Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh đưa em đến với Wattpad

Warning: Chuyện nhảm bome!

Một ngày nắng vàng, giọng nói oanh vàng của mẹ tôi vang lên
- Cho cái điện thoại nè!

-Há....Yeeeee!!!!- tôi vui sướng cầm cái điện thoại... 3GS hết pin nhảy xung quanh nhà.( Thông cảm, hồi đó trẻ trâu quá, mà bây giờ vẫn còn trẻ trâu)

Nhảy đến mệt, tôi mới quay lại chỗ mẹ hỏi
- Thế con lấy điện thoại me, mẹ dùng cái gì?

-Mua 5GS!- Hơ.... Thế đấy các bác, mẹ phán cho 1 câu, thế là tôi Im luôn!

__________________________
Vâng, cái 3GS đã bị mẹ tàn phá đến hỏng cả pin.

Thế là tôi nhảy ra bảo bố
-Bố ơi, điện thoại mẹ cho con nó bị hỏng pin. Bố nhờ bác Nhật Cường sửa hộ con!

-Đưa đây!- Bố chìa tay ra, mắt thì vẫn dán vào cái 4GS, còn tay kia tiếp tục chơi Candy Crush
{{|└(>o< )┘|}}\('O')/θ
________________________
Hai ngày sau, điện thoại của tôi sửa xong.
Haha, sướng quó, tôi download đủ mọi thứ xuống.... nhưng chỉ có điều
Điện thoại cũ quá, chơi nó cứ giật giật ế! Bực quá định tiễn em điện thoại về phía chân trời, nhưng mà tiễn thì lại phải quay lại với em Nokia trắng đen à! Nô à nô!

Cuối cùng tôi vẫn dùng nó, vẫn chơi Game. Chỉ có điều ấn ấn mãi mà mấy viên kẹo không đi chuyển. Ấn mãi..... mãi mà màn hình thì không vỡ nhưng mấy ngón tay chắc là gãy hết mất.
.
.
.
.
Một ngày trời nắng to!

Tôi vứt cái điện thoại vào túi áo khoác đồng phục. Đau nhòng là cái túi áo khoác rất chi là nông, nhảy cái là mọi thứ cứ thế hôn đất. Vâng, tôi cũng đủ thông minh để không nhảy lên chớ. Nhưng tôi chạy (ToT)/~~~ , đoán được gì chứ... em điện thoại hôn đất. "Hôn chị ý, đừng hôn đất"- tôi gào thét trong thâm tâm.

Nhặt điện thoại lên. Ôi mai chuối, em nó nhảy từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang xanh lá, từ xanh lá sang vàng, từ vàng sang hồng tím, từ hồng tím nhảy sang màu hường, từ màu hường bay lên trên trời và xuống biển, màu xanh nước. Ôi cái mặt BigBang( hình nền).... chuyển thôi rồi! Xong cái màn hình hiện ra cầu vồng. Xong, đen kịt và tắt ngỏm. Hế?! Đau mắt bome!

Bay thật nhanh về nhà, tôi bay lên giường, giữ nút on/off.... trắng toàn bộ... Mặt tôi cũng trắng nốt.

Đặt em điện thoại lên bàn.....

Cạch...
- Bố về!!

Tôi chạy ra cửa... À, là mẹ...

Tôi lại quay vào nhà
.
.
.
.
Một tiếng nửa sau, bố về...
-Bố...

-Gì?

-Máy con hỏng màn hình..

- Thế muốn gì?

-À à, bố sửa hộ con!

- Mày phá điện thoại à con?

-...-Im lặng đến chấm phẩy

-Đưa đây, chủ nhật sửa

Tôi đưa điện thoại cho bố.... Bây giờ( lúc đó) là thứ Ba mà.... chờ dài cổ mất!

Thứ năm tuần sau....(Lâu.....)
- Mày mà hỏng nữa, kết hôn với em Nokia trắng đen đi con!

-Ô lô lô!
Mở điện thoại ra ⊙︿⊙

Cái chấm phẩy! Mất hết ảnh rồi. Mất hết ảnh BigBang của con rồi bố ơi! Mất luôn cả mấy chục tấm ảnh dìm hàng nhau rồi. Bố ơiiiiii!

Nhưng bù lại, lại có rất nhiều app mới, đa số là game! Nhưng tôi xoá hết đi, xoá.. vì chơi thì không chơi được lưu làm méo giề để nặng máy.

Sau một hồi, tôi để ý đến cái logo có chữ W màu cam và trắng. Vâng, tính tò mò đã giết chết con người tôi!

*Ấn*
"Chạy nhanh v~"

Có 3 dòng mà tôi nhớ nhất
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Đăng kí

À vâng, đương nhiên là tôi sẽ ấn vào chữ đăng kí và rất nhiều việc xảy ra.

Tất nhiên, bây giờ tôi như thế này!

_________________________
Qua truyện, cháu xin không chân thành cảm ơn bác sửa điện thoại ạ!😛

Mon
Đã in dấu tóc💇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro