Chương 21: Thuận lợi
Không khí trong cuộc nói chuyện giữa Tiểu Bảo và Vũ Tà Liêm như không còn ngăn cách. Hai người nói chuyện thân thiết hơn, vì anh cũng vui vẻ như Lý Minh Tông.
Mọi lo lắng của cô về buổi dạ tiệc dường như cũng không còn, vì người mà cô lo sợ bây giờ đã trở thành bạn của cô.
Anh rất ấm áp và chu đáo, từ sáng đến giờ đều không bạc đãi cô.
Lúc nhìn cô hồn nhiên nói lên ý tưởng của mình. Anh phải thầm cười trong bụng vì công ty Phong Nhật lại có một nhân viên như thế này. Anh định trêu ghẹo Phong Dĩ Hàn, nhưng lúc đó anh lại không nói được.
"Buổi dạ tiệc, em đi chứ?"
Vũ Tà Liêm mặt nghiêm túc hỏi.
Trong lòng Tiểu Bảo dường như không còn lo nghĩ mà trả lời: "Tôi là thư kí của Phong Dĩ Hàn, tôi dĩ nhiên phải đi. Tôi còn phải chuẩn bị bản vẽ nữa."
"Vậy sao? Nếu như... À anh muốn mời em làm người mẫu cho Vũ thị vào ngày hôm đó, em chịu chứ?" Ánh mắt của anh nghiêm túc.
Tiểu Bảo trầm tư suy nghĩ, cô cũng không biết thế nào, nhưng cô là thư kí của công ty Phong Nhật thì làm sao có thể chọn công việc khác được chứ.
Trong lúc đang suy nghĩ thì bỗng tiếng xì xào của mọi người càng lớn hơn từ ngoài cửa. Làm phân tâm câu hỏi của Vũ Tà Liêm.
Nhìn ra bên cửa, vẫn là hình dáng đó bước vào - Phong Dĩ Hàn lúc nào cũng xuất hiện với phong độ ngời ngời như vậy!
Lo mãi nhìn ra ngoài, nhìn hình dáng quen thuộc đó mà cô quên mất mình đang trốn việc.
Hình dáng anh bước vào lướt qua cô. Nhưng anh đã không đi luôn mà dừng lại.
Thiên Phi ở phía xa tỏ vẻ hớn hở vui mừng vì đã chứng kiến cảnh tượng mà cô đã cố ý gây ra này.
Khuôn mặt của Phong Dĩ Hàn vẫn lạnh như băng. Anh nhìn thấy được tay cô được băng bó. Anh chẳng nói gì, nhưng trong lòng nóng rừng rực.
Anh kìm chế, và tự hỏi mình.
Chuyện gì vậy? Tại sao lại có cảm giác này?
Anh nhìn lướt qua cô, ánh mắt sắc bén như muốn giết người rồi lại nhìn qua Vũ Tà Liêm đang ngồi tựa lưng vào ghế.
Vũ Tà Liêm lại có thái độ vui vẻ chào hỏi: "Chào. Tình cờ nhỉ?"
Phong Dĩ Hàn nhìn anh mở nụ cười lạnh nhạt, rồi tiếp tục bước đi tới bàn của Thiên Phi.
"Anh Dĩ Hàn."
Tiểu Bảo cảm thấy như bị bắt quả tang một cái gì đó mà cô cảm thấy áy náy.
Quên đi câu hỏi của Vũ Tà Liêm, cô cứ nhìn về phía bàn Thiên Phi.
Cô ta ở đó từ lúc nào vậy nhỉ?
"Cô ta ở đó lâu rồi sao?" Tiểu Bảo ngạc nhiên nói.
Vũ Tà Liêm nghe thấy, nhìn theo hướng mắt cô rồi hỏi.
"Cô ta?"
"Anh biết Thiên Phi?" Diệp Tiểu Bảo đưa mắt nhìn anh.
"Vài lần gặp mặt." Anh thản nhiên vừa cắt miếng thịt vừa nói.
Cô im lặng nhìn động tác của anh.
"Em sao thế?" Anh ngạc nhiên nhìn cô.
Cô vẫn im lặng nhìn anh, suy nghĩ.
Họ đều biết nhau...
************
Còn về phía bàn đó, Thiên Phi rất vui vẻ nói chuyện với Phong Dĩ Hàn.
"Diệp Tiểu Bảo cũng đang ở đây. Cô ta đang bàn công việc sao?" Thiên Phi đang giả vờ không biết mà hỏi. Để cho anh thấy độ lẳng lơ của cô.
"Không." Anh lạnh lùng trả lời.
"Đang giờ làm việc. Cô ta trốn sao?" Thiên Phi đắc ý hỏi tiếp.
Phong Dĩ Hàn lúc này hơi khựng lại. Từ sáng đến giờ không thấy cô trong công ty, anh đã thấy không được vui vẻ. Định gọi điện thoại hỏi thì lại phát hiện cô ở bên cạnh người đàn ông.
Lòng anh rất khó chịu, muốn kéo cô đi, muốn trừng phạt cô. Nhưng nhìn thấy bàn tay được băng bó của cô, anh cảm thấy lo lắng.
Anh không hiểu được từ lúc nào anh lại có những cảm giác này.
"Cô ấy xin nghỉ phép." Anh bình thản trả lời.
"Oh... Em không ngờ cô ta lại rất thân thiết với Vũ Tà Liêm." Thiên Phi lại đẩy sang thuyền khác, châm dầu vào.
Phong Dĩ Hàn im lặng.
Thiên Phi nhìn thấy anh vẫn trầm lặng như vậy, liền nói tiếp: "Vũ Tà Liêm đối xử với cô ấy tốt thật. Trước khi anh đến, em thấy anh ta chăm sóc cô ấy rất chu đáo."
Phong Dĩ Hàn cầm tách cafe, khựng lại vài giây rồi tiếp tục đưa lên môi.
"Anh có nghĩ rằng, Vũ Tà Liêm gài cô ta vào Phong Nhật không?" Thiên Phi cười lạnh trong lòng, đưa ánh mắt lo lắng nhìn anh.
Phong Dĩ Hàn thâm trầm, không trả lời lấy một câu nào. Anh cũng không muốn nói chuyện về Tiểu Bảo, liền đẩy qua chuyện công.
"Mai là dạ tiệc, công ty đã chuẩn bị hết rồi, mai em chỉ cần biểu diễn thật tốt."
Thấy thái độ lạnh lùng của anh đối với Diệp Tiểu Bảo, cô hả hê trong lòng. Coi như đã gieo mầm sống vào suy nghĩ của anh.
Nhưng cô không biết rằng, thứ anh muốn cần người khác phải nói cho anh biết sao.
Hôm nay cô rất vui vẻ, vì được gặp anh: "Anh yên tâm, em sẽ làm thật tốt."
Phong Dĩ Hàn im lặng hồi lâu rồi nói: "Anh còn công việc. Anh đi trước."
Nói xong anh rút tiền ra để lên bàn rồi bước đi. Sự đi đột ngột của anh làm Thiên Phi hụt hẫng như lần gặp trước.
Nhưng không sao, anh là mơ ước của cô. Chỉ cần gặp, nói chuyện với anh, cô cũng đã rất vui.
Bước qua bàn Diệp Tiểu Bảo một lần nữa, mặt anh vẫn điềm tĩnh như vậy. Anh định sẽ không chào hỏi mà bước đi luôn nhưng không ngờ Vũ Tà Liêm lại chặn ngang.
"Dĩ Hàn. Tôi muốn mời nhân viên của anh làm người mẫu, được không?" Vũ Tà Liêm nở nụ cười dịu dàng.
Diệp Tiểu Bảo ngước nhìn sắc thái của Phong Dĩ Hàn mà nuốt nước bọt. Nhìn một nóng một lạnh trước mặt, cô sợ phát run.
Biết chắc Vũ Tà Liêm đang nói về Tiểu Bảo. Anh nhíu mày rồi trả lời: "Thư ký của tôi rất bận rộn."
"Không nể mặt Vũ thị thì cũng nể mặt tôi được không? Anh trai à, anh cho tôi mượn người hôm đấy thôi." Vũ Tà Liêm nài nỉ.
Tiểu Bảo ngạc nhiên về cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô không thể ngờ Vũ Tà Liêm lại thẳng thắng trực tiếp hỏi Phong Dĩ Hàn như vậy.
Nếu để cô nói, cô cũng không biết phải trực tiếp hỏi anh sao.
Hai người họ thân thiết lắm sao? Vũ Tà Liêm này lại bị sao thế, Phong Dĩ Hàn sao lại phải nể mặt anh ta?
Phong Dĩ Hàn im lặng nhìn cô. Thấy vẻ mặt vui vẻ trước đó của cô, rồi lúc này lại rất căng thẳng, anh buông nhẹ câu: "Được."
Nói xong anh bước ra ngoài, lên xe phóng đi. Vũ Tà Liêm vui vẻ bật cười.
Phong Dĩ Hàn phóng xe đi, bực bội tấp xe vào lề đường. Nhìn xa xăm phía bên ngoài, tự hỏi.
Sao lại nói giúp cô ta?
Đã không xin phép, còn cùng hắn ăn cơm.
Chết tiệt.
Anh tức giận nhớ lại bàn tay băng bó của cô. Rồi lái xe đi tiếp.
Tiểu Bảo vui vẻ trò chuyện cùng Vũ Tà Liêm, trong họa được phúc, cô nên tận hưởng phút giây này.
Khi cô trở về kí túc xá, liền kể cho Lục Vy nghe.
Hôm nay tuy đã gặp tên biến thái rất đáng sợ, nhưng không ngờ lại có thêm một người bạn là Vũ Tà Liêm.
Cô không lo lắng nữa. Lại có thể làm người mẫu. Cũng đã trốn việc một cách thuận lợi.
Tuy hôm nay Phong Dĩ Hàn không giận dữ khiển trách cô. Nhưng trong lòng cô vẫn ngập tràn sự áy náy.
Cô không biết anh suy nghĩ gì, nhìn gương mặt lạnh lùng của anh. Cô cũng chẳng biết ngày mai cô nên đối diện với anh sao.
Nếu anh ấy biết hôm nay mình gặp sự cố, liệu có thể khoan hồng cho mình không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro