Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cuộc sống hiện tại

Trong một nhà hàng sang trọng. Phong Dĩ Hàn nổi bật giữa đám đông. Anh luôn là tâm điểm chú ý của mọi cô gái.

Ngồi vắt chéo chân, tay cầm tách cafe. Mặt anh lạnh lùng nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Khoảng chừng không tới năm phút, một cô gái xinh đẹp bước vào và tiến dần đến bên anh.

Mọi người xung quanh đều đổ mắt nhìn về phía họ. Một cặp đôi chói sáng giữa không trung.

Thiên Phi mặc một chiếc váy ôm sát người, lộ ra đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ với làn da trắng ngần. Mọi đàn ông xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt thèm muốn.

"Chào anh Dĩ Hàn." Giọng nói cô ngọt ngào.

Phong Dĩ Hàn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Dường như anh không chú ý gì đến bề ngoài hay cách ăn mặc của cô hết.

"Chào em."

"Lâu rồi không gặp, anh khác trước quá." Cô nhìn tâm tình anh liền nói.

"Vậy sao?" Anh nhẹ nhàng buông giọng.

Phong Dĩ Hàn nhìn cô nhưng chẳng nói lên điều gì cả. Nhưng ngược lại cô cảm thấy rất vui vẻ vì khi được gặp và nói chuyện với anh.

"Em uống gì?" Anh cô hỏi.

"Một ly sữa nóng." Cô mỉm cười.

"Phục vụ." Anh giơ tay ám hiệu.

Thiên Phi cười vui vẻ nhìn người trước mặt mình.

"Anh không nhớ em sao?" Thấy anh có vẻ khách sáo, cô liền hỏi.

"Còn nhớ." Anh tiện miệng trả lời, nhưng không dài dòng.

Cô mỉm cười, nụ cười của cô rất ngọt ngào: "Không uổng công em đợi anh lâu như vậy."

Anh nhìn ra nơi khác, không trả lời.

"Chuyện của chúng ta, anh có dự tính gì không?" Cô chăm chú nhìn anh, đợi anh sẽ ngọt ngào với mình.

"Không có dự tính gì cả." Anh bình thản trả lời.

Không nói gì thêm, Thiên Phi với vẻ mặt hơi buồn nhưng cô ngầm hiểu.

Anh mới trở về nước, cần thời gian gầy dựng lại sự nghiệp. Chắc không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác.

Trước đây, ấn tượng về anh trong mắt cô đã khó gần. Nhưng cô không ngờ được sau một thời gian dài, anh vẫn như vậy. Có khi còn hơn trước.

Nhưng không, điều cô có thể làm là nhẫn nại. Cô có thể làm tất cả, miễn anh quan tâm đến cô.

Phong Dĩ Hàn vẫn bình thản cầm cốc cafe uống. Không khí dần trở nên im lặng khi hai bên không mở miệng nói gì. Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh reo lên đánh thức không khí im lặng đó.

"Allo?"

Nghe điện xong, Phong Dĩ Hàn liền gọi phục vụ đến và tính tiền.

"Anh phải về công ty họp gấp." Nói xong anh đứng dậy.

"Tạm biệt anh." Cô nuối tiếc nhìn bóng lưng của anh.

Anh lạnh lùng thả một chữ "Ừm."

Bóng dáng anh nhạt dần khi đã bước ra khỏi cửa. Thiên Phi vẫn ngồi thơ thẫn suy nghĩ. Tuy có hơi buồn vì anh rời khỏi, nhưng cô cũng vui vì cuối cùng cũng nói chuyện với anh và hẹn anh ra với một cách dễ dàng như vậy. Cảm giác khi nói chuyện với anh thật tuyệt.

*******

Hôm nay Tiểu Bảo đi làm sớm và tinh thần cũng vui vẻ hơn.

Cô vào phòng nhưng chẳng thấy giám đốc đâu, nên cô cũng chẳng biết làm công việc gì. Đi qua đi lại, cô cũng chẳng có ý tưởng để vẽ.

Nhớ lại, cũng nhờ bản vẽ mà cô lấy ý tưởng khi nhớ về Trịnh Tuấn, nên cô đã được vào làm ở một tập đoàn mà cô mơ ước.

Cô cười nhạt, đến tận bây giờ anh vẫn mang lại may mắn cho cô.

Bước vào nhà vệ sinh, cô đang chuẩn bị bước ra rửa tay thì chợt nghe tiếng nói chuyện bên ngoài.

"Có tin mới nè, mấy bà biết gì chưa?"

"Chuyện gì vậy?"

"Giám đốc của chúng ta vừa với nhận thư kí mới và không ai khác là con thực tập sinh mới vào."

"Thật không vậy? Ôi, ganh tị thật mà. Giám đốc chúng ta đẹp trai như thế, vậy mà cái con nhỏ đó may mắn thật."

"Cô ta tên là Diệp Tiểu Bảo đó."

"Ôi, ganh tị thật đó."

"Thôi ra ngoài làm việc đi, muốn được để ý thì cô phải giỏi và xinh đẹp biết không."

Những người đó bước ra ngoài, Tiểu Bảo cũng bước ra thở dài.

Mấy người nghĩ tôi muốn làm thư ký chắc?

Nghĩ lại cũng vì cái tên đó, giám đốc ác ma đó mà cô luôn bị hành hạ, bây giờ mọi người lại ghét cô nữa.

Thật là... Không nói nổi.

Chẳng nói được nên lời, Tiểu Bảo tức sôi máu. Có ai muốn làm thư kí cho hắn đầu chứ, tại hắn ép thôi mà.

Bước về bàn làm việc, cô bắt gặp anh từ lúc nào đã ở bên trong. Khuôn mặt nhăn nhó của cô vẫn còn nguyên, khi thấy anh cô chẳng thèm chú ý tới mà đi thẳng một mạch đến bàn mình.

Anh ngước lên nhìn cô, thấy sắc mặc hơi lạ nhưng anh cũng không nói gì chỉ cười một cái rồi lại làm việc.

Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa làm được một công việc nào. Đến khi thấy anh, cô cũng quên mất hỏi anh phải làm gì. Đến khi hạ cơn tức. cô mới nhớ lại rồi giật mình.

Phong Dĩ Hàn quay mặt lên nhìn những biểu cảm lạ của cô. Còn cô thì đi đến trước bàn anh, mỉm cười rồi nói: "Giám đốc, hôm nay tôi phải làm gì?"

"Tôi tưởng cô quên luôn rồi chứ." Anh lạnh lùng.

Anh cho cô làm ở vị trí thư kí. Nhưng cô không rành, đa số thời gian dùng để vẽ. Khi nào cần, mới cùng anh ra ngoài.

"Tại chưa thấy anh kêu tôi."

Tiểu Bảo mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như thiên thần. Còn anh thì vẫn bình thản căn dặn mọi điều.

"Chuẩn bị hợp đồng và vài bản thiết kế mới nhất mà công ty đã chọn. Tôi cho cô 30 phút, xong rồi sẽ ra ngoài tiếp khách hàng cùng tôi."

"Làm hợp đồng ư? Tôi không biết." Cô ngạc nhiên, rồi thành thật hỏi.

Được nhận vào công ty lớn, lại có nhiều việc không biết làm. Không biết tại sao anh lại cô làm việc tới bây giờ.

Thật ra mà nói, ai cũng thấy anh đang dung túng cô.

"Bên ngoài thiếu gì người biết. Cô ra ngoài đi." Anh hơi nhíu mày.

"Vâng." Tiểu Bảo sụ mặt xuống bước ra ngoài. Cuối cùng trong 30 phút cô cũng đã hoàn thành xong công việc.

Thật ra cô chỉ học vẽ, cô chẳng biết làm hợp đồng gì cả. Khi bước ra ngoài, nhìn xung quanh, hầu như ai cũng không thích cô. Nhưng may mắn cho cô, cô lại gặp Lý Minh Tông.

Anh chỉ cô đánh từng chi tiết. Không ngờ lúc nào anh cũng là cứu tinh của cô.

Cô có thiện cảm với anh, mỗi lần gặp anh, anh không quan tâm đến chức vụ mà lại nói chuyện vui vẻ giúp đỡ cô rất nhiều.

Dường như Lý Minh Tông và Phong Dĩ Hàn trong lòng cô là hai người khác nhau một trời một vực. Lý Minh Tông thì ấm áp thân thiện hơn nhiều còn Phong Dĩ Hàn thì như bạo chúa im im không biết chừng nào bừng nổ.

Đến khoảng 2h chiều, chiếc xe sang trọng đậu bên ngoài cửa công ty. Phong Dĩ Hàn và cô cùng bước vào ngồi và đi gặp khách hàng.

Mọi người xung quanh đổ mắt về phía hai người. Những cô gái xung quanh đưa ánh mắt ngưỡng mộ. Không ngờ cô lại được ngồi kế bên anh, lại được ngồi chung một chiếc xe sang trọng với anh.

Chiếc xe bắt đầu chạy đi, không khí trong xe im lặng hẳn. Tiểu Bảo nhìn người ngồi bên cạnh mình, đúng là lạnh lùng thật.

Sao anh ta chỉ biết im lặng nhỉ? Nhưng mà nhìn ở góc này thì cũng đẹp thật.

Trong xe, cô cũng chỉ biết ngồi im. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cô sợ cái cảm giác này, bây giờ cô chỉ muốn nhanh đến nhà hàng thôi.

Có lẽ trời nghe được lời khẩn cầu của cô, chiếc xe đã nhanh chóng đến nơi.

Bước vào một nhà hàng sang trọng cô không khỏi yêu thích cách trang trí của nó. Ngước nhìn xung quanh, quả là đẹp thật. Nếu đã chọn nhà hàng này làm nơi bàn công việc, chắc hẳn vị khách hàng này có tầm ảnh hưởng cao.

Cô bước đi đằng sau anh và mắt cứ đảo nhìn xung quanh. Bước đi đến một bàn to, anh tự nhiên ngồi xuống. Cô nhìn vị khách giàu có ngồi trước mặt.

Không tầm thường.

Vị khách đó cũng trạc tuổi anh, nhìn cũng rất đẹp trai. Phong cách ăn mặc rất thời trang với bộ quần áo da nâu.

Phong Dĩ Hàn cười nhẹ rồi nói với giọng từ tốn: "Không để anh đợi lâu chứ?"

Vị khách đó bật cười.

"Không, được đợi một giám đốc như anh, chắc là một diễm phúc lớn của Vũ Tà Liêm tôi rồi."

Phong Dĩ Hàn im lặng.

Anh ta nhìn lên phía Tiểu Bảo rồi cười gian xảo hỏi Phong Dĩ Hàn. "Thư kí của anh sao? Cũng đẹp đấy."

Phong Dĩ Hàn nhìn Tiểu Bảo, đối mắt lạnh lẽo của anh càng trở nên sâu lắng hơn.

"Cô ngồi xuống đi." Anh nhẹ nhàng nói.

"Vâng." Cô mỉm cười.

Tiểu Bảo ngồi xuống, kế bên cạnh anh. Thấy người đối diện cứ nhìn về phía mình cô ngại ngùng nhưng cũng hơi lo sợ.

Phong Dĩ Hàn nhìn Vũ Tà Liêm, thấy anh ta đang nhìn Tiểu Bảo, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Liền lên tiếng làm tỉnh không khí âm u.

"Chúng ta vào vấn đề chính đi."

Vũ Tà Liêm bật cười: "Được."

"Trang phục..."

"Khoan đã." Phong Dĩ Hàn đang nói thì bị Tà Liêm ngắt lời.

"Tôi muốn thư kí anh nói, có được không?"

Tiểu Bảo ngạc nhiên nhìn lên vị khách hàng này. Đôi mắt anh ta thật huyền bí, như đang ẩn chứa một thứ gì đó, làm người khác nhìn vô cũng cảm thấy lo sợ.

Bất giác cô cũng chẳng nói được gì, không khí lại chìm trong im lặng. Cô nhìn về phía Dĩ Hàn. Thấy anh đang nhíu mày. Cô cũng chẳng biết phải làm gì... đành im lặng để anh giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro