Gặp
" Tránh ra , con xấu xí kia "
" Bỏ tay người ra khổ váy ta, đồ đừa con của quỷ"
" Đồ quỷ xấu xí mau cút đi "
Trong thôn làng nhỏ miền quê nghèo , năm sáu đừa trẻ cả trai lẫn gái bao vây lấy đừa bé đáng thương dùng đá nhém vào người đừa bé . Ở đây mọi người đều gọi đứa bé là con của quỷ , những nói vô thức của người lớn ăn sâu vào trong trí óc của những đừa trẻ ngây ngô để rồi chúng mang đi làm tổn thương đừa bé đáng thương .
Tiếng bố mẹ mấy đừa gọi về chỉ còn lại đứa bé nằm co do trên đất quần áo nấm nem lẫn cả với máu , đừa trẻ đáng thương bị chính mẹ mình bỏ rơi trong thôn làng này . Cặp vợ chồng đã nhận nuôi đừa bé chỉ vì nó có thể giút họ kiếm ra tiền .
Đừa trẻ bò ra con sông dần đó giương mặt đẫm máu không lấy giọt nước mắt của mình xuống dưới . Sinh ra đã không xinh đẹp trên mặt lại có một vết tràm đỏ to bên mắt trái , cuộc sống là dãy ngày cực hình sống không bằng chết , người ta gọi cô là đừa con của quỷ nhiều đến nỗi chính bản thân cô đã quên luôn cái tên thật của mình
" Quỷ ơi , nếu con thực sự là con người xin hãy mang con theo với "tiếng đừa bé bật khóc lấc lên từng cục
Thẩm Dương Dương bật dậy khỏi giường hai bên gối đã ướt đẫm nước mắt , giấc mơ đó à không quá khứ đó vẫn theo bám cô .
15 tuổi gia đìnhđó kiếm một lý do đuổi cô ra khỏi nhà , không biết bản thân cô trải qua bao nhiêu tủi nhục bao nhiêu kỉnh bỉ của người đời cuộc sống cô mới có chút ổn định ở thành phố người đông đất hẹp này .
Thẩm Dương Dương sao bao nhiêu lăn lộn cuối cùng cô nhờ được người chị em xin vào làm trong tạp báo dù chỉ chân chạy vặt vẫn tốt vạn lần cô tìm được .
Cũng nhờ vậy mà cô thuê đươc căn hộ tốt hiện nay . Ở đây mọi người đều công viên viên chức lên rất ít khi gặp nhau nhưng chỉ riêng căn hộ đối điện chưa từng thấy ai ra vào , sáng hôm đó Thẩm Dương Dương cuối cùng gặp được người hàng xóm đối điện .
Dù chỉ là bóng lưng của người thanh nhiên cũng khiến cô ấn tượng , chàng thanh nhiên đó rất cao , cao hơn cô cả một cái đầu ánh nắng chiều lên người anh đổ dài phía hàng lang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro