Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Việc làm của hồi ức

Không khí vẫn không bớt căng thẳng đi chút nào. Tiểu Bảo vẫn ngồi nhìn người đàn ông bên cạnh. Mặt anh có vẻ đang suy nghĩ, vẫn không có cử chỉ gì.

Nhìn về phía người khách kia, đây có thể là một đối tác lớn. Cô không thể phá hỏng được, sợ rằng còn bị đuổi việc.

Nhìn mặt người đàn ông trước mặt, anh ta cũng không nói gì, anh chỉ ngồi dựa thẳng lưng sau ghế, khuôn mặt vẫn nở nụ cười mê hồn.

"Cô ta là thư kí." Phong Dĩ Hàn điềm tĩnh nói.

Người kia bật cười:  "Haizzz, tôi cứ tưởng trong công ty anh ai cũng giỏi hết chứ. Là một công ty lớn, tôi nghĩ một thư kí của giám đốc thì cũng phải am hiểu một chút."

Tiểu Bảo nghe vậy tối sầm mặt. Không hiểu ở đâu ra cái định lý rằng thư kí cũng phải am hiểu.

Cô cũng học về thiết kế, nếu nói về bản vẽ thì tất nhiên cô sẽ nói được. Nhưng những bản vẽ cô đang cầm không phải là do cô vẽ thì làm sao cô có thể nói lên được hết ý nghĩa của bản vẽ được chứ?

Nếu như thư kí không phải là mình, thì không phải Phong Dĩ Hàn sẽ bị làm khó sao?

Nhớ lại lúc trước, cô cũng hay bị đứng trước lớp để nói lên ý nghĩa của bản vẽ. Nhưng hầu như cô đều nói không được. Nhưng lúc nào cô đứng lên Trịnh Tuấn đều phản biện, làm cô cũng có thể nói là tiến bộ hơn.

Trong trường hợp bây giờ, có phải là cô phải thực hành không vậy? Chắc cô phải liều một phen. Nhưng nếu nói sai, hợp đồng không kí được, cô cũng chẳng biết đối mặt với Phong Dĩ Hàn sao.

Liều vậy!

"Vậy để tôi nói." Diệp Tiểu Bảo hít một hơi sau rồi mở miệng nói.

Vũ Tà Liêm thích thú nhìn về phía Tiểu Bảo. Anh chăm chú nhìn cô không rời mắt. Còn Phong Dĩ Hàn bất ngờ khi nghe cô mở miệng, nhưng anh cũng không ngăn lại.

Nhìn đi nhìn lại bản vẽ, trong đầu cô cứ không ngừng phải suy nghĩ. Nhưng với khả năng của cô thì cô tất nhiên sẽ nói được nhưng đúng hay không thì chưa chắc.

"Gần đến giáng sinh, trời se lạnh, những trang phục sẽ được thiết kế dài và giữ ấm nhưng không mất đi vẻ đẹp của nó. Chất liệu vải sẽ được may bằng vải có thể hút ẩm, thoáng, ấm. Phù hợp cho vận động, di chuyển, hay tham dự dạ hội. "

"Được, khi nào thiết kế xong, tôi muốn cô mặc thử cho tôi xem." Vũ Tà Liêm cười gian xảo và nói.

"Sao?" Tiểu Bảo hốt hoảng, nhìn qua giám đốc mình, nhưng anh vẫn không nói gì. Chỉ biết ngồi trầm tư, mặc kệ cho cô làm gì cũng được.

"Cô tên là gì?" Vũ Tà Liêm chăm chú nhìn cô.

"Diệp Tiểu Bảo." Cô nhẹ nhàng trả lời.

"Được, kí hợp đồng thôi. Tiểu Bảo, tôi sẽ đợi cô mặc chiếc váy này." Vũ Tà Liêm bật cười.

Tiểu Bảo chẳng thể nào mà cười đáp trả được nữa.

Hắn ta rõ ràng có ý đồ!

Nhìn qua Phong Dĩ Hàn, cô chỉ muốn thật sự đánh anh ta chết mất thôi. Tại sao lại để cho cô tự sinh tự diệt như thế này chứ?

Anh ta là giám đốc mà lại im lặng như thế ư? Lại còn đơ mặt chẳng còn cảm xúc mà ngồi ngay ra đó nữa. Làm cô cứng họng chẳng biết nói gì cũng phải kiếm cách để nói.

"Phong Dĩ Hàn, cuối cùng công ty anh thật sự cũng có nhân tài rồi đó. Tôi không ngờ bản vẽ này lại được thiết kế như vậy. Độc đáo thật." Vũ Tà Liêm vừa nói vừa cười như có ẩn ý gì đó, hay đang châm biến Phong Dĩ Hàn.

Nghe những lời nói đó cô cũng chẳng hiểu gì, hay là cô có nói gì không đúng?

"Đùa đủ rồi, kí vào đi." Phong Dĩ Hàn bình thản trả lời.

Nói xong, kí xong hợp đồng. Vũ Tà Liêm đứng lên và đi ra ngoài nhà hàng. Nhưng khi đi ngang qua cô, anh lại không quên bỏ lại câu nói.

"Tôi đợi em."

Anh  bước thẳng ra ngoài nhưng không khí bên trong không bớt căng thẳng. Nhìn vẻ mặt của Phong Dĩ Hàn hơi chau mày.

Anh ta đang bực bội về chuyện nào đó? Hay là... chuyện hồi nãy? Cũng đã kí được hội đồng, nhưng không vừa ý anh ta sao?

Ôi, tiêu rồi. Mình nói sai gì đó sao?

Biết rằng lúc trước khi cô đứng lên nhận xét cũng chẳng đúng, nhưng bây giờ đang trong tình thế ép buộc nên cô đành phải nói thôi. Chứ cô cũng có muốn đâu.

Phong Dĩ Hàn đột ngột đứng lên và bước thẳng ra ngoài và cũng chẳng nói gì. Chắc anh về công ty nên cô cũng đứng lên và đi ra ngoài nhưng không dám ngẩng mặt.

Về đến công ty cô không khỏi bàng hoàng lo lắng. Không khí lạnh lẽo lại bắt đầu. Cô thật sự chẳng thích như thế này cả.

Cuộc sống cô yêu là một cuộc sống đầy sự náo nhiệt vui vẻ và tự do. Nhưng không ngờ đến tận bây giờ lúc nào cô cũng phải cảm nhận cảm giác lạnh lẽo như thế.

*******

Khoảng hơn 2 giờ trước...

"Bố." Phong Dĩ Hàn cầm điện thoại và trả lời cuộc gọi.

"Dĩ Hàn, chiều nay 2 giờ, Vũ thị đến kí hợp đồng với tập đoàn  chúng ta. Vũ Tà Liêm sẽ đính thân gặp mặt."

"Cần thiết sao?" Phong Dĩ Hàn lạnh lùng hỏi.

"Dù đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng là người quen biết. Con không nên lạnh nhạt như vậy." Ông thâm trầm giải thích.

"Được." Nói xong anh cúp máy. Khuôn mặt của anh không vui không buồn, ánh mắt có phần sâu lắng.

Vũ Tà Liêm là một người không tầm thường. Thế lực của anh ta rất mạnh và có tiếng danh.

Vũ thị là một gia đình giàu có không chỉ ở lĩnh vực kinh doanh trên thị trường nổi. Ông Vũ Hoàng - bố Vũ Tà Liêm là một chuyên gia thời trang lớn và kinh doanh nhiều mặt hàng thời trang lớn nhất Châu Á.

Phong Dĩ Hàn không sợ anh ta  chỉ không thích gặp vì phiền phức.

Anh ta là một tổng giám đốc của Vũ thị. Anh ta rất khó chiều và hay phản biện làm người khác đi cứng họng.

*******

Không khí trong phòng vẫn thật sự ngột ngạt. Nhìn người ngồi trước mặt Tiểu Bảo cảm thấy lo sợ.

Những đường nét trên khuôn mặt anh thật đẹp, dáng người săn chắc làm anh nổi bật giữa đám đông.

Anh cầm lấy điện thoại bàn và nói: "Hãy mang sấp bản thiết kế vào đây cho tôi."

Khoảng vài phút sau đã có người mở cửa và bước vào.
Tiểu Bảo vẫn ung dung ngồi nhìn những cử chỉ của anh, nhưng lại không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Đây thưa giám đốc." Nhân viên nam cầm sấp giấy bước vào. Nói xong anh ta bước ra ngoài.

Phong Dĩ Hàn chợt nhìn qua phía Tiểu Bảo, ánh mắt sắc bén xuyên thấu vào mắt cô.

Cảm giác ớn lạnh lại hắc lên. Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên...

"Cô qua đây." Anh nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro