Chương 3: Sự ra đi của cậu
Hôm sau là ngày sinh nhật của Gia Bảo, đáng ra cậu sẽ định nằm lì ở nhà cả buổi chiều để chơi game hay đại loại làm cái gì đấy. Nhưng vì tối đó cậu có một lớp học thêm toán cao cấp nên dù không muốn bước chân ra khỏi nhà cậu vẫn phải đạp xe một quãng khá xa để đến lớp học thêm nhàm chán và buồn ngủ ấy.
Gia Bảo: " Toán có gì khó đâu chứ, không phải vì muốn sớm thành tài lo cho Hy Khanh thì còn lâu ông đây mới chịu đi học toán!"
Ngồi trong lớp học tẻ nhạt, giáo viên thì chỉ biêt giảng dạy mấy cái lí thuyết khô cứng, học sinh ngồi dưới cứ nghe giảng tay chép bài lia lịa. Nhìn cảnh này cậu chỉ muốn nằm gục luôn xuống bàn ngủ một giấc 3 tiếng đến giờ về.
________________________________________
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, đến khi cậu tỉnh lại cả lớp học đã tắt đèn tối om rồi. Nhìn đồng hồ đã là 10h tối Gia Bảo hốt hoảng vội vàng thu dọn sách vở ra về.
Gia Bảo: Chết thật quá giờ về 30p rồi! Sao mình có thể ngủ say đến không biết gì như vậy chứ!
Đạp xe trên con đường vắng vẻ không một bóng người. Chỉ có tiếng gió rít bên tai và những cái lá cây khô phát ra âm thanh gãy rụng mỗi khi có một vật nặng cán qua.
Gia Bảo: ( Khẽ rùng mình) " Lạnh thật đấy, phải mau chóng về nhà mới được."
Đi ngang qua một cửa hàng bán bánh sinh nhật, cậu bỗng dừng lại một chút.
Gia Bảo: " Phải ha, hôm nay là sinh nhật của mình."
Ngày sinh nhật từ lâu đối với cậu đã chẳng còn gì đặc biệt. Gia Bảo năm nào cũng chỉ có một mình, vì bố mẹ cậu quá bận bịu thường xuyên vắng nhà, đến nỗi nếu không có tấm ảnh gia đình chắc cậu cũng quên mất luôn mặt mũi bố mẹ mình trông như thế nào. Cậu sống quá lâu trông cô độc đến nỗi giờ đây không còn thiết tha gì đến cái gọi là tình thương gia đình nữa. Mỗi năm thêm một tuổi nhưng bố mẹ cậu cũng quên mất điều ấy. Đau lòng nhất là những ngày mòn mỏi đợi bố mẹ đi làm về, chỉ mong được sà vào lòng họ ôm thật chặt vì nhớ. Muốn được họ quan tâm hỏi han và dành thời gian cho mình, chỉ cần vài giờ thôi cũng được. Nhưng...họ thậm chí còn quên mất luôn cả tuổi của con mình
?: Ơ? Thằng bé này là con của ai vậy?
Gia Bảo: ( Tim thắt lại ) Con...là con trai của bố mẹ, Gia Bảo....
?: Ôi trời! Làm sao có thể? Con trai tôi mới chỉ có 4 tuổi, nó nhỏ xíu có chút éc lấy đâu ra cao đc như cháu.
Gia Bảo: Bố mẹ...con đã 14 tuổi rồi!
Hi vọng nhiều như thế nào để rồi thất vọng nhiều như thế ấy. Từ đó cậu không còn mong chờ bố mẹ về nhà nữa, sinh nhật mình cũng chẳng còn bận tâm xem năm nay liệu sẽ có ai cùng thổi nến với mình hay không.
Gia Bảo: Haizz! Năm nay chắc cũng sẽ như mọi năm thôi nhỉ?
Thở dài một tiếng rồi cậu tiếp tục đạp xe đi về.
( Tin tức thông báo, gần đây số lượng tội phạm trong thành phố tăng lên chóng mặt, an ninh đang bị mất kiểm soát. Đề nghị người dân hạn chế ra ngoài một mình vào buổi tối, chú ý đóng kín cửa khi ở nhà nhằm bảo vệ an toàn cho gia đình và người thân....)
Hy Khanh: Nguy hiểm thật đấy, gần đây ra ngoài cứ cảm giác sợ hãi bất an, lỡ mình thành nạn nhân có mà đi chân lạnh toát. May là nhà tớ ở đối diện không chắc cũng chẳng dám về muộn.
Tú Uyển: Ừ! Xã hội phát triển kéo theo nhiều tệ nạn tăng theo. Khó khắc phục lắm.
Hy Khang: Tối nay cậu ngủ lại nhà tớ đi, sáng mai rồi hẵng về. Tớ gọi điện xin bố mẹ cậu cho.
Tú Uyển: Ừ cũng đc!
Hy Khanh: Mà sao Gia Bảo về lâu quá vậy?
________________________________________
Gia Bảo: Hửm?
Khi đi qua một con đường vắng vẻ, bỗng dưng cậu nghe thấy một tiếng va đập rất lớn phát ra ở phía trước. Nhưng do trời quá tối Gia Bảo không thể nhìn thấy được đó là cái gì. Phải đến khi tiến lại gần hơn cậu mới hoảng hốt. Một người đàn ông bịt kín mặt toàn thân dính đầy máu. Dưới đất là một người phụ nữ nằm bất động có lẽ là đã chết.
Gia Bảo: Cướp...cướp của giết người....
Không may cho cậu khi đã bị hắn phát hiện. Ngay lấp tức hắn bắt được cậu. Gia Bảo rất hoảng loạn giằng co với hắn. Cơn đau ở bụng truyền đến, thế rồi mọi thứ rơi vào im lặng. Cậu cố gắng chạy đi nhưng không thể, vết đâm quá sâu máu chảy ra không ngừng.
Gia Bảo: " Nguy...to rồi..."
Với kiến thức sơ cứu của mình, cậu chỉ có thể ôm chặt miệng vết thương tìm một cái gì đấy giống vải để cầm máu.
Gia Bảo: " Mắt mình...mắt mình đang mờ dần đi..."
Cậu mệt mỏi ngã khuỵu xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn vào màn đêm xa xăm. Tay cố gắng vươn tới chạm vào sợi dây chuyền mà Hy Khang tặng.
Gia Bảo: " Hy Khanh...tớ xin lỗi... xin lỗi cậu..."
Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Gia Bảo lại bỗng dưng nhớ đến Hy Khanh. Chấp niệm cuối cùng của cậu trước khi chết lại chính là cô. Cậu cảm thấy cuộc đời thật vô thường, chẳng biết trước được ngày mai rồi sẽ ra sao. Cậu không tiếc đời mình ngắn ngủi chỉ tiếc là chưa thể thổ lộ tình cảm của mình với người con gái cậu thầm thương.
Gia Bảo: " Xin lỗi vì sự ra đi đột ngột này, tớ....đã thất hứa với cậu rồi!"
10 năm trước, họ gặp nhau trong tình cờ, không có sự mở đầu. Cậu suốt hiện một cách đột ngột, như một ngọn gió xuân thổi ngang qua cuộc đời cô. Hy Khanh đã từng đùa rằng cậu bất ngờ xuất hiện liệu một ngày nào đấy có vội vã rời đi không. Lúc đó cậu đã hứa đi hứa lại với cô rằng sẽ mãi không bao giờ rời xa cô, dù chỉ là nửa ngày. Chỉ là giờ đây cậu lại một lần nữa thất hứa. Gia Bảo cầm lấy chiếc điện thoại trong cặp, ấn gọi cho cô...lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro