Chương 14: Sự khơi gợi của niềm đau
Tiểu Bảo bước ra thang máy. Trong lòng cô cảm thấy rất buồn. Tất cả mọi chuyện hiện lại trong đầu, mảnh kí ức cô muốn xé nát, nay được xếp lại một cách rõ ràng.
Nhớ lại chuyện cũ, lòng cô lại nặng nề hẳn. Cô không biết phải có biểu cảm gì khi tình đầu của mình lại trớ trêu như vậy.
Trên đường về kí túc xá, cô cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi. Mặt cô lạnh lùng, chẳng còn quan tâm những người xung quanh...
Quả thật, chỉ một thời gian ngắn mà đã có thể xảy ra nhiều chuyện đến thế... Làm cho người ta có thể đau đến vậy.
THỜI GIAN ~~~ tàn nhẫn thật!
Cũng một thời gian, cô đã từng rất vui, rất yêu đời, ham mê đến trường vì một người... Chỉ mong được gặp người đó.
Cũng khoảng thời gian đó, lại khiến người ta đau lòng... đau đến mức suy sụp... Đến mức chỉ muốn chết mà thôi.
Tình yêu là vậy ư?
Là thứ khiến con người ta trở nên như vậy ư?
Nhưng tại sao... Có người mĩ mãn. Lại có người đau đớn day dứt không thôi?
Lá thư cuối cùng cũng đã đọc. Cảm nhận cuối cũng đã cảm nhận? Đau cũng đã đau...
Hơn một năm trôi qua, chỉ vậy thôi sao?
NHÀM chán!
Anh chẳng để lại một kỉ niệm, không một kỉ niệm nào hết. Nhưng nỗi đau thì nhiều, nhiều đến nỗi mỗi ngày cô phải khóc, khóc đến nỗi sốt cao nhiều ngày.
Anh có biết được không?
Người con gái trong bức thư anh nói yêu đang nằm sốt vì anh. Còn anh thì đi kết hôn.
Anh thật sự không biết.
Anh nói, anh muốn cô có một hạnh phúc trọn vẹn, bên người hoàn hảo hơn. Nên anh tìm người mới sao?
Nực cười!
Chả ai muốn đều đó xảy ra cả. Chỉ là hai chữ ĐỊNH MỆNH thôi mà.
Cô có thể chấp nhận mà. Nhưng tại sao anh lại phải làm như vậy chứ?
Buồn thật...
Mỗi ngày cô đều phải học cách chấp nhận.
.
.
.
Gượng cười
.
.
.
Khóc trong bóng tối
.
.
.
Ngay cả người bạn thân Lục Vy cũng không biết được điều đó. Cô cũng chỉ vì để quên đi một người.
Cô lại phải cố gắng lấy vẻ bề ngoài khác để che lấp đi vẻ bề ngoài yếu đuối của mình.
Đến nay, cô đã thật sự quên được. Dường như câu chuyện đã được quên lãng hẳn.
Nhưng hôm nay, Cũng tại cô ta. Người hại cô ra như thế này, người đã sỉ nhục cô, lại đi khơi gợi niềm đau đó.
kí ức ùa về, khiến cô đau đầu không thôi.
Số phận cứ đẩy đưa như thế làm một cô gái yếu đuối cứ loay hoay mãi tìm lối thoát.
Năm xưa chính Mộng Cầm đã im lặng và không làm gì. Vậy mà Thiên Phi lại làm ra được chuyện như vậy?
Cô ta dựa vào cái gì mà có thể làm vậy chứ?
Họ là người nhà...
Ngồi thẫn thờ trong phòng, Tiểu Bảo buồn nhưng không khóc.
Chắc có lẽ cô đã khóc nhiều rồi nên bây giờ chăng còn khóc nổi.
Chuyện đã qua lâu, cô thật sự đã quên được Trịnh Tuấn. Cô quyết định bắt đầu lại cuộc sống mới.
Nhưng ôn dịch lại tới phá.
Cô ta thật là sự sỉ nhục của phụ nữ mà.
Tuy đã thật sự quên nhưng tâm trạng cô cũng không vui được.
Đâu thể dễ dàng mà như vậy được...
Tuy là như thế, nhưng cô vẫn lo cho anh. Một người bị mù thì chắc anh buồn lắm.
Bây giờ anh đã có vợ chăm sóc. Quá tốt rồi nhỉ? Cũng không cần mình bận tâm.
Nếu như có gặp lại thì cô cũng phải vui vẻ mà chào hỏi thôi. Nhưng mà cô vẫn mong không gặp lại.
Định mệnh đã để anh quyết định như vậy. Cô sẽ làm được những gì anh nói trong thư.
Cô đã cố gắng rất nhiều trong từng ngày. Ngay cả mơ ước của cô cũng đã thực hiện được rồi.
Nhưng chỉ lo lắng một chút vì gặp một giám đốc ác ôn thôi - Phong Dĩ Hàn.
Nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có níu kéo cũng không được gì. Chỉ đành chấp nhận đi tiếp con đường của mình.
Cuộc sống như một bản nhạc. Sẽ có lúc thăng lúc trầm... nên hãy quên đi mà cố hoàn thiện nó một cách tốt đẹp hơn.
.
.
.
.
.
*******
"Allo?" Giọng nói lạnh lùng.
"Anh là Phong Dĩ Hàn?" Giọng nói ngọt ngào.
Anh tùy tiện ừm một cái.
"Em là Thiên Phi đây, anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn trưa." Cô vui vẻ.
Anh vẫn im lặng.
Thiên Phi vui vẻ vì tìm được số điện thoại của Phong Dĩ Hàn.
Cô vui vẻ nhưng cũng có chút lo lắng vì đã qua lâu như vậy. Không biết anh có nhớ cô không. Không biết anh có dành thời gian cho cô không.
"Anh Dĩ Hàn." Thấy bên kia im lặng, cô nhẹ nhàng nói.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro