Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bản thiết kế

"Là tôi vẽ..."

Tiểu Bảo nói xong liền nhìn Phong Dĩ Hàn, ánh mắt anh sâu thẳm đến đáng sợ. Cô cúi mặt xuống, cả người mềm nhũn.

Đó là do cô vẽ, nhưng để mọi người tin, cô cũng không biết làm thế nào. Đó là một chiếc váy với thiết kế viền nổi bật đính kim cương. Nó được đánh giá đẹp chỉ sau chiếc váy của Trịnh Tuấn.

Bởi vì lựa đi lựa lại trong đống bản thiết kế, cô không thể hài lòng được với cái nào. Thời gian thì gấp rút, cô liều một phen lấy bản vẽ mà cô để dành để dự thi thiết kế trong nước ra.

Trước thời gian tham gia buổi dạ tiệc, cô cũng đã đưa trước cho anh. Được anh đồng ý thì bản thiết kế mới đến khu may. Chứ cô không tự quyết định gì cả.

"Nhiều bất ngờ quá... Tiểu Bảo, em đa tài thật. Vụ này dễ dàng hơn rồi." Lý Minh Tông ngạc nhiên, cười nói với Tiểu Bảo. Với giọng điệu này, có thể cho cô thấy anh không hề nghi ngờ cô mà tin vào năng lực của cô.

Thấy Phong Dĩ Hàn vẫn im lặng, cô đành nói tiếp: "Trong sấp bản thiết kế anh giao, quả thật không có cái nào phù hợp. Thời gian gấp rút như vậy, tôi đành đem bản vẽ của mình đưa cho anh xem thử."

Phong Dĩ Hàn nhìn vào ánh mắt lo sợ của cô. Anh quay qua Lý Minh Tông: " Cậu đặt hai vé máy bay đi Mỹ vào sáng sớm ngày mai."

"Cũng đến lúc rồi. Được thôi." Minh Tông mỉm cười.

Phong Dĩ Hàn muốn đi Mỹ sao?

Anh và Lý Minh Tông cùng đi giải quyết vụ này sao?

"Cô về chuẩn bị, sáng mai sẽ có xe qua rước đến sân bay." Vẫn giọng nói lạnh lùng đấy.

Tiểu Bảo hoảng hốt: "Tôi đi cùng anh?"

"Chuyện này liên quan đến em . Em muốn trốn chạy trách nhiệm sao?" Phong Dĩ Hàn nhìn cô.

"Vậy... tôi về chuẩn bị." Không chối được. Dù gì đây cũng là bản thiết kế cô đưa cho anh. Đây chính là bản thiết kế mà cô đem tới, nên cô cũng phải có trách nhiệm.

"Tớ đi đây." Nói xong Lý Minh Tông vẫy tay với cô, rồi ra ngoài.

Phong Dĩ Hàn đứng dựa vào cạnh bàn, khoanh tay và trầm tư.

Nhìn thấy anh như vậy, lòng cô tự dưng lại thấy không được vui. Lòng cô nặng trĩu, muốn bước ra ngoài đi về chuẩn bị, nhưng chân lại không thể.

Phong Dĩ Hàn đang tính toán cái gì vậy? Nhìn sắc mặt anh ấy như vậy, mình cảm thấy không vui.

Sao mình lại có cảm giác này nhỉ?

Bước được một bước...

.
.
.
.

"Tôi đưa em về." Giọng nói trầm ấp của anh vang lên, làm cô run nhẹ người.

Tiểu Bảo nhìn qua anh, khuôn mặt tuyệt vời vẫn không có một chút cảm xúc. Không để cho cô trả lời, anh bước chân nhanh đi trước.

Với chiều cao lý tưởng như người mẫu - 1m 88. Bước chân của anh cũng dài hơn, nên đã bỏ xa cô một đoạn.

Chưa nói được gì... lời nói hồi nãy như ra lệnh, cô không hiểu sao mình nghe lời như vậy, lại ngoan ngoãn bước theo.

Đi đến chỗ nào của bên trong của công ty. Cô điều thấy có rất nhiều người nhìn mình. Ánh mắt của họ cũng không rõ ràng. Ghen tỵ hay ngưỡng mộ?

Thấy cô bước chung với Phong Dĩ Hàn, mọi người cũng không ngạc nhiên mấy với hình ảnh quen thuộc này. Nhưng cũng khiến cho bao cô gái ngưỡng mộ và ghen ghét.

Haizz...

Không khí trong xe vẫn cứ như vậy lần ấy. Cô thầm nghĩ trong lòng.

Nếu mà may mắn được anh ta cưới về, sống cái kiểu này, chắc chết sớm - im lặng đến chết.

Nghĩ thầm trong bụng, tự nhiên có phần nào cảm thấy... Cô bật cười lớn, không chú ý đến ai xung quanh, ngay cả người bên cạnh là giám đốc.

Không khí thay đổi hẳn.

"Em cười gì vậy?" Ánh mắt tò mò của anh đặt lên người cô.

Tiểu Bảo nhận ra mình đã cười quá lố, thấy hơi ngại, cô đỏ mặt, cắn môi cười gượng.

"Không có gì... Hihi." Nghĩ xấu về người khác, mà người ấy lại đang bên cạnh. Cô có phần chột dạ.

Có lẽ cô cười vì cái điều cô nghĩ thầm nó quá ảo tưởng.

Anh ta làm sao mà cưới mình chứ... Haha

Phong Dĩ Hàn nhìn Tiểu Bảo chằm chằm với ánh mắt khó hiểu. Tiểu Bảo cũng nhìn lại anh.

Đừng nói là anh ta nghĩ mình bị điên rồi sao?

Cô liền lườm anh và vội nói lại: "Tôi không có bị gì đâu. Thần kinh rất bình thường."

Anh dường như hiểu ý cô, khóe môi cong lên, trán cũng giãn đi phần nào. Anh nở một nụ cười đầy vẻ thoải mái.

Lần đầu tiên thấy được nụ cười của anh, cô ngạc nhiên nhìn anh không rời mắt.

Nụ cười thật mê hồn. Với khuôn mặt điển trai tuyệt vời, anh hút hồn cô vào nụ cười ấy.

Nụ cười phá cách của anh dường như chỉ có Tiểu Bảo được thấy. Anh quay qua nhìn Tiểu Bảo với ánh mắt lạnh lùng thường ngày.

"Đừng nhìn tôi như thế, nếu không em sẽ mê đến chết đấy." Lời nói của anh có chút trêu ghẹo, khiến cô đỏ mặt.

Nghe được lời nói ấy, Tiểu Bảo chợt tỉnh giữa cảnh hoa đào rơi. Đang trong cảnh lãng mạn đẹp đẽ mà anh lại thốt ra câu đó làm Tiểu Bảo cười thầm.

Quả thật rất mê hoặc!

Mấy hôm trước cô còn nói bản thân sẽ không bị sắc đẹp thu hút trước. Mà hôm nay lại tự bán đứng bản thân.

Cô quay qua lườm anh rồi nói: "Anh quả thật không biết khiêm tốn."

Cô không nói anh tự tin, vì vẻ đẹp của anh là thật...

Không khí trong xe cũng khác hẳn, khác như bình thường. Tâm trạng của cô thoải mái hơn hẳn.

Có lẽ, anh đang cố tình làm cho cô không còn lo lắng.

Lục Vy đã về nhà nên chỉ có cô một mình trong phòng. Tâm trạng lo lắng lại trở về, cô suy nghĩ rất nhiều về sáng mai.

Tuy cô cũng thấy rất vui khi được đi cùng anh. Đến một đất nước mà cô rất thích.

Nhưng cô cũng không có tâm trạng gì để coi chuyến đi này như là du lịch cả.

Lục Vy cũng chưa biết tin này nên cô cũng quên mất nói cho Lục Vy biết sáng ngày mai cô sẽ bay sang Mỹ. Cô cũng không muốn Lục Vy lo lắng.

Với thái độ và sắc thái của anh. Cô nghĩ anh cũng không nghi ngờ là cô làm. Nên cô cũng an tâm phần nào khi có người tin tưởng mình.

Cô trăn trở mình và khó ngủ trong đêm...

======///======

Sáng hôm sau, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu trước cổng kí túc xá.

Nhìn thẳng ra có thể thấy được chiếc xe ấy vô cùng đắt tiền.

Tiểu Bảo đi đến gần, nhìn xuyên từ cửa kính xe, một dáng người thân thuộc.

Tài xế ngồi trong xe bước ra, ông ta trạc bốn mươi tuổi, khuôn mặt hiền lành, tươi cười đến gần cô và mở cửa xe ra mời cô vào.

Phong Dĩ Hàn vẫn điềm tĩnh ngồi bên trong, dựa vào thành ghế và nhắm mắt.

Biết đây là xe sẽ đưa cô và anh đến sân bay nên cô cũng nhanh chóng bước vào trong.

Ngồi yên vị trí phần ghế trống kế bên, cô im lặng vì cô nghĩ anh đang nghỉ ngơi.

Chiếc xe bắt đầu chạy, cô vẫn ngồi yên và ngắm cảnh bên ngoài xe.

Cô nôn nao vì sắp được qua nước ngoài, nhưng về phần tâm trạng vẫn không khỏi lo lắng.

.
.
.
.
.

Khoảng 5p sau, tiếng điện thoại của cô reo lên. Thấy Lục Vy gọi, nên cô nhanh chóng bắt máy.

"Tớ đây." Cô cố ý nhỏ tiếng lại.

Lục Vy lo lắng hỏi: "Cậu đang trên đường ra sân bay à? Chuyện lớn như vậy sao không nói cho tớ nghe. Làm tớ cho chết mất, cũng nhờ Trần Quang nói cho tớ biết, nếu không... Haizz."

Cô biết dạo gần đây nhà Lục Vy có chuyện nên cô cũng không muốn cô bạn này thêm phần lo lắng. Tối hôm qua trước khi ngủ đã cố tình gửi tin nhắn cho Trần Quang.

Khi nào Lục Vy giải quyết xong chuyện hãy nói. Ai ngờ chưa gì hết cô đã biết tin.

Tiểu Bảo cười rồi nói giọng nhẹ nhàng: "Vy Vy, tớ không sao. Giải quyết chuyện này xong tớ sẽ về với cậu."

Lục Vy thở dài: "Bảo Bảo, cậu phả cẩn thận. Qua đấy phải biết bảo vệ mình."

Tiểu Bảo bật cười: "Được rồi tiểu thư, tớ biết mà. Chưa gì xem tớ là con gái cậu rồi sao?"

"Đúng rồi đó. Có gì nhớ gọi tớ." Lục Vy bật cười, không quên dặn dò. Vừa mới sáng sớm, sau nghe Trần Quang nói, cô liền gọi cho Tiểu Bảo.

Ở nơi đất khách quê người, cô chỉ lo cho Tiểu Bảo gặp người xấu.

"Sắp tới sân bay rồi, tớ cúp máy đây." Tiểu Bảo cười rồi cúp máy.

Cuộc nói chuyện dường như chấm dứt, tâm trạng cô thoải mái hơn nhiều.

Cô quay nhẹ người qua nhìn Phong Dĩ Hàn, thì từ bao giờ anh đã mở mắt nhìn đăm chiêu về phía trước.

Chiếc xe dừng lại trước cửa sân bay. Anh chậm rãi mở cửa và đi thẳng vào bên trong. Cô cũng nhanh chóng bước theo.

Ở nơi đông người, anh lại nổi bật, khiến mọi người chú ý.

Bước vào sân bay, cô và anh đã nhanh chóng vào máu bay nghỉ ngơi. Ngồi ở khu thượng hạng, quả thật rất tốt.

Rất đúng giờ, anh cùng cô ngồi yên đúng vị trí.

Anh vẫn im lặng không nói gì.  Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay nên cô chỉ biết bắt chước theo anh.

Hành lý của cô và anh đã được chú tài xế xách vào rồi. Việc của cô là cứ làm theo chỉ thị từ anh.

Ngồi xuống, Tiểu Bảo thở dài, miệng nhếch môi. Nhìn ghế bên cạnh không thấy anh. Cô hoảng sợ nhìn xung quanh, thì thấy bóng dáng cao đứng bên cạnh, chăm chú nhìn cô.


Cô ngạc nhiên đến lo sợ: "Sao anh không ngồi xuống?"

Anh nhìn cô với ánh mắt không cảm xúc: "Em ngồi chỗ của tôi."

Tiểu Bảo chợt đứng dậy, khẽ cười nhìn anh, bước sang ghế kế bên.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, người tựa ra sau, phong thái ung dung.

Nhìn kĩ, đây là khoang Vip, ghế và các thiết bị trên máy bay cũng hiện đại hơn. Vì lúc nãy đi ngang qua những khoang trước khác xa hoàn toàn với khoang mà cô ngồi.

Dãy cô ngồi có ba ghế liền gần nhau. Chỗ của cô là chính giữa, Phong Dĩ Hàn ngồi phía trong cùng.

Nhìn ghế trống bên cạnh, cô đoán rằng sẽ có một người nữa. Với tình hình này, ngồi gần anh đã cảm thấy chán. Mong người ngồi bên cạnh dù có không nói chuyện, cũng đừng có sát khí như anh.


Người kế bên mà giống như anh ta, chắc mình chết mất.

Ngồi tựa vào thành ghế, cô không để ý đến Phong Dĩ Hàn, chợp mắt và đợi máy bay cất cánh.

Trong tình trạng này, giữ trạng thái thoải mái vẫn là tốt nhất.

.
.
.
.
.
.

Vài phút sau mở mắt ra, nhìn sang người kế bên, anh vẫn đăm chiêu nhìn ra bên ngoài.

Tiểu Bảo nhìn ra lối di chuyển, cô nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Phong cách ăn mặc vô cùng thời trang. Đối với cô chỉ có thể là một người.

"Là Vũ Tà Liêm sao?" Cô chợt miệng nói lên.

Hình bóng ấy càng tiến bước đến gần. Khuôn mặt vô cùng điển trai của anh cũng khá là nổi bật. Lúc nào cũng nở một nụ cười mê hoặc.


Anh ngày càng tiến gần và gần hơn nữa về chiếc ghế trống kế bên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro