Chương 20: Ngày trốn việc
Đôi mắt dần mở ra, mọi vật trước mắt mở ảo liền rõ hơn. Tiểu Bảo cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường rất êm và lớn. Nghe được tiếng nói chuyện, cô lắng nghe.
"Cô ấy có sao không?" Giọng nói dịu dàng quen thuộc.
"Không sao, chỉ bị trầy xướt nhẹ. Cần nghỉ ngơi thêm." Bác sĩ nhẹ nhàng nói.
"Được rồi."
"Tôi về đây." Tiếng cửa mở, bác sĩ từ tốn bước ra ngoài.
Mở mắt to tròn, Tiểu Bảo nhìn mọi vật xung quanh mình. Cô đang nằm trong một căn phòng lớn rất đẹp và sang trọng. Mọi thứ xung quanh nhìn đều rất đắt tiền. Sự lo sợ bộc phát lên trong người cô, cô không biết tại sao mình lại ở nơi này thì tiếng nói đó lại vẳng lên.
"Em tỉnh rồi à?" Nói nói nhẹ nhàng đầy quan tâm.
Nhìn về phía giọng nói, nhìn khuôn mặt đó.
Đẹp trai thật, anh ta đã cứu mình sao?
"Anh... anh..." Cô sợ hãi.
"Đừng sợ. Em đang ở nhà anh."
Nhận ra được là Vũ Tà Liêm, cô lại phải hoảng sợ khi anh ta đang ngồi kế bên mình, rồi lại đang trong phòng của anh. Nhớ lại những lời nói của Lục Vy, cô lại sợ hãi không biết anh đã làm gì...
Mình chưa gì trở thành con cá lọt lưới rồi sao :(((
Đừng sợ gì chứ. Ở nhà anh nên tôi mới phải sợ.
Vũ Tà Liêm tiến lại gần cô hơn, giơ tay đặt lên trán cô.
"Anh đang làm gì vậy?" Cô cố lùi người về phía sau.
"Oh em có vẻ không sao rồi." Vũ Tà Liêm mở nụ cười thân thiện.
Diệp Tiểu Bảo cảm nhận được anh có ý tốt, liền vui vẻ đáp trả: "Cảm ơn anh đã cứu tôi."
"Không có gì đâu." Anh vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Nhìn xuống bộ quần áo của mình. Thấy mình đang mặt một bộ đồ nam, cô nghĩ chắc là của anh. Đều đó không quan trọng, bây giờ cô lại phải sợ vì chẳng lẽ chính anh đã thay sao?
"Sao tôi lại mặc đồ này?" Tiểu Bảo lo sợ.
"Lúc nãy hắn đã xé rách áo em. Em gợi cảm quá, anh không chịu nổi đâu. Nên đã sai người thay đồ cho em rồi." Vũ Tà Liêm cười gian xảo.
"À..." Cô thở phào nhẹ nhõm.
.
.
.
.
.
"Tài xế đang đợi bên dưới, chúng ta đi mua sắm nào." Anh đứng dậy.
"Không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi còn phải đi làm nữa." Tiểu Bảo từ chối với giọng nhẹ nhàng.
"Giờ này cũng trễ rồi, em không có đồ mặc thì làm sao làm việc." Vũ Tà Liêm dựa người vào cửa.
"Nhưng..." Thấy anh nói cũng đúng, nên cô trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như mặc đồ nam đi làm cũng không được tiện.
"Thôi em nhanh đi, đến đây nào."
Nghe lời, cô đi theo anh. Bước ra căn phòng, cô lại nhìn ngắm mọi vật xung quanh mình.
Nơi này y như lâu đài vậy!
Nhà của anh đựơc một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp thiết kế theo kiểu cổ tích nên mới lộng lẫy như thế. Mọi thứ đều đắt giá lên đến tiền tỷ.
Bước vào xe, chiếc xe phóng nhanh đến một trung tâm mua sắm. Cô phải bất ngờ về vẻ đẹp bên ngoài của nó. Nơi mà cô chưa hề đặt chân đến. Vì nơi đây chỉ dành cho giới thượng lưu.
Bước vào bên trong, anh vội dẫn cô đến một cửa hàng. Đồ bên trong thật sự rất đẹp.
"Em cứ chọn đi, hãy lấy mọi thứ mà em thích." Vũ Tà Liêm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, ngước mặt nhìn cô nói.
"Thật sự không cần đâu." Tiểu Bảo ngại ngùng từ chối.
Hôm nay anh đã cứu mình, còn muốn tặng đồ cho mình. Anh đây là muốn bao nuôi mình sao?
Thấy được vẻ ngại ngùng trên mặt cô, anh sải chân đi dạo một vòng. Rồi gom hết tất cả đồ và đi tính tiền. Anh biết chắc là cô sẽ mặc vừa nên không cần phải thay.
Mọi người xung quanh đang đưa mắt về phía cô. Hầu như từ lúc bước vào.
"Vũ Tà Liêm đến. Anh ấy đẹp trai quá đi."
"Hôm nay mới thấy anh ấy dẫn con gái đến. Chẳng lẽ là bạn gái anh ấy à?"
"Ngưỡng mộ quá đi."
Những lời nói đó làm cô càng thấy ngại. Nhìn anh vẫn đang còn bên trong. Cô cứ cúi mặt xuống chẳng biết làm gì hơn.
"Em thay bộ này đi. Rất hợp với em." Anh cười dịu dàng.
"Sao?" Cô vẫn chưa kịp nắm bắt tình hình.
"Em vào trong thay đi rồi chúng ta đi ăn, chắc em đói rồi."
"Hôm nay phiền anh nhiều rồi." Tiểu Bảo cười nhìn anh, muốn rút lui thật nhanh.
Thấy cô luôn từ chối, anh nói.
"Anh thanh toán cả rồi, em mau thay đi." Anh cương quyết.
"Nhưng..." Tiểu Bảo do dự.
Vẫn biết là anh đã cứu cô, nhưng theo mọi việc cô đã biết về anh thì cô vẫn lo lắm. Anh đã giúp cô thoát khỏi cái tên biến thái đó và còn mua đồ cho cô, những hành động của anh thật làm cho người khác yêu thích.
Nhưng nếu anh đang là bao nuôi mình thì đáng sợ thật.
"Không nhưng nhị gì nữa, em mau vào thay đi."
Tiểu Bảo bước vào trong, khoảng vài phút sau cô bước ra với một chiếc váy nhìn đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp trong sáng của cô. Làn da trắng hồng của cô đẹp mịn màng thu hút mọi ánh nhìn.
Với lời xì xầm hồi nãy, mấy cô gái xung quanh còn phải ganh tị với vẻ đẹp của cô.
"Em rất đẹp." Vũ Tà Liêm cười nhẹ nhàng.
"Cảm ơn anh rất nhiều." Tiểu Bảo ngại ngùng.
"Chúng ta đi ăn thôi. Chắc em cũng đói rồi." Nói xong anh kéo tay Tiểu Bảo vào xe và phóng nhanh đến một nhà hàng gần đó.
Một nhà hàng khá là sang trọng theo kiểu Úc. Được trang trí khá là tình tế và trang trọng.
Bước gần đến bàn, cô định ngồi xuống thì anh đã kịp kéo ghế cho cô. Anh không khác gì một soái ca cả.
"Cảm ơn anh, hôm nay thật sự phiền anh quá." Tiểu Bảo đỏ mặt.
Vũ Tà Liêm bật cười trả lời với giọng ngọt ngào.
"Không có gì. Được làm cho em là vinh hạnh cho anh rồi. Những thứ này chẳng là gì đâu."
Tiểu Bảo cười rồi nhớ lại chuyện lúc bị tên biến thái bắt. Cô tò mò tại sao anh lại đến đúng lúc thì cô vội hỏi.
"Tên biến thái đó thật là kinh khủng. Mà sao anh lại ở đó?"
"Tình cờ đi ngang qua." Anh bình thản trả lời.
"Sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?" Cô thắc mắc.
"Em rất đặc biệt." Anh nhẹ nhàng mỉm cười, khóe môi của anh cong lên rất ma mị.
Trong thật sự trong lòng anh, anh chưa bao giờ thấy Phong Dĩ Hàn mang nữ giới bên cạnh mình. Nên anh phải đối xử tốt với cô.
"Nhưng..."
Phục vụ mang thức ăn tới cùng với rượu vang đỏ. Thức ăn được trang trí bắt mắt và đẹp nhìn rất hấp dẫn.
"Thôi em ăn đi. Chắc đói lắm rồi."
Tiểu Bảo nhìn thức ăn trước mặt mình liền cắm cúi ăn. Hiện giờ cô không còn chú ý đến ai nữa mà chỉ biết đồ ăn của mình thôi.
Vũ Tà Liêm thấy vậy bật cười, ngồi ngửa ra sau và nhìn cô. Lúc này trông cô thật đáng yêu.
Bên cạnh đó một bàn ở phía xa là bàn của Thiên Phi. Cô nhìn thấy được hai người đang đi chung với nhau. Miệng lại mở ra một nụ cười khinh bỉ.
"Lại đi quyến rũ người khác rồi."
Biết chắc là Tiểu Bảo chốn việc hay đã xin nghỉ nhưng không để bỏ lỡ tình cảnh này, cô liền cầm điện thoại lên và bấm số.
"Anh Dĩ Hàn, anh có rảnh không? Em muốn mời anh ăn cơm." Thiên Phi mở nụ cười đầy gian tà.
"Được." Một lát sau anh trả lời.
"Em nhắn địa chỉ cho anh. Bảo đảm sẽ vui vẻ."
Cúp điện thoại, Thiên Phi nhìn lại về phía Tiểu Bảo và cười lạnh: "Diệp Tiểu Bảo, lần này cô xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro