Chương 2: Diệp Tiểu Bảo
"Bảo Bảo à!"
Một cô gái với dễ thương với khuôn mặt bầu bĩnh đang phàn nàn với người bạn cùng phòng kí túc xá nữ của mình là Diệp Tiểu Bảo.
"Gì thế?"
"Đi sắm đồ với tớ chút đi. Cũng gần đến giáng sinh rồi, cậu không cần mặc đẹp gì à? Với lại, trường mình có tổ chức một lễ hội, chúng ta nên đi mua một bộ nào đắt chút, vừa đẹp và sang trọng nữa."
"Tớ bình thường thế này, ăn mặc đẹp đến mấy thì cũng chỉ là một đứa bình thường thôi!"
"Bình thường là thế nào chứ?"
"Lục Vy à! Thân hình tớ thế này, mặc đồ sang trọng như thế không hợp đâu!"
Lục Vy, một cô gái có một làn da trắng mịn trên khuôn mặt, lại lập tức chau mày với câu nói của Tiểu Bảo. Cô liền tức giận và quát lại.
"Một cô gái xinh đẹp như cậu thế này! Có cần khiêm tốn quá mức đến thế không?"
"Lục Vy à! Tớ đang để dành tiền để làm báo cáo dự án. Chắc tớ không tham gia lễ hội đó đâu!"
"Không được. Lễ hội lâu lâu mới có một lần, nhất định phải tham gia chứ! Thời gian tới đó còn dài, vậy thôi cậu cứ để dành tiền tới đó đi rồi chúng ta đi mua đồ. "
"Ừm. Ok"
"Vậy thôi cậu cứ làm dự án tiếp đi. Tớ sẽ hẹn Trần Quang ra ngoài ăn. "
Trước khi Lục Vy đi ra ngoài, Tiểu Bảo đã nhanh nhẹn dặn dò trước. Với khuôn mặt trái xoan, cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp, với làn da trắng hồng không tì vết.
"Cậu nhớ mua đồ ăn về cho tớ với nhé!"
"Ừ! Tớ biết rồi. Rắc rối ghê vậy á."
Lục Vy nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài nhưng cũng không quên quay lại trả lời Tiểu Bảo. Hai người nhìn nhau cười, với nụ cười thân thiết.
Hiện tại, đây là giữa năm thứ ba mà hai cô sống chung trong kí túc xá của trường T ở thành phố G. Hai cô đều là những học sinh ưu tú của trường với chuyên ngành khác nhau. Tiểu Bảo thì học về ngành thiết kế thời trang, còn Lục Vy thì học về truyền thông.
Nhưng so với Lục Vy thì Tiểu Bảo được nhiều người biết đến hơn nhiều. Với dáng vẻ bề ngoài, Tiểu Bảo là một cô gái có thân hình thon gọn, nóng bỏng với những đường cong của cơ thể. Cộng thêm làn da trắng hồng, làm cô thường nổi bật giữa đám đông. Khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt đen dài sâu lắng làm cho những chàng trai trong trường si tình đến chết mới thôi.
Nhưng đáng tiếc, gia cảnh của hai người bạn này lại khác nhau. Lục Vy là con út của một công ty Lục thị, nhà giàu và được nuông chiều. Còn Tiểu Bảo lại là một cô gái, cha mất từ nhỏ, phải sống cực khổ với mẹ. Do vậy, nên Tiểu Bảo rất am hiểu sự đời, lại có một trái tim ấm áp, hay cười với khó khăn, thông hiểu cho người khác và làm việc rất siêng năng.
Lục Vy tuy được cưng chiều từ nhỏ, nhưng cũng không phải là chảnh đến mức chẳng thèm nói chuyện với ai, mà là mọi người phân biệt cô. Nhưng Tiểu Bảo là một người ấm áp và rất hòa đồng, bắt chuyện với Lục Vy trước nên càng nói càng thấy giống nhau nên thân đến bây giờ là từ đó.
*******
"Bố à! Bố đã nói chuyện với Chủ tịch Phong chưa ạ?"
Người đàn ông vui vẻ cười đang ngồi trên một chiếc sofa màu đỏ và vuốt nhẹ đầu con gái mình đang ngồi kế bên cạnh và trả lời nhỏ nhẹ.
"Thiên Phi ,con muốn đến vậy sao? Con của bố năm nay cũng đã 21 tuổi rồi, con lại muốn có chồng sớm thế ư?"
Cô gái tên Thiên Phi đỏ mặt, nhìn bố mình cười e thẹn trên khuôn mặt sắc xảo trả lời nhẹ nhàng.
"Bố à, chẳng phải bố rất thích anh Dĩ Hàn lắm sao. Anh ấy là một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi, nếu con không biết nắm bắt thì sao được hả bố? Con thật sự rất thích anh ấy, bố gáng giúp con nha Bố."
Bất chợt một người đàn bà bưng đĩa trái cây bước tới đặt xuống bàn và ngồi xuống cạnh Thiên Phi. Bà trạc khoảng 50 tuổi, gương mặt phúc hậu và ăn mặc vô cùng quý phái.
"Thiên Kỳ, ông thấy chưa? Chưa gì mà con gái của chúng ta đã muốn xa chúng ta rồi. "
"Mẹ này, không phải con muốn rời xa bố mẹ đâu mà. Bố mẹ chắc cũng rất lo cho hạnh phúc của con sau này, nên bây giờ có cơ hội, bố mẹ cũng nên nắm bắt hạnh phúc cho con chứ. "
Ông Thiên quay lại nhìn con mình rồi ngồi nhìn vợ mình cười, ông biết tính cách của con gái ông. Một khi đã thích cái gì rồi thì nhất định phải giành cho bằng được. Với lại gia đình ông là gia đình giàu có, lại sợ gì mà không cân xứng với nhà Phong thị.
"Thôi được rồi. Ok con gái yêu của bố. Bố đã nói chuyện với Chủ tịch Phong rồi và ông ấy đã nói đã ổn thỏa hết rồi. Chỉ cần con học xong là có thể bàn bạc đến chuyện cưới hỏi."
"Thật hả bố?"
"Ừm. Ta có bao giờ gạt con đâu."
"Con cảm ơn bố. Yêu bố mẹ nhiều. Vậy con lên phòng nha Bố Mẹ."
Thiên Phi vô cùng vui khi nghe bố nói, cô rất mong đợi ngày mà cô cùng Phong Dĩ Hàn sống hạnh phúc bên nhau. Cô là một cô gái cũng rất xinh đẹp với làn da trắng mịn, khuôn mặt sắc xảo với những đường nét.
Nhưng tính cách của cô thì không thân thiện lắm, một khi cô đã thích cái gì rồi thì quyết lấy cho được, cô thường phân biệt những người không cùng đẳng cấp với mình. Thường mỉa mai những người nhà nghèo thấp kém, lấy quyền lực của mình mà làm khó người khác.
Hiện tại cô cũng học năm ba trong trường T về diễn xuất. Với thân hình nóng bỏng và gia thế, cô có thế nổi tiếng một cách không ai có thế sánh bằng. Cô và Dĩ Hàn là đôi bạn thân từ nhỏ. Nhưng khi đến 10 tuổi, Dĩ Hàn đã đi du học nước Anh, làm cho cô phải đau lòng khóc nhiều ngày. Tuy lòng dạ của cô rất ác nhưng cô rất si tình.
Cô đã đợi anh 17 năm rồi, nên khi anh trở về cô liền bắt bố mình phải kết giao giữa cô và Dĩ Hàn, để tránh một ngày Dĩ Hàn rơi vào tay người khác. Đối với cô, nếu có được Dĩ Hàn, cô sẽ có thế khoe khoang với bạn của mình và càng có thể đứng vững trong sự nổi tiếng của mình.
Thiên Phi ngồi thơ thẩn một mình nhìn ra ngoài cửa sổ đang mưa. Cô đang nhớ đến một người - Dĩ Hàn. Cô rất nhớ anh nhưng lại sợ anh không nhận ra mình. Cô tự nhủ mình rằng, với một người có vẻ đẹp như cô thì chắc chắn sẽ làm anh mê mẫn với cái nhìn đầu tiên, chắc chắn anh sẽ không do dự mà đồng ý đợi cô học xong rồi đám cưới. Cô tự nói với mình "Chắc chắn anh ấy sẽ không hối hận khi chịu kết hôn với mình!"
~...~ Một người cao ngạo với vẻ đẹp của mình , liệu có thể tìm được hạnh phúc ? ~...~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro