Chương 25: Quan tâm đến cảm xúc
Không khí trong xe im lặng hẳn, Tiểu Bảo bất ngờ nhìn anh.
Phong Dĩ Hàn quan tâm mình sao?
Nhưng đây là chuyện riêng của cô, nó còn là một quá khứ, nói cho anh biết cũng không được gì.
"Đây là chuyện riêng của tôi." Cô không nghĩ mình có lý do gì phải nói cho anh biết.
Chiếc xe đang chạy nhanh bỗng táp thẳng vào lề đường. Tiểu Bảo nhìn qua Phong Dĩ Hàn, sát khí của anh như muốn trào ra ngoài. Không hiểu tại sao bây giờ cô lại có thể cảm nhận được cảm xúc của anh, biết được anh đang như thế nào.
"Tôi cho em mười phút." Phong Dĩ Hàn lạnh lùng, chăm chú nhìn cô.
Tiểu Bảo do dự, đây là chuyện khó kể hết, mà cô cũng không biết nói làm sao cho anh hiểu nên cũng không định nói.
"Nhưng..." Cô ấp úng lo sợ. Nhưng hôm nay cô đã có biểu cảm không đúng, đây là lúc cần giải thích sao?
"Đây là chuyện riêng của tôi mà?" Cô lo sợ nhìn anh.
"Tôi không nói lại lần thứ hai." Sát khí trên người anh càng cao hơn. Trong lòng Tiểu Bảo cảm thấy khó chịu, như đã làm gì anh. Không muốn nói ra nhưng cũng không muốn thấy tình hình này của anh.
Phong Dĩ Hàn thối tha, anh đây là đang ép người sao?
Cô không hiểu nổi anh lúc này, cô khó xử nhìn vào gương mặt lạnh lùng của anh. Cô không muốn thấy anh tức giận một chút nào cả.
"Tôi chỉ kể tóm tắt thôi." Cô thở dài.
Phong Dĩ Hàn im lặng nhìn chỗ khác.
"Năm ngoái tôi và Trịnh Tuấn học chung trường và chung lớp. Chúng tôi chưa kịp quen nhau thì anh ấy đã ra nước ngoài. Nên bây giờ mới gặp lại, dù gì chúng tôi cũng là bạn, nên anh ấy tặng chiếc váy cho tôi rồi trở lại nước ngoài. Chỉ có vậy thôi." Cô thản nhiên nói, mặt cô tuy không cười nhưng cũng không cảm thấy buồn.
Nói xong, anh khởi động xe lái đi. Tiểu Bảo cảm thấy anh đã biết chuyện muốn biết, nên không nhìn anh, quay người sang cửa kính, nhìn ngắm bên ngoài.
Cảm xúc trong cô bây giờ còn khó hiểu hơn anh. Anh dạo này rất lạ, hay để ý chuyện của cô. Làm cô cứ thắc mắc mà vô tình suy nghĩ về anh.
Câu nói của anh lúc trước đã khiến cô yên tâm hơn về buổi dạ tiệc. Câu nói ấy thật ngôn tình, nhưng nếu nhìn mặt anh thì cũng không vui nổi.
Phong Dĩ Hàn rất đẹp trai, nhưng là thứ mà người ta chỉ có thể ngắm, chứ không dám lại gần.
Chiếc xe lái với tốc độ nhanh và chỉ khoảng 15p đã đến trước cổng kí túc xá. Quay mặt lại nhìn anh,cô mỉm cười nói: "Cảm ơn anh."
Anh nhẹ nhàng nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đi làm đúng giờ."
Cô nhìn sắc mặt anh đã thư giãn ra một ít. Cũng lần đầu tiên anh nói chuyện quan tâm cô thế này, cô bất giác thấy lạ nhưng cũng rất vui.
Diệp Tiểu Bảo mỉm cười: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Nói xong cô bước ra khỏi xe đi thẳng vào cổng. Tuy không quay đầu lại nhưng cô vẫn có cảm giác anh vẫn dõi theo cô. Cô cảm nhận được ánh mắt đó là ánh mắt bảo vệ cô giữa đêm tối.
Tiểu Bảo mệt nhừ mở cửa bước vào phòng. Cô thay đồ xong định tranh thủ ngủ sớm nhưng cuối cùng lại bị Lục Vy kéo dậy hỏi chuyện.
"Bảo Bảo, Trịnh Tuấn về rồi sao? Cậu có làm sao không? Biểu hiện của cậu trên sân khấu làm tớ lo chết mất." Thái độ quan tâm của Lục Vy thể hiện rõ trên mặt. Cô hối hả hỏi.
Hôm nay, Lục Vy vô tình có thể tham dự buổi triển lãm. Quan sát Tiểu Bảo từ xa, cô đã rất lo lắng. Lúc sau còn định cùng cô về, an ủi cô, nhưng Phong Dĩ Hàn xuất hiện ở đó. Cô chỉ đành về trước đợi.
Tiểu Bảo mệt mỏi trả lời nhẹ nhàng: "Hôm nay rất mất mặt. Trịnh Tuấn đã về, anh cố tình về để tặng tớ chiếc váy."
"Lòng cậu bây giờ thế nào? Đau lắm phải không? Không sao đâu, có tớ ở đây với cậu rồi." Lục Vy nhẹ giọng an ủi.
Tiểu Bảo vẫn nói để đáp trả lại sự quan tâm của Lục Vy.
Cô nhìn mọi việc nhẹ nhàng hơn rồi, đúng hơn là đã buông bỏ. Trịnh Tuấn đã sáng mắt, có một hôn nhân tốt đẹp, sự nghiệp lại được như ý muốn. Anh đang trong thời kì rất hạnh phúc. Cô hiện tại cũng đã quên được anh, thì bây giờ cô còn lo mà đau buồn gì chứ.
"Vy Vy, tớ không sao. Tớ cảm thấy nhẹ nhõm như trút được tảng đá trong lòng. Anh ấy có đi cùng vợ là Tiêu Giao, cô ấy rất dịu dàng và xinh đẹp. Anh cũng đã sáng mắt, sự nghiệp lại rất tiến triển. Mình nên vui cho anh ấy nữa kìa."
Nhớ lại chuyện của Phong Dĩ Hàn, cô lại muốn nói với Lục Vy hơn.
"Điều tớ không hiểu bây giờ chính là Phong Dĩ Hàn. Anh ta rất khác trước đây. Hôm nay anh ta ngỏ lời đưa a tớ về. Lại rất muốn biết về chuyện tớ và Trịnh Tuấn. Tớ còn cảm nhận được cảm xúc của anh ta cho dù khuôn mặt anh ta rất lạnh nhạt." Cô nhăn mặt suy nghĩ nói.
Lục Vy chau mày suy nghĩ.
.
.
.
.
.
Bất chợt cô bật cười rồi nói: "Anh ta đang quan tâm đến Bảo Bảo nhà mình ư? Rồi Tiểu Bảo nhà mình lại hiểu được cảm xúc của anh ta ư? Khó hiểu à nha..."
Tiểu Bảo nhíu mày nhìn Lục Vy và nói tiếp: "Anh ta không vui vẻ, muốn tớ giải thích. Tớ thật sự không muốn thấy anh ta nổi giận nên đã kể hết."
Cô lắc đầu: "Tớ điên rồi."
Lục Vy bật cười: "Tiểu Bảo cậu quan tâm đến cảm xúc của anh ấy thật rồi. Thường thì phải có cảm giác mới như vậy. Cậu thích anh ấy rồi sao?"
"Tớ không biết." Gặp câu hỏi này cô lại không khẳng định từ chối.
"Cậu cứ từ từ suy nghĩ. Tình yêu đến là đến, không nói trước được chuyện gì." Lục Vy đắc ý nói tiếp như chuyên gia tình yêu.
"Thôi được rồi tớ ngủ đây, phiền não quá." Tiểu Bảo không muốn nói tiếp, mệt mỏi đắp mền.
Cô không nghĩ mình thích Phong Dĩ Hàn vì cô không có thiện cảm với anh. Tuy anh rất đẹp, nhưng đó chưa trở thành lí do để cô thích anh.
Anh rất lạnh lùng, anh còn lạnh gấp ngàn lần Trịnh Tuấn. Anh dạo này tuy không còn đối xử với cô như trước, anh hiện tại lại rất nhẹ nhàng nhưng anh không quan tâm.
Đối với cô, anh chưa đúng về điều kiện làm người yêu của mình. Chỉ là cô chưa thật sự có cảm giác.
Cô chỉ cần một người đàn ông ấm áp biết quan tâm cô, dễ nhìn, có công việc ổn định và có chí cầu tiến. Tuy Phong Dĩ Hàn đã vượt trội hơn những điều kiện trên. Nhưng cô vẫn chưa thấy được sự quan tâm và ấm áp của anh.
Chắc gì anh ta thích mình?
Lục Vy mỉm cười rồi thả một câu nhẹ nhàng vui vẻ: "Bảo Bảo, hôm nay trông cậu rất đẹp."
Cô mỉm cười: "Cậu không cần nói ra đâu, tớ biết mà."
====///====
Sáng hôm sau, cô lại tiếp tục đến công ty. Hôm nay thật khác lạ, cô đi đến đâu cũng có người nhìn cô, nhìn chằm chằm vào cô. Ngay cả nhân viên trong công ty cũng thế.
Có chuyện gì vậy ta?
Bước vào phòng làm việc, cô đã thấy Phong Dĩ Hàn ngồi làm việc. Phong cách của anh vẫn như vậy. Không mở miệng nói chuyện nhưng lại làm say lòng người.
"Chào giám đốc." Cô vui vẻ.
Hôm nay đi đúng giờ, cô vui vẻ hơn mấy ngày trước. Không làm phiền đến anh, cô đến bàn làm việc của mình và tập trung giải quyết.
Công việc của cô rất nhẹ nhàng vì bây giờ cô là thư ký của anh chứ không phải là thực tập sinh. Cô ngước lên, đưa ánh mắt thăm dò nhìn anh.
Phong Dĩ Hàn cảm nhận được, liền lên tiếng, nhưng anh không nhìn cô: "Có việc gì sao?"
Tiểu Bảo giật mình định trả lời nhưng không ngờ cùng lúc đó, Lý Minh Tông đột ngột xông vào. Thật là mất phong độ, nhưng mà anh bình thường rất hay như vậy, cô cũng không nghĩ nhiều.
"Dĩ Hàn, công ty thời trang lớn bên Mỹ đã gửi thư luật sư qua cho tập đoàn chúng ta. Họ nói chúng ta ăn cắp bản quyền chiếc váy dạ hội hôm qua." Lý Minh Tông tức giận nói.
Phong Dĩ Hàn bình thản tựa người ra sau. Diệp Tiểu Bảo há hốc mồm bất ngờ. Vì chính cô là người phụ trách bản thiết kế đến cho anh xem và bắt đầu may.
Vớ vẩn...làm sao bản thiết kế mình chuẩn bị lại là bản ăn cắp. Đó là vu khống!
Phong Dĩ Hàn quay đầu qua nhìn Tiểu Bảo. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.
"Bản thiết kế, em lấy ở đâu?" Phong Dĩ Hàn cuối cùng cũng mở miệng hỏi, thái độ của anh vô cùng điềm tĩnh.
Chết thật rồi, phải nói làm sao đây? Nói ra anh ta có cho rằng mình tự ý mà đuổi việc mình không?
"Bản..vẽ..." Cô ấp úng lo sợ nói.
Lý Minh Tông tiếp lời, anh biết là do cô chuẩn bị nhưng anh không nghi ngờ cô: "Tiểu Bảo, em lấy ở đâu thế?"
Đầu óc cô rối bời, cô không muốn nói ra một sự thật. Mọi ánh mắt bây giờ đang hướng về cô.
Phong Dĩ Hàn đứng dậy và đi gần lại cô. Ánh mắt sâu thẳm và thân hình cao lớn làm cô cảm thấy như bị ép vào đường cùng.
"Nói đi." Phong Dĩ Hàn ra lệnh.
Tiêu thật rồi!!!
Tiểu Bảo cúi mặt và thể hiện rõ sự lo lắng. Cô không ngờ, một công ty gì đó bên Mỹ lại kiện tập đoàn Phong Nhật.
Hai ánh mắt nhìn nhau, cô ngập ngừng: "Là tôi vẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro