Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Lại Người Cũ

Hai ngày sau Mỹ Linh từ Mỹ trở về liền liên lạc cho cô bạn thân.

-Mình nghe đây

-Minh Tuyết đi cafe không, mình mới về Việt Nam liền nhớ cậu đó.

-8g được không, mình đến nhà ba mẹ ăn cơm xong rồi đi.

-Ok vậy 8g đi, địa chỉ mình sẽ nhắn sau.

-Ừ mình cúp máy nha.

Đến tối sau khi ăn cơm ở Trần Gia xong nàng nói với ba mẹ một tiếng có hẹn với Mỹ Linh, ông bà đương nhiên biết người bạn thân từ thời trung cấp  này của nàng nên yên tâm để con gái đi chơi.

Nàng lái xe đến điểm hẹn mà Mỹ Linh đã nhắn cho nàng, đến chỗ là một quán cafe mới mở, kiến trúc được làm hơi cổ kính pha với vẻ hiện đại. Mọi người đều thì nhau chụp hình nhưng riêng nàng lại cảm thấy nơi đây hơi bình thường cũng chưa đến nổi làm nàng phải hò reo thi nhau chụp ảnh giống họ.

-Mình ở đây.

Nàng thấy cô bạn thân mình thì nhanh chân bước tới.

-Cậu chọn quán mới khai trương luôn sao?

-Ừ, ê mình thấy quán này dạo này thu hút giới trẻ lắm á nên mới rủ cậu đến đây.

-Cậu đi Mỹ sao rồi, có vui không.

-Vui lắm ba mẹ anh ấy rất hiền lành lại rất thích mình.

-Ừm vậy tốt rồi.

-Mà Minh Tuyết cậu..

Mỹ Linh chưa nói xong thì bị thân ảnh cao lớn đi tới đến bên bàn của cả hai.

Nàng cũng ngước mặt lên nhìn cuối cùng là người bất lịch sự nào chứ. Gương mặt người đó xuất hiện nàng cười khẩy một cái, trái đất này đúng là tròn thật.

-Minh Tuyết là em sao.

Vì hôm nay là quán của bạn thân Chung Diệp Minh khai trương và hắn cũng là người trực tiếp thiết kế quán này đó cũng là lí do hắn có mặt ở đây.

Từ lúc nàng bước vào đều thu hút ánh nhìn của mọi người và hắn cũng không ngoại lệ.Lúc đầu Chung Diệp Minh cũng chưa chắc chắn lắm nhưng được nghe vì tên Minh Tuyết thì mới chắc chắn mình không nhầm.

Diệp Minh cùng nàng yêu nhau 2 năm đương nhiên hắn nhớ rõ khuôn mặt nàng không dám chắc vì hiện tại nàng đã quá khác xa 7 năm trước, lúc đó còn quen nhau nàng hay bị mọi người nhầm là học sinh cấp 3 vì so với những người cùng lứa nhìn nàng rất non trẻ vì có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, hai mái phúng phính lại đáng yêu khó tả, cái mái tóc đen hay thắt bính.

Còn hiện tại tóc vàng sáng chói, tuy chỉ mặc áo thun với quần short ngắn nhưng gương mặt sắc nét với góc cạnh mang theo dáng vẻ thành thục lại hơi phá cách điều đáng nói nàng bây giờ thật sự xinh đẹp tuyệt trần khác xa lúc trước.

Nàng đưa ánh mắt chán ghét về phía hắn ung dung nói.

-Có chuyện gì.

-Chúng ta có thể tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện một chút được không.

-Không rảnh.

Mỹ Linh biết người này lúc nàng du học vẫn hay điện tâm sự với cô bạn thân Mỹ Linh, từ lúc làm sao cả hai quen nhau và yêu nhau như thế nào, chia tay ra sao Mỹ Linh đều biết rõ.

-Anh còn gì để nói với Minh Tuyết sao?

Hắn không để tâm đến Mỹ Linh vẫn chằm chằm nhìn vào Minh Tuyết.

-Anh chỉ muốn biết cuộc sống của em bao năm qua như thế nào thôi.

-Đừng có tỏ ra như thân thiết lắm, lời tôi nói năm đó rất rõ anh không nhớ sao.

-Anh...anh xin lỗi em.

-Xin lỗi ai, ai nghe lời xin lỗi của anh, thôi nói lời vô nghĩa đi.

-Chúng ta không thể làm bạn sao.

-Đương nhiên là không.

-Minh Tuyết thật sự em không còn một chút tình cảm gì với anh sao?

-Hình như đến bây giờ tôi mới phát hiện ra con người anh rất "trơ trẽn", anh nghĩ anh là ai mà hỏi câu đó.

-Em phải hiểu cho anh anh làm vậy là có lí do cả.

-Kệ anh.

-Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Góc nói chuyện của bọn họ không quá đông người, nhưng nói chuyện ở đây thì hơi ồn ào thật.

Khi ra ngoài khỏi quán cafe nàng quay sang Mỹ Linh.

-Cậu vào trong xe đợi mình trước đi, mình nói chuyện với anh ta xong mình chở cậu về.

Mỹ Linh nhìn nàng gật đầu, mở cửa đi vào trong xe. Minh Tuyết cũng đứng bên ngoài xe hơi, dựa lưng vào thân xe khoanh tay đứng nói chuyện với hắn.

-Sủa lẹ đi.

Minh Tuyết cũng không thiết tha gì hắn lắm chỉ là muốn nghe hắn biện minh kiểu gì thôi, vì từ lúc nghe tin hắn đám cưới nàng mới thật sự buông tha một chút cuối cùng từ bên trong.

Đó không phải là tình cảm gì với hắn nó cạn lâu rồi, mà thứ duy nhất còn ít ỏi xót lại bên trong nàng là những kỉ niệm vui buồn vất cùng với hắn.

-Anh qua lại cô ta chỉ vì cô ta là con gái của Son Thị công ty chuyên ngành về kiến trúc, thiết kế xây dựng, nó sẽ là phần tốt trong tương lai của anh. Chứ thật ra anh không có tình cảm gì với cô ta.

Nàng trợn mắt bất ngờ về lời hắn nói.

-Em có thể chờ đợi anh cưới cô ta cô ta là người thừa kế Son Thị, đến lúc đó cô ta sẽ giao lại Son Thị cho anh. Rồi anh sẽ nhanh chóng li dị đuổi cô ta đi, rồi anh sẽ cưới em được không Minh Tuyết.

Nàng thật sự thấy vọng nặng nề thất vọng về bản thân năm đó, thất vọng vì năm đó mình có mắt như mù chọn người có tâm cơ ghê gớm như thế này. Bắt cá hai tay còn chưa nói đằng này lại còn ngồi không hưởng lợi, không biết tự mình vượt lên mà dùng cách bỉ ổi như vậy.

Nàng lúc này có hơi sợ con người của hắn cũng chẳng biết vì sao lúc trước lại chấp nhận yêu một tên cặn bã như vậy.

Tên này đến giờ vẫn chưa biết gì về nàng lúc học đại học nàng chưa khoe khoang là con gái của Trần Gia vì hắn nghĩ nàng đến đây du học cũng vì học bỗng.

-Dẹp cái mộng tưởng đó của anh đi người như anh xứng đáng có được Son Thị sao, xứng đáng ngồi trên chiếc ghế giám đốc đó sao. Quan trọng hơn hết nữa là anh có được tôi thêm lần nữa sao?

-Em có phải đang qua lại với tên nào đúng không.

Lúc này Diệp Minh mới để ý chiếc Mec đen đời mới của nàng lâu lắm rồi hắn chưa biết đến gia thế của nàng như thế nào nên mới nghĩ Minh Tuyết đang cặp kè với đại gia nào.

-Anh bị thần kinh sao, nên nhớ anh chả là cái thái gì của tôi hết, tôi yêu ai hay qua lại với ai anh cũng không có quyền lên giọng hỏi tôi kiểu đó.

Minh Tuyết bây giờ không chỉ thay đổi về ngoại hình mà đến cả tính tình cũng khác hẳn. Không còn dáng vẻ đáng yêu hiền lành đi theo hắn cần hắn bao bọc chở che nữa. Mà người đứng trước mắt hắn xinh đẹp cũng rất  cứng rắn lại khí chất, hắn cảm thấy mình đang bị áp đảo bởi Minh Tuyết.

-Tôi hi vọng đây lại lần cuối chúng ta gặp nhau.

Mở cửa xe ra nàng bước vào không nói một lời nhanh chóng đạp ga vút đi nhanh.

-Rốt cuộc là kẻ nào chứ, kẻ nào khiến em lại phải thay đổi chứ. Anh không buông tay đâu Minh Tuyết.

Diệp Minh đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng chiếc xe.

Bên trong xe Mỹ Linh hỏi nàng.

-Ê cậu có ổn không đó.

Vì Mỹ Linh cũng biết rõ năm đó nàng vất vả cỡ nào, nhưng nhìn kỹ biểu cảm lại không có chút gợn sóng của nàng thì thấy mình hơi hỏi thừa.

-Cậu nghĩ tên đó xứng đáng làm mình để tâm sao.

-Ừm vậy tốt rồi mình sợ cậu hay suy nghĩ về chuyện cũ. Minh Tuyết có chuyện gì cậu hãy tâm sự với mình đừng có im lặng chịu đựng được không.

Minh Tuyết tắp xe vào lề đường nhìn bạn thân.

-Mình thật sự không sao mà mình mới được mở mang tầm mắt về con người thật của hắn rồi. Thậm chí bây giờ mình còn cảm thấy chán ghét con người của hắn.

Mỹ Linh nhìn biểu cảm của nàng lại càng yên tâm hơn phần nào, tuy nàng  có hay che đậy cảm xúc nhưng nàng không bao giờ nói dối.

-Mình cũng khá ngờ hắn lại là con người như vậy.

-Bản chất của con người là thứ rất khó nói.

Nàng tiếp tục đạp ga đưa Mỹ Linh về nhà.

-Xin lỗi cậu nếu hôm nay không hẹn cậu thì cậu đã không phải gặp hắn.

-Xin lỗi gì chứ, không liên quan đến cậu chỉ là chúng ta xui xẻo nên mới gặp hắn thôi.

-Mình biết rồi mình vào nhà trước đây, cậu về cẩn thận về đến nhà nhắn cho mình.

-Ừm tạm biệt.

Sau khi về tới nhà nàng lên lầu tăm rửa vệ sinh cá nhân sạch sẽ mặc một chiếc đầm hai dây bằng lụa cao cấp màu đen,tóc búi gọn gàng đi đến chỗ làm việc mở laptop lên.

Chợt một chút nàng nhớ ra điều gì đó cầm điện thoại lên nhắn tin.

Nội dung soạn tin nhắn

" tay chị sao rồi đã đỡ hơn chưa? "

Định đăt điện thoại xuống chờ cô trả lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên là cô gọi trực tiếp cho nàng.

-Alo?

-Tôi vừa mới thay băng gạc xong, tay tôi đỡ nhức hơn nhiều rồi.

-Mai chị tái khám đúng không, chị đi mấy giờ thế?

-Tôi định đi lúc 7g sáng, sao vậy có chuyện gì không.

-Để em đi cùng chị.

-Mai đâu phải cuối tuần em còn phải đi làm nữa mà, để tôi đi một mình sẵn chỉ vết thương cho bác sĩ kiểm tra lại thôi không có gì đâu.

-Không sao thời gian em sắp xếp được, mai 7g em đến đón chị nha.

-Em còn nhớ đường không đó.

-Em còn nhớ mà.

-Vậy em lái xe cẩn thận tôi chờ em.

-Em còn chưa làm việc xong, em cúp máy trước nha, chị ngủ ngon.

-Ừm ngủ ngoan, nhớ ngủ sớm đừng thức khuya quá chú ý đến sức khỏe.

-Em biết rồi cảm ơn chị.

12 giờ khuya.

Nội dung tin nhắn

- " nếu em còn thức thì ngủ sớm đi nhé, ngủ ngoan mơ đẹp ".




_________________
đã quá troiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro