Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Khởi đầu mới

Sự ấm áp của anh còn hơn tia nắng ngoài cửa sổ. Nắng chiếu vào dịu nhẹ làm khung cảnh thật dễ chịu.

Khoảnh khắc chưa được bao lâu thì Lý Minh Tông đột ngột đẩy cửa bước vào. Phong Dĩ Hàn điềm tĩnh và nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu thích chạy lắm sao?"

Lý Minh Tông lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt cười nhẹ trả lời. 

"Ba ngày nữa tập đoàn Vũ thị sẽ mở dạ tiệc. Nghe nói ông Vũ Hoàng sẽ mở một cuộc triển lãm thời trang luôn."

Anh gật đầu nhẹ nhàng.

"Tập đoàn chúng ta cũng được mời, đóng góp một chiếc đầm trong buổi biểu diễn." Lý Minh Tông như có hứng thú với bữa dạ tiệc này, nói chuyện với Dĩ Hàn với giọng đầy vui vẻ.

"Không có hứng thú." Phong Dĩ Hàn trả lời một cách thản nhiên.

"Bố cậu đã gọi cho tớ. Chúng ta bắt buộc phải tham gia."

Phong Dĩ Hàn im lặng rồi đưa ra quyết định.

"Cậu chuẩn bị đi." Phong Dĩ Hàn nhìn Lý Minh Tông.

"Được." Minh Tông hào hứng trả lời.

Sự hối hả của Lý Minh Tông cũng đã làm cho Tiểu Bảo thức giấc lúc nào không hay. Nhưng cô vẫn giả ngủ vì không muốn làm hai người càng chú ý đến mình.

Tiêu mình thật rồi :(((

Nói chuyện xong Lý Minh Tông bất giác nhìn qua chỗ Tiểu Bảo. Thấy cô vẫn úp mặt vào bàn, anh bật cười và giọng nói có chút trêu chọc.

"Dĩ Hàn, từ lúc nào thư kí của cậu lại được đặc cách như vậy?" Anh đưa ánh mắt ghen tị nhìn Phong Dĩ Hàn.

Phong Dĩ Hàn nhìn qua chỗ Tiểu Bảo thấy cô vẫn giữ những trạng thái như ban đầu. Anh lạnh lùng trả lời, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy miệng anh đang nhếch cười.

"Cậu muốn làm thư kí sao?"

"Oh, vậy thì không." Minh Tông nói lườm anh.

Trong lòng cô bây giờ xấu hổ không thôi. Cô nhẹ nhàng ngóc đầu dậy.

Minh Tông lúc này vẫn chưa ra ngoài. Nhìn cô rồi trêu chọc: "Tiểu Bảo, làm thư ký của giám đốc Phong không khổ lắm nhỉ?"

Nghe đến đây cô cười lạnh trong lòng.

Cái gì mà không cực khổ chứ? Có ngon thì anh làm đi.

Tiểu Bảo cười nhẹ không biết kiếm lỗ nào mà chui vào cho xong.  Nhìn vẻ mặt của Dĩ Hàn vẫn bình thản như vậy khiến cô lại không còn cảm giác lo sợ.

Hầu như cô chưa từng thấy anh nổi giận với ai. Ngoài cái lần đầu tiên cô gặp anh hai người như không có thiện cảm với nhau từ ban đầu.

Có vẻ cô nghĩ anh đang hành hạ mình. Còn anh cũng không nghĩ đến những việc làm của mình mà chỉ thấy khi nhìn lại anh cảm thấy rất hứng thú.

Nếu cô mà biết được chắc ngàn lần nói anh 'Biến thái'.

Nói xong Lý Minh Tông ra ngoài với vẻ mặt đầy vui vẻ. Cô đã nghe toàn bộ câu chuyện vừa rồi. Cô bất giác lo sợ không biết mình có phải đi hay không?

Nhưng đây là dạ tiệc của tập đoàn Vũ thị. Cũng là tập đoàn mà cô vừa mới kí hợp đồng xong. Với sự nguy hiểm của Vũ Tà Liêm, cô thật sự chẳng muốn đi và cầu mong không phải đi.

Khuôn mặt cô đang trong trạng thái suy nghĩ và có chút hơi lo lắng. Ánh nắng len lỏi chiếu vào khuôn mặt cô đều hiện lên một vẻ đẹp kì diệu. Khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn của cô luôn đẹp trong mọi hoàn cảnh.

.
.
.
.
.

Trong vài phút suy nghĩ cô giật mình vì tiếng gọi của ác ma vang lên.

"Diệp Tiểu Bảo, cô lại đây." Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

Nghe theo, cô liền bước tới đứng trước bàn làm việc của anh với vẻ mặt đầy lo lắng.

Không phải chứ? Mình ngủ có chút xíu nên anh ta muốn gửi thư cảnh cáo?

"Sắp tan làm rồi. Cô xuống lấy thêm sắp bản thiết kế về nhà xem. Ngày mai kiểm tra."

Tiểu Bảo hoảng hốt, vẻ mặt đáng yêu lại hiện lên. Cô khóc thầm.

Giám đốc, anh cho tôi thư cảnh cáo còn tốt hơn :(((

"Có việc gì sao?" Thấy cô im lặng không trả lời, anh mở miệng hỏi.

Nghe câu nói như có con dao đâm vào trái tim vừa rỉ máu hồi nãy của cô. Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt sao? Cực hình dường như còn đỡ hơn một đống bản vẽ này. Nếu là do cô vẽ thì tốt biết mấy rồi.

"Tôi biết rồi." Cô nói với giọng ỉu xìu, gương mặt buồn bã.

Phong Dĩ Hàn nhếch môi cười bảo cô làm việc tiếp.

Cô trở về lại chỗ ngồi thân thuộc nhưng chẳng vui gì cả. Để tránh nhớ lại chuyện này cô lại bắt chuyện nói với anh.

"Chuyện dạ tiệc, tôi có cần phải đi không?"

Anh ngước lên nhìn thẳng vào mặt cô và càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Dường như thấy mình hỏi có gì đó sai sai nên cô đã tự động cúi mặt xuống lại và không nói gì nữa.

"Cô là thư kí của tôi. Cô bắt buộc phải đi."

Tiểu Bảo hoảng hốt lần ba. Mặt cô như không còn cảm xúc mà nhìn anh đơ người.

"Có sự xuất hiện của Vũ Tà Liêm?" Cô nhẹ giọng hỏi. Anh hiểu được ý của cô.

Anh gật đầu thay cho câu trả lời.

Tiểu Bảo lặng người, hình như ông trời lại không nghe thấu lời cô khẩn cầu rồi. Chẳng có gì làm cho cô vui ngoài hoảng hốt và sau đó là lo lắng.

"Nhưng tôi..." Tiểu Bảo cứng họng chẳng nói nên lời.

Chẳng để cô nói ra, Phong Dĩ Hàn nhanh chóng nói: "Có tôi ở đó. Cô sẽ không có vấn đề gì."

Cô im lặng chăm chú nhìn anh. Lòng cô bây giờ tự nhiên có tia nắng xẹt qua. Cô thầm nhủ.

Được. Có anh tôi sẽ không phải sợ gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro