Trần Thị Minh Tuyết Sao?
Nói về Minh Tuyết, nàng là con gái út của Trần Gia nàng còn có một chị gái là Cẩm Ly hiện tại đang là Ca Sĩ có tiếng.
Minh Tuyết năm 18 tuổi sang Úc du học và sinh sống chung nhà với bạn bên đó, đến khi tốt nghiệp xong liền bị ông bà Trần một mực đem về vì lí do nhớ thương nàng, đứa lớn vì công việc mà không thể bắt về được, còn nàng có công việc giống chị mình nhưng chưa ổn định, ông liền lôi nàng về sẵn tiện quản lí Trần Thị năm đó nàng chỉ mới 22 tuổi.
Tính đến nay nàng làm giám đốc được 4 năm, hiện tại cũng vừa chạm đến con số 26.
Nếu không vì chuyện đó nàng đã không toại nguyện mà trở về Việt Nam.
Theo thói quen sinh hoạt hằng ngày của Minh Tuyết thức dậy đúng giờ, vệ sinh cá nhân, y phục chỉnh tề, dời chân xuống bếp để nấu vài món nhanh gọn.
Minh Tuyết búi tóc gọn, thả vài sợi tự nhiên nàng mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây màu đen sơ vin, đôi chân mảnh khanh mang đôi guốc màu đen cùng màu, càng làm nàng thêm vẻ quyến rũ khó nói. Ngắm nhìn bản thân một lần trong gương sau đó bàn tay trắng nõn vươn lên cầm lấy chiếc túi đen hàng hiệu cất bước rời khỏi nhà.
Căn nhà của nàng là ông Trần mua cho nhưng so với người ở một mình thì căn nhà này hơi lớn, vì công việc nàng thường xuyên phải thức khuya
Minh Tuyết vì không muốn phiền lòng ba mẹ nên ở riêng.
Ông Trần Mua nhà này đều có lí do cả
căn nhà nàng cách Trần Gia rất gần nên chiều đi làm về nàng đều sẽ đến Trần Gia ăn cơm cùng với ông bà, hôm nào công việc ít nàng sẽ ngủ lại.
Trần Thị là công ty thiết kế thời trang, ông Trần lại vô cùng yêu thương nhau hai đứa con gái, vốn không bắt ép con phải theo nghề của gia đình, tưởng chừng sẽ không có ai thay ông tiếp quản Trần Thị, nhưng may mắn thay Minh Tuyết lại giống ông rất có thiên phú về mảng này.
Lái xe đến Trần Thị, Minh Tuyết vẫn như thường lẹ sải bước dài vào đại sảnh, đi đến thang máy chuyên dụng lên lầu 7.
-Cafe của Minh Tổng đây ạ.
-Cảm ơn em.
Tóc Tiên là trợ lí của Minh Tuyết đồng hành cùng nàng từ ngày mới nhậm chức,4 năm nay nàng đều sống như vậy, cuộc sống tuy không phải nói quá vô vị mà là hơi tẻ nhạt. Tính tình của Minh Tuyết cũng bị ảnh hưởng không ít, với độ tuổi này nàng đã là một lãnh đạo khỏi phải bàn về năng lực vì nàng có thừa.
Chỉ ngày ngày phát triển công ty phải đối mặt với bao đối thủ ngoài kia không nói, còn phải dẹp dọn đám sâu mọt hoành hành trong Trần Thị.
Nếu người không có bản lĩnh đích thực sớm đã không chịu nổi.
Tiếng cửa phòng vang lên tiếng gõ, Minh Tuyết đang ghi văn kiện cả ngày toát lên vẻ thành thục của nữ nhân thành đạt nếu nói thông qua Minh Tuyết mang nét của một sinh viên năng động trẻ trung thì hôm nay là một sức hấp dẫn của một nữ nhân trưởng thành cứng rắn.
-Mời vào.
Ngoài cửa nghe được âm thanh cho phép đẩy vào.
-Xin chào em Minh Tuyết.
Chân mài nàng hơi nhíu lại nhưng vẫn nhướng mắt lên nhìn.
-Đức phó tổng.
Đức Phúc Khải phó giảm đốc của Đức Thị, một tên công tử bất tài vô dụng ăn bám.
Minh Tuyết vẫn ngồi đó không có dấu hiệu đứng lên đón tiếp, nàng cúi đầu đặt bút viết tiếp. Né cũng né không được đã đến tận đây rồi có trốn đằng trời cũng không né được .
-Minh Tuyết không đón tiếp anh sao.
Nàng không phải là không biết lễ nghi mà là quá chán tiếp cái người đang đứng ở đây.
-Đức phó tổng đích thân đại giá đến đây quan tâm đến Trần Thị là có chuyện gì?
Lúc này nàng đặt bút xuống ngước mắt lên nhìn đối diện trực tiếp với người kia.
-Haha phô trương quá rồi, em cứ gọi anh là Đức Phúc Khải là được rồi chứ đừng gọi Đức phó tổng nghe xa lạ quá Minh Tuyết.
Nàng không ngại khách sáo nói.
-Chúng ta chưa thân nhau đến mức đó.
Vẻ lạnh nhạt của nàng hắn đã nếm trải nhiều lần thành ra không còn bận tâm.
-Anh đến đây trước tiên là muốn mời em đi ăn trưa.
-Xin lỗi tôi còn nhiều việc phải làm.
Trần Thị không thịnh vượng như Đức phó tổng tôi phải chăm chỉ làm việc.
Hắn hơi đen mặt, Đức Thị không phải hơn Trần Thị quá nhiều, công việc hắn cũng đang chất thành núi đang đợi chờ mà hắn còn để qua một bên để đích thân chạy đến đây mà nhận lại một câu trải như vậy sao.
-Chúng ta bàn chuyện hợp tác lần trước dự định đi.
Nàng biết dây dưa với hạng người này rất phiền phức lần đầu ba nàng chỉ khách sáo nói một câu thì hắn liền lấy cớ lôi ra đến giờ.
Thời gian đó nàng đi dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Trần Thị cùng với ba, hắn đến kế bên nói chuyện trên trời dưới biển. Ba nàng lại lịch sử chúc mừng Đức Thị xong thì buông ra một câu.
-Hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Không cụ thể không có thời gian cũng không có gì để khẳng định bình thường đều biết câu này chỉ nói cho có lệ chủ yếu thể hiện sự tôn trọng vốn có đối với một công ty. Nhưng lại vô tình cho Đức Thị một cái cớ để dây dưa với nàng.
-Trần Thị hiện giờ chưa có ý tưởng gì nên chỉ nghĩ hợp tác với Đức Thị cũng không thu nhập được gì.
Hắn tiến gần lại chỗ bàn làm việc của nàng cúi xuống kề gương mặt công tử của hắn xuống bên tai nàng. Trước tiên nhắm mắt hít thật sâu mùi hương quyến rũ trên cơ thể Minh Tuyết, sau đó nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần nhàn nhạt thơ nhẹ ra một hơi.
-Vậy anh sẽ chờ đến thời điểm thích hợp.
Hắn nói xong nhanh chóng đóng cửa rời đi bởi vì hắn biết đứng gần Minh Tuyết thêm 2 giây nữa nàng sẽ nổi điên.
-Tạm biệt em yêu.
Cửa phòng đóng rầm lại cả người nàng nổi da gà, miệng phát ra những từ khó chịu.
-Yêu con mẹ mày, kinh tởm.
-Dương Hoàng Yến em đem chai xịt phòng lên giúp chị.
Phòng của nàng mỗi ngày đều được dọn dẹp sạch sẽ xịt khử mùi và khử côn trùng, Hoàng Yến nghĩ chắc là nàng làm đổ đồ ăn hay gì đó ám mùi nên mới kêu mình đem lên giúp.
Minh Tuyết nhận lấy từ tay Hoàng Yến tự xịt khắp phòng, con trai gì đâu xịt nước hoa còn nồng hơn cả nàng từ lúc hắn bước vào căn phòng nàng đã khó chịu vì cái mùi nồng đậm của hắn.
Thu Phương đang chăm chú quan sát học viên nhảy điện thoại liền vang lên đứng dậy đi ra ngoài nghe.
-Em nghe đây?
-Chị có cuộc họp gấp, chị dâu em đã đi công tác rồi, nhờ em đón An Nhiên giúp chị một hôm.
-Dạ được.
Chiều Thu Phương cũng chuẩn bị xong lên xe đi đến trường đón đứa cháu nhỏ.
-An Nhiên dì ở đây.
Bé con với bộ đồng phục trường quốc tế, tóc được bím hai bên gọn gàng kẹp thêm cái nơ chạy đến chỗ Thu Phương.
-Dì Phương, mẹ con đâu ạ?
-Mẹ con bận chút việc nên dì đến đón con, sao vậy con không thích dì đến đón con à?
An Nhiên vội lắc đầu cười khúc khích.
-Không có, con rất thích dì Phương đến đón con.
-Hôn dì một cái.
Thu Phương cuối người xuống, con hé nhanh chóng chu chiếc môi chúm chím hôn lên má Thu Phương.
-Giỏi lắm, dì dẫn con đi siêu thị mua một chút đồ ăn vặt nhá coi như là phần thưởng cho con.
-Yeahh.
Thu Phương dắt tay An Nhiên vào trong xe, cô nắm lấy bàn tay nhỏ chúm chím đi vào trong. Đứa bé vui vẻ ttung tăng hát hò, bình thường mẹ lớn và mẹ nhỏ luôn bận rộn con bé không được ai dẫn đi chơi lâu lắm rồi mới đến siêu thị.
Cô dắt tay đứa cháu ngoan đến khu bán đồ ăn vặt, con bé vui vẻ lựa hết cái này đên cái kia.
-Con thích gì cứ lựa đi, dì trả tiền cho, mua nhiều một chút để ăn dần chia cho các bạn nữa.
-Dạ con cảm ơn dì.
-Ngoan.
Đằng xa có một anh nhân viên đang bê một thùng đồ ăn vặt lớn đi lại chỗ cô, không cẩn thận va vào vai Thu Phương. Bị chao đảo anh ta đổ hết những thùng hàng, những bịch kẹo bên trong bị đổ ra ngoài.
-Tôi xin lỗi quý khách, tôi xin lỗi cô cô có sao không?
Anh ta ríu rít xin lỗi siêu thị này là siêu thị lớn chất lượng phục vụ này đều ở mức rất tốt lỡ đâu bị khách hàng đánh giá phàn nàng cậu ta không chừng sẽ bị mất việc mất.
-Tôi không sao.
Cô cúi xuống giúp chàng thanh niên gom nhặt những bịch kẹo vào thùng.
-Cảm ơn cô nhiều.
Cô gật đầu rồi xoay người lại định gọi một tiếng An Nhiên.
Lúc này đột nhiên cô không còn thấy bóng dáng cháu gái của mình nữa.
-An Nhiên con đâu rồi.
Cô vội vàng chạy khắp nơi, chạy từng đến khu vực hỏi thăm từ người này đến người kia.
Về An Nhiên khi nãy nghe hai bạn nhỏ kia nói ở khu vực kia có gấu bông lớn lại có các trò chơi, liền tự ý chạy theo. Lúc đến khu vực mới biết phải có tiền mới được chơi, lúc này nó mới nhớ đến dì Thu Phương thì phát hiện mình đã lạc mất rồi, nhưng nó lại bình tĩnh không khóc toáng lên, mà đi tìm người giúp đỡ.
Về phía Minh Tuyết tủ lạnh nhà nàng đã hết đồ ăn nàng phải đành chạy đến siêu thi mua một chút đồ dự trữ, vì nàng không có thời gian hàng ngày phải chạy đi mua một chút chút.
-Dì xinh đẹp ơi.
Minh Tuyết đang lựa một vài trái cà chua thì nghe một giọng trẻ con vang lên, nàng cúi xuống bắt gặp một đứa bé gái nhỏ nhắn, mặc váy đỏ, tóc tai ngay ngắn, gọn gàng, đôi mắt to tròn, hai cái má phúng phính như bánh bao lại rất đáng yêu.
-Con gọi dì hả?
-Dạ vâng.
Nàng bỏ những trai cà chua lên kệ, ngồi xổm xuống ân cần hỏi.
-Có chuyện gì sao bé con.
-Con bị lạc....dì có thể giúp con không.
Nét mặt sợ hãi với đôi mi ngấn lệ đó đang nhìn nàng, trong hoàn cảnh này những đứa bé khác hoàn toàn đã khóc điếng lên vì hoảng loạn vậy mà đứa bé này lại tìm người giúp đỡ còn cố nhịn khóc.
Cuối cùng nước mắt cũng chảy xuống nhưng lại rất thút thít.
-Con ngoan không khóc, công chúa xinh đẹp thì không phải khóc đâu nha.
Đứa bé này lại tiến gần nắm lấy cổ tay của Minh Tuyết, nàng ôm đứa bé vỗ vỗ tấm lưng của nó như đang cố giữ bình tĩnh cho nó.
Dù cô giáo có dạy rằng không được thân thiết với người lạ, nhưng không hiểu tại sao giờ phút này An Nhiên lại đặt mọi niềm tin cậy vào nàng, còn cảm thấy rất thích người ta.
-Dì dẫn con đi tìm mẹ nhá?
An Nhiên mới thôi khóc gật đầu nhìn nàng.
Minh Tuyết nắm đôi bàn tay nhỏ đi đến phòng dịch vụ, cùng lúc thấy Thu Phương đứng ở đó. Thu Phương nhìn thấy con bé liền chạy đến ôm nó.
-An Nhiên con đi đâu vậy, có biết dì ba lo cho con lắm không?
-Hic...hic....hic...con xin...lỗi dì ba.
Thu Phương ôm nó vào lòng nhẹ giọng.
-Được rồi ngoan không khóc, dì ba không la con.
Con bé nín dần đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Thu Phương.
-Dì ba ơi, là dì xinh đẹp này đã giúp con.
Lúc này cô mới đứng lên nhìn người kế bên, nhưng vừa thấy lại ngẩn người.
Người này là người cô gặp hôm ở trung tâm nè, là người cô nhìn một lần là ấn tượng rất nhiều nhưng ngày hôm nay nàng mặc áo sơ mi trắng quần tay đen đóng thùng khác hẳn trước thành thục xinh đẹp hơn mấy phần.
Minh Tuyết thấy người trước mắt nhìn chằm chằm mình lại không nói gì làm nàng mất tự nhiên.
-Nếu không có gì tôi đi trước.
-À trước hết tôi cảm ơn cô vì đã giúp cháu gái tôi.
-Không có gì.
Lúc này An Nhiên mới chạy lại nắm lấy tay nàng.
-Dì ơi con cảm ơn dì
Minh Tuyết ngồi xuống đối diện con bé nở một nụ cười tiện tay quệt nước mắt con bé.
-Được rồi con nhớ lần sau chú ý không được đi lạc nữa nghe không.
-Dạ con bé rồi ạ.
Đứa bé cúi đầu hôn lên má Minh Tuyết.
-Quà cảm ơn của con.
Nàng hơi bất ngờ nhưng lại rất nhanh cười.
- Đáng yêu lắm, dì nhận món quà này nhé.
-Dì có thể cho con biết tên dì được không?
-Dì tên Trần Thị Minh Tuyết.
-Tên dì hay quá ạ.
-Còn con.
-Con tên Trần Ngọc An Nhiên.
-Tên rất dễ thương.
-Hì hì.
Minh Tuyết đứng lên xoa má con bé rồi nói lời tạm biệt.
-Vậy dì về trước nhé, tạm biệt con.
-Dạ tạm biệt dì.
Sau khi Minh Tuyết rời đi Thu Phương còn chưa tỉnh hồn tự lẩm nhẩm.
-Trần Thị Minh Tuyết sao?
An Nhiên vui vẻ nhìn Thu Phương.
-Dì ba Phương ơi.
-Hả sao vậy con.
-Chúng ta về thôi.
-À ừ về.
Thu Phương nắm chặt tay nó còn hỏi nhỏ.
-Sao nãy con bạo thế, mới gặp người ta lần đầu đã hôn.
-Con cảm ơn dì xinh đẹp mà.
-Khôn lắm đó bé con, biết lựa dì xinh đẹp mà cảm ơn.
-Dì ba không biết đâu lúc nãy con ôm dì ấy dì ấy rất thơm, mùi hương dễ chịu khiến con muốn ngửi hoài luôn á.
Thu Phương còn hơi ganh tị cô chỉ mới ngửi thoáng qua thôi mà con bé này lại ôm gần như thế không biết đã đến chừng nào, nó còn không ngừng miêu tả cảm giác khi hun nàng.
-Má của dì ấy dì ấy còn rất mịn màng còn thơm nữa chứ tới giờ con vẫn ngửi được mùi luôn nè.
-))
______________________________________
ok nha tính ra t đăng tối đó mà làm biếng nên thoaii =>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro