1
Luffy- con của một gia đình bình thường. Gia đình cậu chỉ có ba và ông còn mẹ cậu thì đã đi từ lúc cậu còn nhỏ. Họ không li thân hay ly dị, cậu chỉ biết được rằng mẹ cậu đi vì ước mơ hay niềm khao khác nào đó ngay cả cha cậu còn không biết. Hiện cậu là học sinh năm cuối đại học và đang làm bán thời gian tại một siêu thị nhỏ gần nhà.
Zoro-cậu từ nhỏ không biết được mặt cha mẹ mình và cậu chỉ biết được rằng cậu đã sống trong một cô nhi viện cùng với Sanji (một người bạn thân- bỏ nhà ra đi khi nhỏ và lạc vào thành phố này). Cậu nay đã 23 tuổi và là một thầy dạy kiếm đạo ở một ngôi trường cấp ba kiêm giám thị.
Và cùng với một số nhân vật phụ làm nền khác...
-nào ta cùng phân cách thôi!-
Vào một buổi tối đẹp trời, Luffy nhà ta đang còn ở trong cái siêu thị. Chẳng may là cậu phải ở đó tới 11h, do là người trực ca mày là lúc 10h cơ kìa nhưng do người đó có công chuyện đột xuất nên cậu phải ở lại tới 11h (người đó đã nói vậy) nhưng bù lại cậu được trả lương thêm.
Ps: Đây là siêu thị 24/24. Ta quên thêm vô ấy mà.
Hiện tại, cậu đang học bài trên quầy tính tiền. Không có khách nên cậu muốn làm gì thì làm, ông chủ cũng có biết đâu! Cậu ngồi suy nghĩ, gãi gãi cái đầu coi nó có ra trí tuệ hay không mà chẳng hay biết là có khách. Người khách đó cũng không để ý gì cậu cả. Anh ta cứ đi vào mua những thứ mình cần. Xong, anh ra quầy rồi để xuống nghe một cái "RẦM". Luffy giật mình tưởng động đất chui chui xuống quầy, ngồi ôm đầu run run. Thấy người tính tiền có hành động lạ, anh cũng chẳng care mà chỉ hối hối nguời ta tính tiền. Luffy ngồi dưới đó nghe cứ nghĩ thần chết trước khi rước mình đi còn mua thêm mấy món đồ coi như lần cuối làm việc, cậu nói giọng sờ sợ:
_Thần chết-san ơi! Thần chết-san ơi! Người có rước thì rước đi còn mua đồ chi cho con nhớ nghề không muốn đi thì sao! Cơ mà con không muốn đi đâu!!!!
Lần này thì anh đã thấy kì thật rồi, đã vậy còn thần chết gì gì đó nữa, anh cáu:
_Oi! Cậu đang bị điên à! Thần chết gì ở đây. Mơ mộng thì tỉnh dùm cái để còn tính tiền cho tôi về nữa!
_Con nói là con không muốn...ơ hả?? - Cậu nói một hồi rồi quay qua quay lại thì ra không có động đất làm cậu nãy giờ sợ khiếp vía. Cậu đứng dậy và đập vào bản mặt là cậu là một anh chàng đẹp trai với mái tóc xanh lá cùng với thân hình cao to (trông có vẻ là 6 múi),...khiến cậu thèm thuồng. Bị người khác nhìn chằm chằm khiến anh có cảm giác khó chịu và lại cáu thêm lần nữa:
_Nè! Giờ có tính tiền không?
Cậu thôi nhìn và bắt tay vào làm. Cái tiếng "Tít tít tít" cứ reo liên tục. Tính xong, cậu bỏ đồ vào bịch và đưa cho anh ta. Anh cầm lấy và hỏi giá:
_Bao nhiêu?
_Dạ của quý khách là 1530 yên tất cả.
_Của cậu đây! - Anh đưa tiền cho cậu, cậu nhần rồi bỏ vào máy.
_Cảm ơn vì đã ghé qua! - cậu nở một nụ cười đầy nét nữ tính và khả ái (không biết có đúng không nữa)
Anh cầm bịch đồ và định đi về nhưng đã khựng lại và hỏi cậu:
_Cậu là học sinh hay sinh viên?
Luffy bất ngờ trả lời lại:
_Dạ là sinh viên đại học ạ.
Anh hỏi tiếp:
_Năm mấy?
_Dạ là năm cuối.
_Thế tại sao lại còn ở đây?
_Em đã đợi người chuyển ca.
_Mấy giờ?
_Dạ 11h.
_Học trường nào?
_Dạ là trường đại học Sunny.
_Tên là gì?
_Dạ là Luffy, Monkey D Luffy. Còn anh?
_Zoro.
_Còn họ là gì?
_Hỏi chi! Nhiều chuyện. - nói xong anh liền đi về để cho một mình Luffy ngơ ngác không hiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro