệu có cái gì đó không.

Những ý nghĩ đó chỉ thoáng qua đầu, cô liền bật cười rồi nằm dài lên giường.

Nhắm mắt lại...

.
.
.
.
.

"Thật sự quá im lặng." Tiểu Bảo thở dài.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, làm phá vỡ không khí yên tĩnh.

Được cứu rỗi rồi đây!

Cô đi theo tiếng chuông, thì ra nó phát ra từ một chiếc điện thoại bàn kiểu Anh, màu đen cổ kính.

Nhấc lên nghe thì bên kia phát ra giọng nói quen thuộc.

"Bên đó thế nào?" Phong Dĩ Hàn lạnh lùng nói nhưng có chút quan tâm.

Tiểu Bảo thấy rất thích nhưng cảm giác với nó ớn lạnh nên liền than vãn.

"Đẹp lắm nhưng... nó rộng quá, tôi cảm thấy sợ."

"..."

Đầu máy bên kia im lặng, cô liền nói tiếp.

"Lỡ có chuyện gì xảy ra, tôi phải làm sao đây?"

"Chuyện gì? Nhà tôi không có trộm." Ngữ khí lạnh lùng.

Cô nặn óc kiếm một lý do nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua.

"Nó im lặng quá... Tôi không thích như thế." Giọng cô buồn bã.

"Vậy em muốn sao? Muốn ngủ cùng tôi à?" Giọng nói anh có chút trêu ghẹo.

Câu nói làm cho Tiểu Bảo đỏ mặt, hai má cô đỏ phồng lên. Tim cô đập hỗn loạn, cảm giác của cô bây giờ rất khó tả.

"Không nói nữa, tôi đi tắm đây."

Không đợi anh trả lời cô liền cúp máy. Người cô nóng hừng hực, cô nhanh chân chạy vào nhà tắm ngăm mình.

Nhưng mà ngủ cùng anh khác nào tôi cũng ngủ một mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro