Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Kết thúc của định mệnh

Ngồi dựa vào tường, Tiểu Bảo đau đến mức suy sụp tinh thần.

Cô khóc đến kiệt sức và ngất xỉu. Lục Vy lo lắng đưa Tiểu Bảo về lại kí túc xá. Người cô nóng ran lên và mắt đã sưng bụp.

Cuối cùng đèn tắt, bác sĩ bước ra và chậm rãi nói.

"Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng vì dây thần kinh bị chằng với nhau nên có thể gây ra ngụy hại cho mắt. Anh ta có lẽ sẽ không thấy được nữa." Bác sĩ ôn tồn nói.

Mẹ của anh bị cú sốc lớn và ngất xỉu. Chồng bà đỡ vào phòng hồi sức. Mọi người đều buồn rầu không nói nên lời. Chỉ biết nhìn nhau đau khổ.

Qua nhiều ngày trong bệnh viện. Trịnh Tuấn gần như bình phục nhưng sẽ vĩnh viễn không thấy ánh sáng.

Mọi người lúc đầu rất buồn rầu, trong đó mẹ anh và Tiểu Bảo đau khổ đến tận cùng. Nhưng khi nhìn thấy ý chí của anh, mọi người đã cố gắng kìm nén để tránh làm anh cảm thấy thêm buồn.

Nhưng thật sự trong anh, anh cũng rất đau buồn.  Vĩnh viễn không thấy ánh sáng, đó là đều làm con người cảm thấy là đau đớn nhất. Nhưng không vì chuyện đó mà anh gục ngã, anh luôn tỏ ta vui vẻ để mọi người không cần lo lắng.

Ngày qua ngày, Tiểu Bảo luôn đến bệnh viện chăm sóc anh. Anh rất cảm động vì điều đó. Đã có lúc anh hỏi cô.

"Em sẽ lấy anh chứ?" Anh nở một nụ cười dịu dàng.

Cô lúc nào cũng mỉm cười và trả lời: "Ừm."

Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy không vui vì anh biết cô phải rất cực khổ khi lấy anh.

Phải sống với một người mù. Chẳng thể nào làm được gì cả, sự nghiệp đã mất. Anh chỉ còn có thể ở nhà. Tuy nhà anh giàu có, nhưng giàu đến mấy thì ăn cũng hết.

Cha mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, cũng chẳng thể nuôi anh hoài được. Còn nếu lấy Tiểu Bảo thì anh phải sống dựa vào cô. Không thể như thế được! Thật là bất công cho cô. Cô còn rất trẻ.

Tình cảm giữa anh và cô dường như chả có kỉ niệm đẹp nào cả. Anh ít nói, cô thì lại không ưa anh. Hai bên đã quá mất thời gian để nhận ra rằng mình yêu đối phương.

Họ chưa từng quen nhau, đi chơi, đi ăn với nhau thì anh đã ra nông nỗi này rồi. Nên giờ nếu có kết thúc thì vẫn chẳng đau lòng gì cho mấy.

Nhớ vẻ bề ngoài trong trí tưởng tượng trong lòng anh. Cô là một cô gái rất đẹp. Anh luôn nhìn lén cô trong lớp. Nhưng đến khi bây giờ có thể nhìn được thì anh đã không còn nhìn được nữa rồi.

Nhắm mắt và quyết định chọn đau khổ. Anh thà để cô đau một lần còn hơn để kéo dài sau này. Cô còn quá trẻ để có thể tìm được người khác.

Với quyết định của mình, anh sẽ chuyển sang bệnh viện ở nước Mỹ và định cư bên đó luôn. Anh sẽ không cho cô biết để cô chấm dứt một lần luôn rồi cô sẽ tìm lại hạnh phúc của mình ở người khác.

Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ rằng anh quá ích kỉ khi anh chỉ biết làm cho cô đau mà không nghĩ đến tình yêu cô dành cho anh. Nhưng dù nghĩ đến mấy, quyết định của anh, anh sẽ cảm thấy nó là đúng. Chỉ vì cô thôi...

Thủ tục đã làm xong, chỉ cần đến ngày là anh có thể bay qua Mỹ. Anh viết một tấm thư và nhờ Lục Vy đưa cô.

Đến ngày anh đi, Tiểu Bảo đến bệnh viện nhưng không có ai và cô y tá nói anh đã chuyển sang bệnh viện khác ở nước ngoài.

Cô đau khổ về đến kí túc xá và bắt gặp Lục Vy cũng đang bên trong. Lục Vy đưa cho cô lá thư và nói thẳng là của Trịnh Tuấn. Cô đau lòng và bật khóc.

Dường như biết được điều gì đó. Cô không mở lá thư ra mà cất vào hộp bàn. Nghe Lục Vy nói anh đã sang Mỹ định cư thì cô cũng chẳng thể níu kéo được vì người đã đi rồi. Bây giờ cô chỉ còn có thể ngồi khóc mà thôi.

********

Mỗi ngày đến trường đều bình thường như thế nhưng Tiểu Bảo chẳng còn vui vẻ như trước nữa. Cô không đến trường X nữa và học lại ở trường mình.

Ngày qua ngày đều như thế, cuộc sống của cô dường như trở nên nhạt nhẽo.

Khoảng chừng ba tháng cô nghe Lục Vy nói anh đã sắp kết hôn với một y tá bên Mỹ nhưng biết nói tiếng bản địa tên là Tiêu Giao.

Anh chỉ thông báo tin nhưng Trần Quang và Lục Vy cũng không thể nào mà qua dự được. Chỉ chúc mừng qua điện thoại vậy thôi.

Tiểu Bảo biết được tin. Lòng cô càng đau thắt lại. Cô chỉ còn biết hận và hận anh thôi. Sao anh lại có thể như vậy chứ?

Trái tim cô ngày càng trống trãi và đau khổ. Chẳng bao giờ cô có thể quên được chuyện này.

******

Dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn phải đến trường.

Hôm nay trời âm u thật.

Cô đến trường, chẳng còn ai nhìn thấy nụ cười của cô cả.

Đến giờ về, cô chậm rãi bước ra cổng. Đi đến sân, cô bắt gặp Thiên Phi và Mộng Cầm đang vui vẻ trò chuyện.

Cô sững người đứng lại, hai người đó đã đi đến bên cô và chặn lại.

"Có chuyện gì sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

Thiên Phi cười khinh rồi nói lại với giọng chế giễu: "Vẫn còn đi học sao? Tôi cứ tưởng cô đã đi theo cái tên mù đó luôn rồi chứ."

Tiểu Bảo nhìn thẳng vào mặt cô ta và ngạc nhiên.

Cô ta cũng biết chuyện này?

"Sao cô biết?" Cô thắc mắc.

"Chuyện này chỉ mới như vậy thôi. Cô nên vui vì người mù không phải là mình. Anh ta chỉ đang nhận được hậu quả của mình thôi." Mộng Cầm mở mép cười nói.

"Cô ... Nói gì thế?" Tiểu Bảo ngạc nhiên.

"Người thấp hèn như cô mà cũng đòi chèo cao à? Vịt mà đòi làm Thiên Nga, còn giành bạn trai với em tôi nữa." Thiên Phi lên giọng.

Tiểu Bảo đứng yên suy nghĩ.

Chẳng lẽ mọi chuyện là do cô ta làm ra sao? Độc ác thật.

"Cô đã gây ra mọi chuyện sao?" Ánh mắt Tiểu Bảo thay đổi, tức giận.

"Cũng vì con vịt như cô thôi. Đừng ảo tưởng nữa."

"Cô..." Tiểu Bảo cứng họng vì đau đớn.

Thì ra là do cô ta làm. Chỉ vì muốn trả thù thôi sao? Không ngờ người ta có thể ác tới mức đó. Có thể làm hủy hoại mọi thứ của một người hoàn hảo.

"Cô như vậy là chưa đủ đâu. Cô nên vui vì chưa đến lượt mình. Con vịt như cô sau này đừng để tôi gặp mặt. Nếu không đừng trách." Thiên Phi nói xong liền đi lên phía trước và cố tình đẩy mạnh Tiểu Bảo té xuống đất.

Nhưng nỗi đau đó cũng chẳng ăn nhằm gì với nỗi đau trong lòng của cô. Chẳng còn suy nghĩ gì nữa, cô liền chạy về kí túc xá vừa khóc vừa suy nghĩ.

Cô liền lấy lá thư của Trịnh Tuấn để lại. Cô vừa đọc vừa khóc. Vì lá thư chứa đựng biết bao nhiêu là tình cảm trong đó. Chữ của anh ngoằn nghèo hơn hẳn, nhưng cô vẫn cảm nhận được và đọc được. Lá thư làm cô thấy ánh thật sự ngốc và chẳng còn thể nói được gì vì hôm nay anh đã là chồng của người ta.

        "Tiểu Bảo thân yêu!

Có lẽ anh đã rời xa em rồi. Sự chia tay đột ngột này có lẽ sẽ khiến em đau khổ nhưng anh cũng thà để em đau lần này để rồi em sẽ hạnh phúc.

Anh biết chắc em sẽ trách anh và ghét anh nhưng anh không thể ích kỷ ở lại. Cảm giác anh dành cho em là thật và chẳng có gì có thể phủ nhận điều đó cả.

Em hãy tìm người khác và sống hạnh phúc. Anh chẳng thể nào đem lại hạnh phúc cho em được nữa rồi.

Anh không muốn em chịu khổ vì anh đâu, một người tốt như em xứng đáng có được một người hoàn hảo hơn.

Đừng đợi anh.

Anh nghĩ chúng ta chẳng có gì lưu luyến và em có thể quên nhanh chuyện này thôi. Chúng ta thật sự mất quá nhiều thời gian để nhận định lại tình cảm của mình rồi !

Có lẽ đây sẽ là kết thúc của chúng ta. Em sẽ có người yêu mới và anh ta sẽ yêu em hơn anh yêu em. Anh ta sẽ là người mang đến nhiều hạnh phúc cho em.

Em hãy sống cuộc sống dành cho mình và hãy nghĩ cho mình. Đừng khóc và đau buồn nữa.

Anh không thể trở thành gánh nặng của em. Anh không đành lòng.

Anh xin lỗi vì những chuyện anh làm em tổn thương. Nhưng anh cũng cảm ơn em vì em đã thật lòng dành tình cảm cho anh.

CẢM ƠN EM RẤT NHIỀU TIỂU BẢO!

Thật sự mà nói...
           ANH YÊU EM..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro