Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Trở về

Buổi dạ tiệc dường như rất hoàn hảo, nhưng hành động bất chợt này của Tiểu Bảo. Khiến mọi việc dừng lại.

Ánh mắt Phong Dĩ Hàn sâu lắng, gương mặt ngạc nhiên nhưng không thể hiện rõ. Anh nhíu mày chăm chú nhìn cô.

Nước mắt Tiểu Bảo lăn dài trên má. Khuôn mặt bộc lộ rõ sự đau thương. Cô cứ đứng như thế mãi.

Cùng lúc đó, Minh Tông từ cửa bước vào. Thấy hiện tượng lạ từ sân khấu, anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy Tiểu Bảo cứ đứng im chỗ đó. Anh di chuyển lại gần Phong Dĩ Hàn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Phong Dĩ Hàn nghe thấy câu hỏi nhưng vẫn ngồi im không trả lời. Thật ra là anh cũng không biết trả lời làm sao.

Ánh mắt anh xuyên thấu đến chỗ Diệp Tiểu Bảo. Ánh mắt ấy sắc bén làm cơ thể cô đang cứng đơ bỗng nhiên giật mình.

Cô cảm nhận được ánh mắt của anh, liền quay người nhìn lại. Thấy anh đang nhìn mình, cô chợt run nhẹ. Ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng cô vào trong.

Cô cảm thấy mình đang là tâm điểm của mọi người vì hành động lạ này. Cô đứng im không biết phải làm sao.

Nhìn lại về phía trước, ánh mắt của người đó cũng bình thản nhìn cô. Khóe môi của anh nở nụ cười nhẹ nhàng.

Vũ Tà Liêm bắt gặp ánh mắt của cô, anh hiểu được cô đang cầu cứu. Anh bước lên sân khấu, miệng tươi cười, nắm tay cô và cùng biểu diễn bước quay vào.

Diệp Tiểu Bảo thấy vậy liền phối hợp cùng.

Mọi người thấy vậy liền lập tức tiếp tục vỗ tay. Phong Dĩ Hàn dường như không mấy thấy dễ chịu với hành động của Vũ Tà Liêm. Gương mặt anh tối sầm lại nhìn lên sân khấu.

Tiểu Bảo và Vũ Tà Liêm bước xuống đến gần cuối sân khấu rồi dừng lại. Cả hai xoay người lại đứng nhìn mọi người. Đây là lúc anh phát biểu.

"Chào mừng mọi người đã có mặt ở đây." Vũ Tà Liêm nở nụ cười tươi. Không khí ngày càng khác đi và sôi nổi hơn hẳn. 

"Hôm nay tập đoàn Vũ Hoàng giới thiệu với mọi người chiếc váy này. Chính là một trong tác phẩm của nhà thiết kế mới nổi." Vũ Tà Liêm nói tiếp và đi thẳng vào vấn đề.

Mọi người vẫn vỗ tay kịch liệt. Và lúc nào cũng hướng mắt đến sân khấu.

Phong Dĩ Hàn cũng nhìn lên sân khấu vào chờ đợi chuyện mà Vũ Tà Liêm sắp làm. Tiểu Bảo biết Vũ Tà Liêm giúp mình thoát khỏi vòng vây hồi nãy. Cô liền thây đổi sắc mặt và phối hợp với anh. Cô tươi cười và thể hiện vẻ đẹp của chiếc váy.

"Tập đoàn chúng tôi đã vinh hạnh mời được nhà thiết kế đó từ Mỹ đến đây. Và tất nhiên, anh ấy có mặt ở đây từ lâu. Xin mời nhà thiết kế Trịnh Tuấn bước lên sân khấu." Anh cất cao giọng.

Tiếng vỗ tay ngày càng lớn hơn hẳn. Tiểu Bảo lại một lần nữa sững người khi nghe cái tên quen thuộc đấy. Cô cứ tưởng mình nhìn nhầm người, nhưng không ngờ, người ấy đã trở về, thật sự đã trở về.

Thật sự là Trịnh Tuấn?

Người ấy đứng dậy khỏi chiếc ghế, bước chầm chậm lên sân khấu. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét mặt cười dịu dàng. Anh ngày càng bước gần đến vị trí kế bên Tiểu Bảo.

Lúc này nhìn thấy rõ được khuôn mặt của anh. Tim cô như bị ai bóp chặt, chuyện cũ lại ồ ạt xuất hiện trong đầu.

Thiên Phi đứng bên trong cũng không khỏi sự bất ngờ vì Trịnh Tuấn thật sự đã trở về. Lần này anh trở về với danh hiệu nhà thiết kế lớn. Một nhà thiết kế nổi tiếng chỉ trong hơn một năm mấy.

Trong phút chốc anh đã đứng kế bên Tiểu Bảo. Nụ cười của anh ngày càng ấm áp. Như năm ấy, không thay đổi một chút nào cả.

Nhìn người đàn ông kế bên này, cô không khỏi nhói lòng. Cô nhìn gương mặt anh, rồi nhìn đôi mắt anh, tự hỏi lòng.

Đã khỏi rồi sao? Anh thật sự đã có thể nhìn thấy.

"Xin chào mọi người." Trịnh Tuấn cười khẽ nói.

"Hôm nay tôi đã cố gắng có mặt tại đây để chào hỏi mọi người và nói một chút chiếc váy lần này. Đúng vậy, chiếc váy này của tôi là món quà cuối tôi muốn tặng cho một người con gái - là bạn của tôi." Từng chữ của anh cô đều nghe rõ, rất quen thuộc.

Nói đến đây, mắt Tiểu Bảo cay cay, nhưng cô đang cố gắng kìm lại.

Anh ấy trở lại chỉ để như vậy thôi sao?

Phong Dĩ Hàn và Minh Tông không rời mắt khỏi sân khấu. Nhưng ánh mắt của Phong Dĩ Hàn rất khác, chăm chú quan sát cô.

Vũ Tà Liêm hào hứng muốn xem chuyện về Trịnh Tuấn và cũng muốn biết liệu có liên quan đến Tiểu Bảo không. Nhìn tình hình này anh đoán ra được một chút ít.

"Sắc thanh - đây là một từ ngữ tôi muốn dùng để tả chiếc váy, cũng như người bạn này. Cô ấy có vẻ đẹp thuần khiết sắc sảo và thanh cao. Và mọi người chắc cũng đang tò mò là ai." Trịnh Tuấn cười nói.

Mọi người liền bàn tán xôn xao. Có người lại nghĩ là vợ của anh, rồi là người tình của anh.

"Không cần đoán nữa. Chính là cô gái đang đứng bên cạnh tôi đây." Anh nhẹ nhàng nói, rồi nhìn cô cười.

Mọi người ngạc nhiên hơn nữa. Vũ Tà Liêm quay sang nhìn Tiểu Bảo, bây giờ anh hiểu được thì ra lúc mới mua bản vẽ, Trịnh Tuấn nói muốn Diệp Tiểu Bảo làm người mẫu là có ý này.

Nhưng với sự thông minh nhạy bén của anh, anh không tin câu chuyện chỉ có nhiêu đây.

Phong Dĩ Hàn dường tối sầm mặt. Lúc Tiểu Bảo chảy nước mắt, anh nhìn theo hướng ánh mắt của cô, đã biết chắc không đơn giản chỉ là bạn.

"Không ngờ Tiểu Bảo nhà ta lại là bạn của Trịnh Tuấn. Cô gái này thật thú vị." Minh Tông ngồi kế bên nói lớn nhưng cũng chỉ Phong Dĩ Hàn nghe vì bên trong khá ồn.

Mọi người đưa mắt ngắm nhìn Tiểu Bảo. Nhìn thấy được như lời nói của Trịnh Tuấn. Cô toát lên được vẻ đẹp thanh cao của mình. Cô rất hợp với chiếc váy, vì người thiết kế vì cô mà làm.

Cô đứng nhìn anh. Tự hỏi bản thân có nên vui hay không khi đây là món quà anh tặng - người đã lặng lẽ bỏ cô ra đi.

Thiên Phi quan sát diễn biến, tức giận siết chặt tay đập vào tường. Cô không ngờ Trịnh Tuấn lại có thể sáng mắt, lại có thể làm nhà thiết kế rồi lại thiết kế một món quà đẹp như vậy.

Cô tức giận vì tối nay Diệp Tiểu Bảo đã chiếm hết hào quang của cô.

Buổi dạ tiệc cứ thế mà kết thúc. Diệp Tiểu Bảo thay đồ xong thì ra ngoài chuẩn bị về. Cô không biết nên vui hay buồn nữa, cảm xúc của cô bây giờ rất hỗn loạn.

Cô chìm trong suy nghĩ hỗn độn. Cô chưa kịp hỏi thăm, chưa kịp hỏi những chuyện đã xảy ra.

Chợt có tiếng bước chân, cô xoay người lại. Thì nghe tiếng phục vụ vọng tới: "Xin lỗi cô Diệp, nhà thiết kế Trịnh Tuấn mời cô sang phòng."

Tiểu Bảo do dự nhưng cuối cùng đồng ý vì cô muốn hỏi rõ nhiều chuyện: "Được."

Trong lúc đi cùng nhân viên phục vụ, cô bắt gặp Phong Dĩ Hàn. Vẫn là ánh mắt ấy, lạnh nhạt không cảm xúc. Cô mỉm cười và cúi người chào anh.

Vì cô biết làm lơ anh là một chuyện không hề hay. Nhưng không ngờ anh lại đưa tay nắm chặt cô trong khi cô định bước tiếp.

"Giám đốc..." Cô giật mình lên tiếng.

"Cô đi đâu?" Anh lạnh lùng hỏi.

Cô bất giác nhíu mày.

Chuyện này liên quan đến anh ta sao?

Nhưng ánh mắt lộ rõ sự tức giận của anh, cô nghĩ mình nên nói thì tốt hơn.

"Tôi đi gặp bạn cũ, anh ấy đang đợi tôi." Tiểu Bảo bình thản trả lời.

"Trịnh Tuấn?" Anh nói ra với khuôn mặt không hề dễ chịu, cô cũng không hiểu anh đang nghĩ gì.

"Đúng rồi." Cô giả vờ vui vẻ trả lời.

"Tôi đợi cô ngoài xe, nói xong ra nhanh, tôi chở cô về." Nói xong anh đi một mạch về phía trước.

"Nhưng..." Chưa kịp nói gì thì Phong Dĩ Hàn đã nhanh chân đi về phía trước.

Tiểu Bảo nhíu mày thắc mắc.

Anh ta không hề cho phép mình từ chối?

Mặc kệ vậy.

Không suy nghĩ nhiều, cô tiếp tục đi theo nhân viên phục vụ. Cảm xúc của cô trở lại. Một chút hồi hộp, một chút buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro