Chương 22: Dạ tiệc
Nghĩ về nhau nhưng tình cảm chưa hề tồn tại. Anh quá lạnh lùng, trái tim của anh chưa thuộc về ai, ngay cả Thiên Phi cũng vậy. Những ngày tháng du học ở Anh, anh chỉ biết nghiên cứu, cuộc sống anh dường như rất tẻ nhạt nhưng nó không hề dừng ở đó.
Với những năm học miệt mài, anh đã trở thành một giáo sư trẻ tuổi. Không ít sinh viên nữ ngưỡng mộ đến tri thức và vẻ đẹp của anh.
Nhưng anh lại chọn trở về, bắt đầu với công việc kinh doanh. Anh là con trai duy nhất của nhà họ Phong nên vị trí chủ tịch sớm muộn gì cũng là của anh.
Rời bỏ một đất nước tươi đẹp và bắt đầu một cuộc sống mới, anh dường như đang cố thích nghi và làm cho nó không buồn chán nữa.
Ngày đầu tiên đi làm của anh cũng như ngày đầu đi làm của Tiểu Bảo. Hai người chạm mặt không vui vẻ gì.
Tiểu Bảo là người đầu tiên cho anh cảm giác lo lắng. Anh ngày càng hành động muốn có cô bên cạnh.
Mọi sự sắp đặt như cố ý, nhưng Tiểu Bảo lại không hiểu được điều đó. Cô cứ nghĩ rằng mọi việc làm của anh là đang hành hạ cô.
Nhưng từ khi trốn việc, cô đã dần suy nghĩ đến cảm xúc của anh. Cô đã có thể nhìn khuôn mặt anh mà làm việc. Một khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt.
====.====
Hôm sau, cuối cùng dạ hội cũng bắt đầu. Tiểu Bảo đã chuẩn bị hết tất cả trang phục của công ty mình và đưa cho quản lý của Thiên Phi.
Cô đang trên đường đến buổi dạ tiệc để gặp Vũ Tà Liêm. Lần đầu tiên cô có thể làm người mẫu, mà lại là một công ty lớn xuyên quốc gia. Cô vô cùng lo lắng.
Đến trước cổng, cô đã thấy bóng dáng Vũ Tà Liêm ngay trước mặt. Anh vui vẻ, dịu dàng cùng cô vào trong.
Phong cách ăn mặc của anh rất thời trang. Một chiếc áo thun trơn bên trong, quần dài ôm đầu cổ chân, một đối giày thể thao thượng hạn lên đến tiền triệu và một chiếc áo khoác ngoài dài đến đầu gối màu kem rất chất.
Anh vui vẻ nói chuyện: "Em nôn nóng thế?"
Cô lườm anh: "Nhờ ơn anh cho thêm việc."
Hai người cùng vào trong, không khí bên trong rộng lớn nhưng không trống trải. Mọi vật dụng xung quanh đều đắt giá và rất lộng lẫy.
Đây là một nhà hàng ngàn sao nổi tiếng của mẹ Vũ Tà Liêm kinh doanh. Nên tập đoàn Vũ thị tổ chức dạ tiệc nơi này.
Hôm nay tụ họp rất nhiều tập đoàn thời trang nổi tiếng mà các nhà hàng khác thì làm sao sánh bằng được nhà hàng của nhà họ Vũ nên chỉ có nơi đây mới thể hiện được sự trang hoàng của buổi tiệc.
Cô bất ngờ với vẻ đẹp lộng lẫy bên trong, ngắm nhìn từng ngóc ngách của nhà hàng.
Đúng là đẹp mọi khía cạnh.
Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế này. Nhưng bây giờ khác thật rồi, cô tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa.
Những ánh đèn pha lê đẹp rực rỡ hòa sắc với những họa tiết bên trong. Phục vụ hay nhân viên bên trong đều ăn mặc chỉnh tề, đồng phục của họ quả nhiên được thiết kế rất khác biệt.
Cuối cùng họ cũng đến phòng trang điểm. Cánh cửa mở ra, Tiểu Bảo ngạc nhiên: "Đồ ở đây tốt thật."
Vũ Tà Liêm bước đến gần Tiểu Bảo, cầm trên tay chiếc váy lộng lẫy.
"Đây là váy hôm nay tôi phải mặc sao?" Cô tò mò.
Anh vui vẻ: "Đúng vậy."
Cô cười ngượng: "Đẹp thật đấy. Ai thiết kế vậy?"
Anh xoay người đi, treo váy lên kệ: "Cuối chương trình, nhà thiết kế sẽ xuất hiện."
Cô mỉm cười: "Tôi nói trước, tôi chỉ là nghiệp như, nếu như có sai sót thì anh không được trách tôi đâu đấy nhé."
Anh nhẹ nhàng bước đến bàn trang điểm, mở nắp cây son trên tay, vui vẻ nói: "Em cứ tùy ý."
Cô gãi đầu: "Là anh năm lần bảy lượt muốn tôi tham gia."
"Được, sẽ không để em chịu thiệt." Anh quay lại nhìn cô, giơ cây son trong tay lên: "Màu này hợp với em."
"Được rồi, anh còn ở đây làm gì." Nói xong cô vui vẻ đẩy anh ra khỏi cửa.
Tiểu Bảo ngắm nhìn vẻ đẹp của chiếc váy trên kệ. Nó được đính kim cương lấp lánh và vải cực kì mềm mại. Chiếc váy xòe ra như cánh hoa.
Xịn xò thế này mình phải cẩn thận mới được. Nếu không có bán thân cũng trả không hết...
Cô tự nhủ.
Đúng là tập đoàn lớn, làm gì cũng hàng đầu.
Thiết kế của cô chuẩn bị cũng chỉ đơn giản, nhưng nó cũng không tầm thường. Màu sắc của chiếc váy trang nhã tôn lên được màu da của Thiên Phi.
Cô là người đại diện chính của tập đoàn Vũ Hoàng nên cô sẽ mặc chiếc váy chính có tên gọi là 'Sắc thanh'. Nó có nghĩa là từng đường nét trên váy đều sắc sảo và toát lên được vẻ thanh cao tao nhã.
Tiểu Bảo lại gần cầm chiếc váy và nhẹ nhàng bước vào phòng thay.
Khoảng năm phút sau cô bước ra, cùng lúc thợ trang điểm của cô bước vào. Cô ta ngạc nhiên, bước lại gần, suýt xoa.
Trong nhà hàng, mỗi tập đoàn đều có phòng thay đồ riêng cho người mẫu của mình.
Thân hình đầy đặn với ba vòng trên cơ thể đều chuẩn. Gương mặt yêu kiều, dễ thương kèm với làn da trắng hồng tự nhiên.
Tiểu Bảo toát lên được vẻ đẹp của nàng lọ lem hiện đại.
Vũ Tà Liêm gõ cửa, cùng lúc cô đã chuẩn bị xong, liền mở cửa ra. Anh vui vẻ nói: "Mắt của anh quả nhiên chưa bao giờ chọn sai."
Cô ngại ngùng: "Oh, cảm ơn lời khen của anh."
Buổi lễ cũng dần bắt đầu. Mỗi vị khách mời đứng đầu đều được ưu tiên ghế vip.
Mọi chiếc váy của các tập đoàn khác đều được biểu diễn, tuy có đẹp nhưng không có sự nổi bật. Có lẽ mọi người đang chờ hai tiết mục cuối cùng.
Trang phục của Phong thị lên trước, Thiên Phi bước ra trong sự kiêu hãnh của mình.
Phong Dĩ Hàn nhàn nhã ngồi, ánh mắt của anh lơ là, không chăm chú nhìn thứ gì.
Biểu hiện trên khuôn mặt của Phong Dĩ Hàn cứ như vậy, một chút biểu cảm cũng không có.
Thiên Phi không biết Tiểu Bảo làm người mẫu cho Vũ thị, nên cô cứ cho rằng tối hôm nay chính là sân khấu của cô. Cô chễm chệ bước đi.
Khi bước xuống vào trong. Thiên Phi bắt gặp Tiểu Bảo, nhưng Tiểu Bảo đã chuẩn bị bước ra ngoài sân khấu biểu diễn.
Với tình huống bất ngờ này, cô sững người đứng nhìn. Cũng không làm gì được.
Tiểu Bảo hồi hộp bước ra ngoài. Tiếng vỗ tay ngày càng kịch liệt hơn hẳn. Dưới ánh đèn pha lê, cô toát lên vẻ đẹp mĩ miều.
Thiên Phi đứng sau cánh gà tức giận, ánh mắt hừng hực nhìn ra ngoài.
Sao cô ta có thể?
Cô chợt nhớ lại mối quan hệ của Diệp Tiểu Bảo và Vũ Tà Liêm rất tốt.
Không ngờ cô ta lại làm được đến bước này.
Tiểu Bảo nhẹ nhàng bước, cô nhìn thấy Phong Dĩ Hàn. Ánh mắt của cô long lanh, dịu dàng nhìn vào mắt anh.
Lúc này, ánh mắt của anh xao động. Chăm chú nhìn lên sân khấu, nhìn cô.
Thiên Phi nhìn thấy biểu cảm của Phong Dĩ Hàn rất khác. Cô tức giận, siết chặt tay.
Diệp Tiểu Bảo cảm nhận được tâm tình của anh qua gương mặt. Cô ngượng ngùng đưa mắt nhìn về chỗ khác.
Mọi ánh mắt xung quanh đều dồn về cô. Mọi việc đều diễn ra bình thường và sôi nổi hơn hẳn.
Đang nhẹ nhàng bước đi, cô bỗng dưng khựng lại, nhìn người đối diện.
Có một ánh mắt luôn dõi nhìn cô, nhìn rất lâu. Ánh mắt của cô bây giờ cũng dừng lại trên gương mặt của người đó.
Đôi mắt, gương mặt này, làm sao cô có thể quên đi? Cô sững người chỉ nhìn về phía ấy.
Xung quanh bây giờ không còn tiếng vỗ tay, chỉ còn tiếng thì thầm không biết chuyện gì đang xảy ra. Vũ Tà Liêm và Phong Dĩ Hàn cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro