Chương 1: Phong Dĩ Hàn
"Chào Giám đốc Phong."
Cánh cửa của một công ty thời trang sang trọng mở ra, một chàng trai điển trai xuất hiện với một chiếc áo vest màu nâu nhạt nhìn vô cùng lịch lãm. Thân hình cao ráo cùng với những đường nét của khuôn mặt làm cho những cô gái trong công ty phải xì xầm la hét và mê mẫn.
Anh bước vào một chiếc siêu xe đứng đầu thế giới và phóng đi. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn và sang trọng.
Anh bước vào ngôi nhà đó, đi lướt qua hàng ghế sofa thì bỗng có một tiếng nói vang lên.
"Con về rồi à?"
Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi, ăn mặc giản dị ngồi trên chiếc sofa đọc báo.
"Dạ."
"Tuy con mới về nước nhưng cũng hãy mau tranh thủ thời gian mà qua gặp mặt Chủ tịch Thiên đi. Đã đến lúc con cũng nên lập gia đình riêng cho mình rồi." Tuy con mình mới về nhưng ông cũng không quên nhắc nhở chuyện đại sự.
"Ý của bố là gì?"
Người đàn ông này trầm mặt xuống , khuôn mặt hơi nhăn lại. Nhìn người con trai của mình và nói với giọng gay gắt.
"Chủ tịch Thiên rất thích con nên để công ty phát triển mạnh sau này và giữ vững hòa khí giữa hai nhà. Ta nghĩ con nên lấy con gái của chủ tịch Thiên, con bé ấy nghe nói cũng rất xinh đẹp, chắc chắn con sẽ thích."
" Nếu con không muốn thì sao?" Giọng nói lạnh lùng.
Người đàn ông đứng dậy, mặt nhăn nhó, vô cùng căng thẳng và quát.
"Đây là chuyện liên quan đến sự nghiệp sau này của con và sự phát triển mạnh của công ty. Gia đình của chủ tịch Thiên cũng rất đứng vững trên thế giới, chắc chắn sẽ giúp con rất nhiều. Với lại ta đã bàn bạc xong xuôi với ông ấy rồi, chỉ cần con qua gặp mặt nữa thôi. Phong Dĩ Hàn, con là con ta, thì nên nghe lời ta đi, ta cũng chỉ vì lo cho tiền đồ của con mà thôi."
"Tùy bố."
Phong Dĩ Hàn nói xong liền quay lưng đi bước lên cầu thang rồi vào phòng mình với gương mặt lạnh lùng tùy cho ý sắp xếp của bố. Ông Phong lấy lại bình tĩnh, nhìn đứa con của mình ung dung bước lên phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông cảm thấy có chút lo nên ngồi xuống, liền lấy điện thoại gọi cho chủ tịch Thiên hẹn ra ngoài gặp mặt.
Bỗng chợt có một thanh niên cao ráo chạy vào nhà hối hả và đụng phải ông Phong đang đi ra ngoài cửa.
"Chào Bác Phong, con xin lỗi ạ!"
"Con làm gì mà chạy hối hả thế?"
"Con nghe nói Dĩ Hàn đã về rồi nên con liền chạy qua đây để gặp cậu ấy!" Khuôn mặt tươi cười đáp lời.
"Ừm, nó đang ở trên phòng, con lên đi. À, sẵn dịp con khuyên nó dùm Bác chuyện hôn nhân của nó và gia đình của chủ tịch Thiên nha, bây giờ bác ra ngoài một chút."
"Dạ"
Người thanh niên lại lật đật chạy lên cầu thang và bước vào một căn phòng rộng, có cửa sổ hướng ra mặt biển vô cùng đẹp. Ánh sáng trong phòng lúc nào cũng chiếu ló vào như những ánh đèn pha lê rạng rỡ. Người ngồi trong phòng lại là một chàng trai vô cùng tuấn tú cũng phát sáng như những ánh hào quang ấy. Với gương mặt lạnh lùng, càng thể hiện được những đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc xảo.
"Minh Tông, cậu đến rồi à?"
Người thanh niên tên Minh Tông cười rạng rỡ bước đến bên cạnh Dĩ Hàn và vui vẻ đáp lại.
"Cậu về sớm thế ư? Sao không báo trước để còn ra đón nữa. "
"Ừm"
"Sao cậu lại về đây thế? Nghe nói việc nghiên cứu bên nước Anh của cậu rất phát triển, với lại cậu cũng là một giáo sư trẻ tuổi nổi tiếng bên đó. Cậu sẽ từ bỏ những thứ đó sao?"
"Ừm. Chuyện bên đó cũng hết việc rồi. Với lại bố tôi kêu về quản lí công ty. Nên tôi về đây sống luôn."
"Vậy còn chuyện của cậu và con gái của chủ tịch Thiên thì sao?"
"Không sao cả, việc đó không đáng lo."
"Cậu chắc chứ? Bố cậu rất quan tâm đến chuyện này."
"Tính sao đi."
Càng nhìn vào khuôn mặt của chàng thanh niên Minh Tông, một vẻ đẹp hắc lên cho thấy sự tao nhã. Minh Tông là một người vô cùng trái ngược với Dĩ Hàn, anh là một người vui vẻ, hòa đồng, và cũng làm không ít những cô gái xung quanh phải say mê.
Hiện tại anh đang làm cho công ty thời trang của nhà Phong Dĩ Hàn. Đây là một công ty cũng rất có vị trí cao trong thế giới. Nhà của Minh Tông cũng rất giàu có, nhưng bố mẹ đã di cư qua Úc sống, chỉ để lại cho anh một căn biệt thự lớn và một số tiền. Anh đam mê về thời trang nên sau khi đi du học từ Mỹ về thì đã chiếm một vị trí quan trọng trong công ty của Phong gia.
Chủ tịch Phong cũng quen biết người nhà của Minh Tông nên coi anh như con trai trong nhà vậy. Từ nhỏ, anh và Dĩ Hàn đã chơi rất thân với nhau nên rất hiểu nhau.
Tuy vậy, nhưng Phong Dĩ Hàn lại là một người rất lạnh lùng. Anh là một chàng trai kiêu ngạo với trí thông minh của mình, đôi khi lại có chút tàn nhẫn. Hầu như anh đều làm cho rất nhiều cô gái xinh đẹp mê phải mẫn đến điển đảo. Nhưng với tính cách của anh, anh chỉ thích sống một mình và không quan tâm đến những chuyện xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro