Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng Ta Có Duyên Thật

Từ lúc Thu Phương gặp lại Minh Tuyết nàng tiếp tục để dấu ấn trong lòng cô khi là ân nhân giúp cô tìm lại cháu ngoan, hình ảnh người đó trong lòng cô lại tăng thêm mấy bậc.

-Alo chị hai?

-Chị nghe nè.

-Giúp em điều tra một người.

-Ai á?

Ngọc Ánh thấy lạ lạ đó giờ cô có bao giờ thấy em gái cô điều tra ai đâu, em ấy không dính dáng tới chuyện bàn bạc làm ăn nói chi đến điều tra người chứ?

-Trần Thị Minh Tuyết.

-À ừ được đợi chị.

Cô tắt máy nhìn lên trần nhà tự vẽ bóng dáng người đó lần trước cô đã muốn tìm người này nhưng lại chưa biết tên tuổi ra sao tìm cũng rất khó, chị hai lại bận nhiều việc cô không tiện làm phiền. Nhưng giờ đã có tên rồi việc tìm kiếm chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu.

Tối đến cô đang tập luyện một số động tác lại nghe tiếng chuông reo.

-Nhanh vậy sao.

-Người em tìm quả thật rất dễ

-Ý chị là.

-Là tổng giám đốc đương nhiệm của Trần Thị, người này em lên mạng tìm kiếm, tin tức về kinh doanh hay thiết kế đều có cập nhật nhưng đời sống riêng tư quá khép kín.

-Vậy sao?

-Ừ bây giờ tới em nói xem vì sao lại điều tra người ta.

-Chị còn nhớ người em kể chị đã giúp An Nhiên lúc bị lạc đường không?

-Nhớ.

-Là cô ấy đã giúp chúng ta.

-Thì ra là thế.

-Đúng vậy em muốn trả ơn cho người ta đoàng hoàng.

-Vậy để chị.

-Thôi không cần để em cho.

-Là con chị có trả ơn cũng là chị trả em vì sao lại bận tâm thế.

-Thì ờ là do em dẫn An Nhiên đi là lỗi em nên chị để em cho.

-Sao thích người ta à.

-Chị !!

Thu Phương cúp máy đi ra ngoài ban công đứng nhìn lên bầu trời tối.

-Chúng ta thật sự rất có duyên.

Sáng hôm sau cô vãn như cũ đi đến trung tâm Babu Chick luyện tập cho vài học viên

-Thu Phương hôm qua chị ngủ không ngon sao?

-Dạ không ngon, nên chị hơi mệt.

Anh Thư cũng là một huấn luyện viên giỏi trong trung tâm của cô,Anh Thư thấy bề ngoài cô vẫn duy trì trạng thái bình thường nghiêm chỉnh chỉ là quần mắt hơi đen nhẹ ngoài ra không có gì bất thường, người ta nhìn vô cũng không biết Anh Thư đã yêu thầm Thu Phương từ rất lâu rồi chỉ cần cô có gì khác lạ nhỏ cô đều nhận ra.

Thu Phương cô thấy được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình thì mất tự nhiên, hằng giọng.

-Anh Thư em nên chỉnh lại phần này cho các bạn một chút.

-À vâng em sẽ xem lại.

Minh Tuyết ngồi trong phòng theo thói quen bật bản tin hôm nay xem.

-Con gái cưng của Son Thị, Son Chung Nhi được cho là người thừa kế Son Thị, chuẩn bị kết hôn cùng với bạn trai là Chung Diệp Minh là kiến trúc sư ở Úc.

Minh Tuyết nghe cái tên thì ngước mắt lên nhìn một chút,những ngón tau đang cầm bút đột ngột nhìn lại.

-Tôi nghĩ các người sẽ kết hôn sớm hơn chứ?

Nàng cười nhạt tiếp tục đặt bút viết tiếp nhưng trong đáy mắt cô có chút gợn sóng.

7 năm trước, nàng ở trường đại học Úc học được 1 năm liền gặp được Chung Diệp Minh vì đều là người Việt nên cả hai nhanh chóng thành bạn với tính tình hiền lành cùng vẻ thư sinh của anh ta đã làm trái tim mới lớn của thiếu nữ nàng xao động.

Cả hai nhanh chóng thành người yêu với mối tình đầu sẽ có được hạnh phúc nhưng không ngờ đến năm cuối lúc nàng vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học đánh giá thì Chung Diệp Minh đã cho nàng một bất ngờ to lớn, anh ta vậy mà đang lén lút sau lưng nàng qua lại với người con gái khác mà người đó chính là Son Chung Nhi là sinh viên khối dưới của nàng. Cuối cùng nàng hẹn bọn họ ra ba mặt một lời.

-Chuyện này tôi nghĩ chúng ta cần nói cho rõ ràng.

Chung Diệp Minh chỉ im lặng thị thít chỉ có Son Chung Nhi là lên tiếng.

-Tốt tôi cũng muốn anh ấy chấm dứt với chị chúng tôi có thể quang minh chính đại đến với nhau.

Nàng hơi chua xót nhìn người đang đứng kế bên Chung Nhi im lặng, tại sao đến bây giờ nàng mới biết bộ mặt thật của anh ta lại hèn hạ đến vậy. Khi làm thì không nghĩ đến hậu quả, để bây giờ chỉ biết cúi đầu im lặng.

-Vậy từ nay chúng ta kết thúc đường ai nấy đi.

Minh Tuyết nói xong lặng lẽ quay đầu rời đi, những giọt nước mắt cũng vô thức rơi xuống.

Dẫu sao cũng là mối tình đầu quen nhau gần 3 năm, nàng là con người tim bằng máu bằng thịt chứ không phải sắc đá biết buồn biết cô đơn. Lúc đầu nàng nghĩ cả 2 sẽ cùng nhau đi làm cùng nhau cố gắng phát triển sự nghiệp ở Úc, nhưng bây giờ mọi thứ đã tan biến.

Cùng lúc đó ba mẹ gọi điện bảo nàng là trở về Việt Nam, Minh Tuyết không nghĩ ngợi lập tức đặt vé quay về, rời xa cái nơi đầy kỉ niệm cũng đầy ấp nỗi buồn.

Sau khi kết thúc công việc Minh Tuyết gọi điện cho người bạn thân Mỹ Linh.

-Alo là mình.

-Sao vậy tổng tài của mình.

-Đi ăn ừ gì không.

-Có chuyện gì buồn sao.

-Là đi ăn mừng.

-Hôm nay không được rồi á, mình đang ở Mỹ, 2 ngày nữa mình mới về Việt Nam.

-Cậu đi Mỹ khi nào thế, đi công tác à.

-Mình mới đi thôi, mình không đi công tác mà là về quê của anh ấy.

-Ừ thế thôi đi chơi vui vẻ.

Mỹ Linh biết tính tình của người bạn này có gì cũng không nói lúc nào cũng tỏ ra dưng dửng như mình ổn lắm, rồi sau đó lại âm thầm chịu đựng một mình.

Minh Tuyết bỏ điện thoại xuống nhìn đồng hồ trên tay.

Nàng xách túi ra về, lái xe đến nhà ba mẹ ăn cơm như thường lệ.

-Tiểu thư đã về.

-Vâng.

Minh Tuyết đỗ xe vào sân trước cửa nhà gật đầu với bác quản gia lớn tuổi.

-Thưa ba mẹ con mới về.

Bà Trần nhìn thấy con gái cưng tâm trạng liền vui vẻ.

-Con gái mau ngồi xuống đây, đi làm có mệt không con.

-Dạ không.

-Công ty sao rồi con?

Ông Trần cũng nhẹ nhàng lên tiếng ông tuy vẫn giữ chức chủ tịch nhưng mọi quyết định trong công ty đều là do nàng.

-Vẫn ổn ba.

-Con vô thay đồ đi rồi ăn cơm.

Nàng vâng một tiếng rồi đi lên phòng chọn một bộ đồ trong tủ rồi đi vào phòng tắm.

Minh Tuyết bước ra với chiếc áo thun rộng cùng với quần jean dài đơn giản kín đáo.

Sau khi ăn cơm xong nàng lấy cớ nói với bà Trần công việc còn nhiều cần phải làm, phải trở về nhà sớm, lái xe trên đường nàng không trở về nhà mà rẻ sang một hướng khác đi tới quán Bar.

Trong quán Bar tiếng nhạc xập xình làm nàng đinh tai nhức óc nàng ít khi lui tới nơi này chỉ khi đi kí hợp đồng gặp phải khách hành yêu thích ồn ào nào nhiệt nên nàng mới đến đây. Còn hôm nay là ngoại lệ.

-Cho tôi một ly Brandy.

-Của quý khách đây ạ.

Đây là loại rượu lên men từ các loại trái cây hương vị thơm ngọt chỉ là độ cồn bên trong đặc biệt cao.

Nàng uống một ngụm hương vị lan nhanh trong khoang miệng chưa cảm thấy hài lòng, Minh Tuyết đưa ly lên nốc cạn cảm thấy vị đắng chát mới vui vẻ lên đôi chút.

Đến ly thứ năm Minh Tuyết cảm thấy choáng váng đầu óc con ngươi mơ hồ, nàng không hề hay biết từ góc quán có 3 tên đang nhìn chăm chăm về phía nàng.

-Đại ca có con mồi ngon kìa.

-Ừ tao đang canh nãy giờ đó.

Hắn nói xong không chịu được nữa đứng lên đi mon men lại phía nàng.

-Em gái xinh đẹp sao ngồi buồn thế.

-Buồn kệ mẹ tao, cút đi ra chỗ khác.

-Em đừng có kiêu căng để xem bộ dạng này là bị thất tình sao, tên nào không có mắt lại để tuổi mất một mỹ nhân như vậy.

-Thất ông cố nội mày, không hiểu tiếng người sao?

-Mẹ nó con này láo,đ ể tao xem tối nay nằm dưới thân tao rên rỉ, xem mày còn bộ dạng này nữa không.

Nàng cầm túi xách đứng dậy thanh toán sau đó xoay người rời đi, tên đó không dễ dàng để yên nắm lấy tay nàng lôi kéo về phía hắn.

-Thả vợ tôi ra.

Nàng và hắn cùng lúc đó hướng về phía giọng nói cất lên. Cô bước từ đằng sau lại nắm lấy tay nàng kéo về phía mình.

-Mày là ai?

-Đây là vợ tôi, có tôi ở đây các người đừng hòng giở trò.

-Nói nhảm, vợ chồng gì ở đây, cùng là hai đứa con gái, nhìn mày cũng ngon, chắc chắn đàn em tao rất thích.

Hai tên đàn em tiến tới chỗ cô, Thu Phương không muốn dây dưa nắm lấy tay nàng kéo nàng rời đi.

Tên đàn em thấy vậy liền chặn cô lại còn cười đểu. Thu Phương thấy không ổn nếu không dạy cho bọn chúng một bài học cô cũng không thể rời đi, Thu Phương thả tay nàng ra vung chân đạp một cái vào bụng hắn, tên đó bị Thu Phương đánh ngã nhào ra đất.

Tên còn lại thấy thế nắm lấy một chai rượu trên bàn vung tới chỗ nàng, cô kịp thời nhìn thấy nhanh nhạy đưa cánh tay thon dài lên chắn.

Cả chai thủy tinh không chút lưu tình giáng vào cánh tay cô, tiếng thủy tinh vỡ vang lên tiếng chói chát làm thu hút sự chú ý của mọi người tiến nhạc xập xình cũng ngưng bặt.

Nàng sững sờ khi nhìn cánh tay chảy đầy máu trước mặt mình, cơn đau đầu vì chuyện kinh thiên trước mắt mà vơi đi phân nửa.

Kế tiếp là ba bốn tên bảo vệ nhanh chân chạy tới áp giữ ba tên côn đồn.

-Trời ơi Thu Phương cậu có sao không.

Người vừa lên tiếng là Phương Thanh bạn thân lâu năm của cô cũng là chủ của quán Bar này.

-Cô có sao không?

Thu Phương không để ý đến cánh tay của mình mà đã quay sang hỏi nàng trước.

-Tôi không sao, tay cô chảy máu nhiều quá, mau tôi đưa cô đến bệnh viện.

Thu Phương thấy người kia tạm ổn mới nói với Phương Thanh.

-Cậu giúp mình giải quyết mấy tên này, tổn thất gì cứ gửi hóa đơn đến cho mình.

-Được rồi cậu mau đi bệnh viện đi.

Cả hai cùng rời khỏi quán Bar lúc này cô mới để ý đến trạng thái của nàng, vì nãy giờ bên trong quán có nhiều ánh đèn cứ sáng tối đủ màu làm cô không nhìn rõ, gương mặt người trước mắt đã sớm ửng đỏ vì rượu không những vậy lâu lâu nàng còn nấc cụt mấy cái.

-Nè cô lái xe được không đó.

-Tôi...ực...lái được.

Cô tạm tin tưởng mở cửa leo lên ghê lái phụ nàng nhanh chóng đạp ga đi đến bệnh viện gần nhất, từ quãng đường đến bệnh viện bên trong xe liên tục phát ra nghe tiếng hét thất thanh của Thu Phương.

-Né qua phía trước có xe!!!

-Ê lấn làn rồi kìaaa !!!

-Trời ơi đừng có ngủ coi bà cố nội, tỉnh dậy mau !!!

-Cẩn thận đạp ga nhẹ lại!!!

-Phanh đi má !!!

-Huhu mẹ ơi cứu con !!

Lúc chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện cô mở cửa xe đi xuống vuốt vuốt lòng ngực phập phồng.

-Trời ơi trời độ còn sống.

Nàng cũng đi xuống xe loạng quạng bước qua chỗ cô.

-Cô...ực...có sao không.

-Đáng lẽ ra tôi đến đây chỉ khám tay nhưng bây giờ chắc phải khám tim nữa.

-Tôi xin lỗi.

Thu Phương định than thở vài câu sẵn nhắc nhở nàng việc chạy xe nhưng nghe một câu xin lỗi của nàng, cô lại không nói được gì.

Vết thương của cô khá sâu bên trong còn những mảnh thủy tinh nhỏ bị vỡ bác sĩ phải gắp ra làm mất rất nhiều thời gian, sau đó còn phải khử trùng lại cánh tay và cuối cùng khâu lại năm mũi.

Băng bó xong Thu Phương cầm tờ giấy khám bệnh đi đến quầy tiếp tân cùng nàng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cho nàng cũng tỉnh táo lại không ít.

-Cảm ơn cô nhiều, cũng xin lỗi cô.

-Không sao, không có gì đâu lần trước cô đã giúp An Nhiên lần này xem như là lời cảm ơn của tôi.

-Nhưng tay cô bị thương nghiêm trọng..

-Không có gì đâu bác sĩ nói chăm sóc cẩn thận sẽ không để lại sẹo khoảnh hai tuần sẽ khỏi thôi.

Thu Phương đưa tờ giấy khám bệnh lên cho tiếp tân thì biết được nàng đã thanh toán toàn bộ số tiền viện phí.

-Cô sao lại trả tiền thế.

Cô không nghĩ đến điều này nhìn nàng say say xỉn xỉn như vậy mà cũng nhớ đến chuyện đi trả tiền viện phí.

-Cô nhận đi nếu không tôi sẽ rất áy náy.

-Tôi không muốn mắc nợ ai đâu, lần sau mời cơm cô phải để tôi trả.

-Được tôi biết rồi, nhà cô...ực...ở đâu tôi đưa cô về.

-Thôi à không cần đâu tôi tự bắt taxi về.

Cô sợ phát khiếp cái cách lái xe của nàng rồi, bảo cô lên ngồi nữa hả, thôi đi cô còn yêu quý cái mạng nhỏ bé này lắm.

Nhưng nghĩ kĩ lại để nàng say xỉn một mình lái xe về thì quá nguy hiểm nên cô đề nghị.

-Để tôi lái xe đưa cô về.

-Vậy còn cô.

-Tôi chở cô về rồi bắt taxi.

-Không được cô đang bị thương làm sao lái xe được, cô một thân một mình khuya như vậy đi taxi cũng không tốt lắm, vả lại tôi tự lái xe được mà?

Cô không biết nàng có say thật không sao mà còn nói được lý lẽ nhiều thế này.

-Đoạn đường từ quán Bar đến bệnh viện không xa mà cô xém tông người khác 2 lần, lấn làn 3 lần, vượt đèn đỏ, chưa kể còn ngủ gục lên gục xuống, cô nghĩ cô có thể lái xe về được hay không?

Minh Tuyết nghe cô lớn tiếng, biết mình không nói lại mím môi cúi thấp đầu, Thu Phương thấy bộ dạng này của nàng cũng không muốn đôi co nữa.

-Nghe lời tôi đi an toàn là trên hết.

Nàng nghe người kia xuống nước nhỏ, giọng điệu còn giống như đang nỉ non nhất thời lại thấy vui vui. Cuối cùng theo sự sắp xếp của Thu Phương cô là người cầm lái, cô lái theo hướng dẫn của Minh Tuyết đến nhà nàng, nhưng giữa đường..

-Chúng ta đi đâu nữa..

Không nhận được câu trả lời cô mới quay sang phát hiện nàng đã ngủ mất.

Vì tài lái xe của cô quá êm, thêm nội thất cực chất của chiếc Mec màu đen cộng với men rượu mạnh đã ngấm vào trong người nàng chính thất bị cơn buồn ngủ đánh bại.

Thu Phương thấy nàng không có dấu hiệu thức dậy nên đành đánh lái quay trở về hướng nhà mình.




__________________________________

cực đã nha mấy ní ơi ^^, cỡ đó kh à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro