Chap 8
Vừa uống nước xong thì cô bắt gặp bóng dáng của người khó ưa kia bỗng chóc đứng hình vài giây, anh đang làm gì ở đây vậy anh đến từ bao giờ anh ta thấy hết rồi sao
" Jimin" cô kẽ kêu tên anh , bây giờ anh mới hoàn hồn trở lại nhìn cô chóp mắt vài cái vẫn nhìn cô vẫn đút hai tay vào túi quần lấy lại thần thái ban đầu
" Jimin anh đang làm gì ở đây vậy " nhìn anh cô có chút lo lắng sợ hãi nghĩ rằng anh ta sẽ chê cười mình chứ . Ôi trời thật là nhục nhã quá mà , aiss thật là nhưng thế cô vẫn giữ mình vẽ mặt bình tĩnh
" Câu này tôi hỏi cô mới đúng , cô làm gì ở đây giờ này vậy hã " chân mày của anh bắt đầu nhăn và châu lại
Aisss làm sao bây giờ đây , xui xẻ thật đấy hôm nay là ngày gì vậy " Ờ thì tôi ở đây chỉ tập xíu thôi , tôi có việc đi trước đây " cô vôi vàng túm lấy balo và bình nước đẩy cửa chạy ra khỏi đó . Sau giờ tan làm anh thường đến phòng tập để tập lại những bài của nhóm hay luyện tập tăng kỹ năng nhảy của mình . Anh rất cầu toàn và khắc khe với bản thân mình , không để cho bản thân mắc sai lầm nào và càng không thể để những sai lầm đó làm ảnh hưởng đến người khác .Nhưng hôm nay anh không ngờ tới gặp phải cảnh hoàn mĩ ấy , khiến cho anh hôm nay chẳng tập trung nhảy được gì .
Dòng người đông đúc qua lại , mình cô đang lang thang giữa dòng người ấy . Sau khi đẩy cửa chạy đi , chẳng biết nghĩ gì mà lang thang trên đường ,cô cứ nghĩ mãi đến lúc ấy aiss thật là xấu hổ quá đi mất , thẹn hoá giận đá viên đá ven làm nó lăn đi thật xa , viên đó bé nhỏ đã làm tội tình gì với cô chứ
Đi được một lúc cô về lại nhà hồi nào không hay nhưng mà có chuyện gì mà trước nhà cô nhiều người thế . Lòng cô cảm thấy bất an chạy lại thấy đám đàn ông cao to chính xác hơn họ là côn đồ . Xung quanh họ là những túi lớn túi bé và cả mấy chiếc vali nhưng mà những thứ đó là của cô cơ mà
" Nè các anh đang làm gì vậy hã , sao lại lấy đồ của tôi " cô lo sợ chuyện gì vậy
" Này em gái bà chủ nhà ở đây thiếu nợ bọn anh , bây giờ bà đó trốn đi mất tích buột bọn này phải lấy cái nhà này , cô em phiền dọn đi giúp bọn này " thật sự cô chết lặng tại chỗ , mấy người xung quanh nhìn cô với anh mắt thương hại , thật tội nghiệp .
Bây giờ đã là 10 giờ 30 rồi mà cô vẫn còn ngoài đường , chẳng biết đi đâu cô không thể nào ở nhà Hee Young vì nhà Hee Young rất nhỏ cô tự sống một mình không thể làm phiền Hee Young . Cô đi được một lúc hiện giờ cô đang đứng trước kí túc xá của các anh , bấm chuông
" Oh, em bị sao thế " túi lớn nhỏ vali bộ dạng cô lúc này đang đứng trước mặt Namjoon " Em vào trong đi ngoài đấy lạnh lắm đấy " cô kéo chiếc vali vào trong cùng với mấy chiếc túi
"Óh, Ami à sao em lại tới giờ này , bây giờ 11 giờ rồi đấy " Hoseok bất ngờ thấy cô lại giờ này . Đang lên tâng thì bỗng nghe đến từ Ami thì bước chân dừng lại quay đầu lại nhìn là cô tới đây thật
" Ngồi đi em đừng đứng đó nữa , ngước mặt lên nhìn bọn anh đi , cuối đầu suốt thế sàn nhà được lau và hút bụi sạch rồi em không cần nhìn nữa " Jin dìu cô lại sofa ngồi , từ nãy giờ cô chẳng dám ngước mặt lên vì thật xấu hổ . Mình đang ở kí túc xá của các anh thật này , mình thật là ngốc quá đi mất đang làm gì vậy hã , đúng là điên rồi
" Thật ra là vừa lúc nãy em đã bị đuổi ra khỏi nhà vì bà chủ nhà thiếu nợ bọn côn dồ nên đã trốn đi , bọn họ lại lấy căn nhà đấy và đuổi em đi " cô đã trở thành người vô gia cư thật rồi , chẳng còn nơi nào để ở nữa
" Chị nói sao , bọn côn đồ á chị có làm sao không , bọn chúng có làm gì chị không " Jungkook đi thật nhanh lại ngồi kế cô xem cô có bị làm sao không vẻ mặt đầy lo lắng
" Ah , chị không làm sao cả " cô xua hai tay liên tục nói không sao
" Thật ra em chẳng còn nơi nào để ở , nhà của bạn rất nhỏ cũng rất đông người " đúng thật nhà của Hee Young rất đông người cô không thể làm phiền họ được , vậy cô cũng không nên ở đây không nên làm phiền các anh
" Cô muốn ở lại đây ? " đến bây giờ anh mới lên tiếng , cô đưa mắt nhìn anh thật là quên mất anh cũng đang ở đây nhớ lại chuyện lúc nãy aiss xấu hỗ quá đi , cô cắn môi dưới quay đầu sang chỗ khác
" Nếu bất tiện vậy em đi đây em không nên làm phiền mọi người quá vậy " cô liền đứng lên , tốt nhất mình nên đi thôi không nên ở lại đây cô liền đứng dậy có bàn tay kéo cô ngồi xuống
" Ấy em ngồi xuống đi , em định đi đâu giờ này hã " Jin kéo cô ngồi xuống không cho cô đi
" Aigo , em cứ ở lại đây ai mà đuổi em đi thật đúng là không phải con người mà " Taehyung vừa nói vừa liếc mắt nhìn Jimin hai tay đút vào túi quần
" Ais , mình có nói không cho cô ta ở lại đâu chứ , thật là mấy người tự mà quyết định " anh nhìn Taehyung trừng mắt nói xong lại bỏ đi về phòng
" Em chỉ ở lại vài ngày kiếm được nhà em dọn đi ngay ạ "
" Em đừng để ý lời thằng nhóc đó nói ,em ở lại bao lâu cũng được cứ thông thả " Yoongi an ủi cô "Em ở phòng của anh nha , anh chỉ ở một mình một phòng đó anh sẽ chuyển qua phòng studio ngủ dùm gì anh cũng ở đó thường xuyên "
" Ây , em ngủ ngoài sofa được rồi chỉ cần cho cái chăn là được rồi ạ , phiền anh lắm " cô thật sự rất ngại khi ở phòng của Yoongi
" Ấy ấy , em làm sao thế nhở làm sao có thể để người xinh đẹp như em mà lại là con gái ngủ ở sofa bọn anh thật không đáng mặt đàn ông tí nào cả " Taehyung thật bất lực với sự ái ngại khiêm tốn của cô
" Anh đừng nói vậy , em rất ngại khi làm phiền các anh như vậy "
" Được rồi em sẽ giúp anh nấu ăn và dọn dẹp coi như trả công cho bọn này được không , bây giờ lên phòng đi ngủ được chưa đã trễ lắm rồi mai còn rất nhiều công việc nữa " Jin muốn cô giúp vài việc giúp cô đỡ phải ngại
" Đúng đúng , đã trễ rồi anh giúp em đem đồ lên phòng nhá , đi thôi " Namjoon giúp cô mang vài cái túi
" Đây chiếc vali này để em " Jungkook cũng góp phần giúp cô mang đồ lên phòng
" Mọi người ngủ ngon ạ " cô quay lại chúc các anh ngủ ngon
" Được rồi em ngủ ngon " Hoseok lịch sự chúc lại
Đã lên tới phòng của Yoongi , phòng anh thơm thật mùi hương thật nhẹ nhàng dễ chịu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro