Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Sự cố

Nghe câu nói ấy, Tiểu Bảo chợt đỏ mặt. Cô không ngờ một người lạnh lùng như anh mà cũng có thể nói ra câu ngôn tình như thế.

Nhưng dù có ngôn tình thế nào thì cô tự nhủ rằng không được nghĩ nhiều.

Đó chỉ là câu chấn an tinh thần thôi.

"Tôi đi cùng giám đốc." Giọng nói của cô đã tự tin hơn nhiều.

"Tan làm rồi." Phong Dĩ Hàn quay về chỗ ngồi và nhẹ nhàng nói.

Tiểu Bảo gật gật đầu, quay về chỗ cầm một đống giấy bản vẽ. Cô chầm chậm bước ra và đi về.

Tuy đã được anh chấn an nhưng thật ra cô vẫn còn rất lo sợ. Hôm trước đã bị Vũ Tà Liêm để ý, nên cô không biết anh ta còn đòi hỏi cô phải làm gì nữa.

Cũng giống như mấy bộ phim chiếu tivi. Những người có quyền thường làm những đều mình thích bằng mọi cách. Trong đó có một vài trường hợp như bắt ép con gái nhà lành lên giường...

Nghĩ đến đây cô càng thấy sợ hơn...

Nhanh chóng chạy về kí túc xá, Tiểu Bảo liền vội kéo Lục Vy ra và tâm sự chuyện của hôm nay. Cô vô cùng lo lắng.

Mấy bữa vừa rồi, Lục Vy cùng Trần Quang đi du lịch nước ngoài về. Thật ra thì là đi về nhà của Trần Quang chơi. Đi và về trong hai ngày, Lục Vy mệt nhừ nhưng vẫn thích thú nghe Tiểu Bảo kể.

Lục Vy nhíu mày nhìn Tiểu Bảo và suy nghĩ.

"Tiểu Bảo, cậu có chắc là Vũ Tà Liêm không?"

"Chắc chắn rồi, tớ nghe Phong Dĩ Hàn gọi anh ta như vậy." Cô khẳng định.

"Không thể tin được." Lục Vy nhíu mày căng thẳng.

Tiểu Bảo tò mò với câu nói của Lục Vy: "Lục Vy, cậu biết gì về anh ta sao?"

Lục Vy thở dài nói với Tiểu Bảo, lấy lại hết bình thản và nói nhẹ nhàng.

"Để tớ nói cho cậu nghe về anh ta."

"Cậu nói nhanh đi." Tiểu Bảo hứng thú ngồi gần lại Lục Vy.

"Gia đình tớ có lần hợp tác với tập đoàn anh ta. Cậu không xem tin tức sao? Tập đoàn Vũ thị là tập đoàn có tiếng đứng đầu nước mình. Vũ Hoàng chỉ có đứa con là anh ta. Tâm huyết của ông dành hết trên người anh, nên anh ta rất là giỏi."

"Vậy sao? Tớ không để ý đến." Cô trả lời. 

"Anh ta sống trong hào môn. Chắc chắn đã quen với việc cái gì muốn điều có. Nếu cậu đã bị để ý, căng rồi đây." Nói xong cô thở dài.

Cả hai cùng thở dài, Tiểu Bảo càng lo lắng hơn về bữa tiệc sắp tới. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.

"Tớ chỉ biết về Tập đoàn Phong Nhật." Cô lại mở giọng.

Lục Vy hiểu biết nói lại với Tiểu Bảo: "Phong Nhật chỉ đứng sau Vũ thị, cậu biết sao không?"

Tiểu Bảo thắc mắc: "Tại sao?"

Lục Vy bật cười: "Thủ đoạn không bằng đấy."

"Nhà cậu đã từng hợp tác chưa?" Cô tò mò.

"Tập đoàn Phong Nhật kinh doanh rất nhiều thứ. Nhưng nhà tớ chưa từng là đối tác."

"Tại cái tên giám đốc ấy, tớ mới bị Vũ Tà Liêm để ý." Tiểu Bảo bực bội trong lòng.

"Giám đốc cậu tuyệt lắm, anh ta rất là đẹp trai luôn đấy." Ánh mắt Lục Vy long lanh ngưỡng mộ cô vì được làm chung với Phong Dĩ Hàn.

Câu nói của Lục Vy làm cô sởn gai óc. Đẹp thì đẹp thật đấy, rất mê hồn luôn. Nhưng mà tiếc thật, Tiểu Bảo chưa cảm nhận ra.

Bởi vì lúc nào, cô cũng chỉ thấy anh mặt lạnh đi tới lui, đối với Minh Tông anh ta cũng thế. Ít khi nhìn thấy được khóe môi anh cười. Hay anh chỉ cười khinh những người hợp tác giả dối...

Quay chủ đề lại về Vũ Tà Liêm, anh ta thật sự có danh tiếng vậy sao? Nếu như vậy thì biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp sẽ bao vây anh rồi.

Nếu như anh ta muốn thì cũng có chục hoa hậu hay người mẫu ở cùng anh. Thì cớ sao anh ta lại để ý đến một người như mình chứ...

Suy nghĩ thật kĩ, Tiểu Bảo cảm thấy chút phần nào an tâm hơn khi nghe câu nói của Phong Dĩ Hàn. Tuy nghe không quen tai nhưng thật sự rất êm ai.

Cô tin tưởng anh sẽ bảo vệ được cô...

.
.
.

Nhớ lại lúc cô bàn chuyện với Vũ Tà Liêm. Cô không cảm nhận được sự ác ý gì từ anh. Mà chỉ cảm thấy anh ta rất dịu dàng, rất vui vẻ... Không muộn phiền.

Khuôn mặt anh ta cũng rất đẹp. Thân hình săn chắc và ăn mặc khá phong cách. Anh ta nổi bật không kém Phong Dĩ Hàn.

Đối với Tiểu Bảo, lúc này xung quanh cô toàn là những người đàn ông như thế. Có địa vị, bề ngoài đẹp trai.

Nhưng cô chỉ dùng để ngắm chứ không dám mơ tưởng tới vì họ quá hoàn hảo.

Cô và Lục Vy thường trêu nhau, nếu có trai đẹp thì phải chia sẻ nhau nghe.

Nhưng đó chỉ là bề ngoài, nếu như gặp được chân mệnh thiên tử, thì cô sẽ không để ý ai khác nữa.

Trần Quang đã một phần nào đi vào cuộc đời của Lục Vy. Hiện tại cô đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc.

Còn Tiểu Bảo thì đã quên được hình bóng cũ và cố gắng sống vui vẻ như lời Trịnh Tuấn nói. Cô luôn tự nhủ mình như thế...

Nhưng ai ngờ được, cô luôn gặp rắc rối xung quanh một đống đàn ông có quyền lực như thế này. Cô phải tự giải quyết mà chẳng có thời gian than phiền. Nhưng đôi lúc cũng phải hét lên vì quá mệt.

Tối đấy, Tiểu Bảo ngủ sớm hơn mọi ngày. Cô đã cố xem các bản vẽ trước đó nhưng cũng không có ý gì trong đầu.

Thôi kệ vậy, tới đó tùyứng biến.

Trời sáng đến nhanh thật, cô lại chẳng muốn thức dậy chút nào. Nhưng cũng không muốn đi trễ nên đành phải cố vươn mình dậy trong chăn êm thôi.

Chiếc xe buýt đậu ngay trạm. Tiểu Bảo bước xuống với khuôn mặt chưa tỉnh táo.

Cô đi thẳng đến công ty bằng con đường quen thuộc. Đi từng bước nhẹ, nhưng tâm hồn cô ở đâu đó chứ không có trong người.

Bỗng chợt, có một bàn tay bóp mạnh lên miệng cô và kéo cô lại về phía đằng sau.

Cô cố sức vùng vẫy nhưng người này quá mạnh, với cái sức yếu cỏn con của cô thì chẳng có thể làm được gì tên đó.

Tên đó kéo cô đến một chỗ thanh vắng, không có một ai. Anh ta liền giật lấy túi xách trên tay cô mở ra.

Theo dự đoán, anh ta chắc chắn là một tên cướp. Nhưng bên trong túi toàn là bản vẽ quan trọng, cô không thể bỏ chạy được. Nhưng khi bị kéo đi, cô khá đau khi tay bị trầy vì bị va chạm mạnh bởi bức tường phía kia.

Cô ngã xuống đường nhưng vẫn cố đứng dậy tiến gần tới và định giật lại túi.

Sắc mặt tên đó khá giận dữ như chưa lấy được thứ mình muốn liền xô Tiểu Bảo xuống đường.

"Trong túi không có gì, không thể uổng công. Cướp sắc vậy." Hắn nở một nụ cười khó nhìn.

Nghe được từ CƯỚP SẮC Tiểu Bảo tuy không có sức nhưng vẫn cố la lên.

"Anh đi ra. Cứu tôi với."

Tiếng kêu thanh thao trong mệt mỏi.

Tên đó chạy đến gần Tiểu Bảo, xé áo cô ra. Cô càng la nhưng tiếng la không có sức.

Chiếc áo sơ mi trắng bị xé toạc ra khơi gợi lên vùng da trắng hồng đẹp kiêu hãnh  Làm tên đó càng muốn lún sâu vào ước muốn phạm tội biến thái của mình.

.
.
.

Nhưng ông trời vẫn không cho hắn được như ý muốn. Bỗng có một sức mạnh nào đó bay tới. Hắn bị nắm đầu và văng ra chỗ phía xa.

"Mẹ kiếp, dám đụng đến phụ nữ của ta à?" Giọng nói giận dữ.

Ở đằng đó khá xa, nhưng Tiểu Bảo vẫn cảm nhận được tên đó đang bị đánh rất thê thảm.

Xuất hiện trước mặt Tiểu Bảo là một khuôn mặt khá quen nhưng chỉ thấy mờ ảo.

Anh bế người cô lên, nói với giọng nhẹ nhàng kèm theo sự lo lắng và quan tâm: "Em không sao chứ?"

Chưa kịp trả lời thì cô bỗng ngất xỉu vì quá mệt.

Nhưng hình ảnh trong mắt cô đã in sâu. Tuy thấy trong mờ ảo nhưng anh ta, rất đẹp, thật sự rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro