Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà xa hoa à không phải nhà mà một tòa thành lớn thì đúng hơn người trợ lý của hắn bước xuống xe sau đó ra sau mở cửa xe.

- Mời Ngô tổng. Cung kính nói

Hắn bước xuống xe,trên tay đang bế cậu cậu đang ngủ rất ngon thì ra nháo nhào một hồi mệt mỏi rồi ngủ.

- Ngô tổng khoảng 1 tiếng nữa ngài có hẹn với Lâm tổng ngài có đi ngay không thưa Ngô tổng ?

- Được rồi ngươi ở đây đợi ta. Nói xong bế cậu vào trong.

- Chào thiếu gia. Người hầu trong nhà thấy hắn liên cung kính chào nhưng hôm nay hắn không về một mình mà bế một ai đó lạ thật

Hắn đi thẳng lên phòng mở cửa sau đó đặt cậu nằm xuống chiếc giường màu đen của mình.

- Đã 3 năm rồi cuối cùng thì tôi đã tìm được em từ nay tôi sẽ không để em rời xa tôi nữa.!

Nói xong liên cuối người hôn lên tráng cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ôn nhu sau đó đi ra cửa rời khỏi phòng.

- Vú Lan người nấu cho con một ít cháu bào ngư tí nữa khi nào người trên phòng tĩnh thì cho cậu ắy ăn giúp con. Người vừa rồi là vú nuôi của hắn người hắn thương như mẹ ruột.

- Ừ vú biết rồi mà cậu bé đó là ai vậy Huân ? Vú Lan ôn nhu nói

- là người con từng kể với vú là người cứu con khỏi tử thần!

- Thì ra là vậy vú biết rồi con yên tâm để vú châm thằng bé cho!

- vậy con nhờ vú thôi con đi đây.'

- Ừ !

Hắn sao khi nhờ vú nuôi của mình chăm sóc cậu xong thì ra cửa đi mất vú Lan nhìn hắn mỉm cười haizz thật là thằng nhóc này cuối cùng cũng tìm lại được nụ cười rồi.....!😊

( phân cách )

Sau một giấc ngủ ngon lành thì cậu bắt đầu mở mắt vừa mở mắt thì thấy một căn phòng phủ một màu đen cái gì cũng đen.

- Đây là đâu hình như là phòng của tên đáng ghét kia thì phải à mà thôi phải tìm cách thoát khỏi đây.' Khi cậu nhớ lại chuyện lúc sáng nên tìm cách trốn khỏi đây vừa định mở cửa thì cách cửa phòng bỏng mở ra, một người phụ nữ bước vào.

- Con dạy rồi sao có đói bụng không ? Vú Lan nấu xong cháo bào ngư thì lên phòng xem cậu đã dạy chưa không ngờ cậu đã dạy rồi nên hỏi xem đã đói chưa.

- Bà là ai ? Cậu tò mò hỏi không lẽ đồng bọn của hắn huhuhu

- Ta là vú Lan vú nuôi của người đã đưa cháu về đây !

- Hả vú nuôi mà hắn đâu rồi ? Mà sao lại bắt tui về đây ? Bà thả tui ra được không vậy xin bà.!"

- Cháu bình tĩnh xem nào thằng bé bắt cháu về đây không có ác ý gì đâu đừng lo lắng bây giờ có đói bụng không

- cháu không đói..ọc...ọc..ọc hihihi cũng đói đói một chút ạ 😶 ! Ai đó tính từ trói không ăn ai ngờ bảo tử nó phản bội kiêu lên chứ xấu hổ quá đi 😳

- 😊😊 cháu đói rồi thì rữa mặt nhanh rồi xuống dưới ăn nha tí nữa Huân nó về yên tâm nó không làm hại con đâu !

- Tên đáng ghét đó tên Huân hả Vú ?

- Ừ 😊😊 nhưng mà sao con lại nói nó là tên đáng ghét vậy ?

- Hắn còn không đáng ghét sao tuỳ tiện bắt con đến đây rồi còn lấy mất nụ hôn đâu của con nữa Á ! Sao lại nói ra chuyện này chứ 😳 nói chung là hắn đáng ghét lắm 😡

- 😁 thôi thôi con đừng giận nữa lý do thì vì sao nó bắt con về đương nhiên là có lý do !

- Dạ con biết rồi ạ !

- Ừ ta xuống dưới trước nhé !.

- Bà ắy nhìn không phải người xấu chắc không hại mình đâu !

( Phân cách )

- con xuống rồi à ngồi đi nào con ăn thử đi xem có vừa miệng không!

- Dạ ôi ngon quá Vú Lan ơi hihi con chưa bao giờ ăn món nào ngon như vậy !

- Ngon thì con ăn nhiều vào!

- Dạ !

- Ôi no quá hihihi 😊😊

- Con thật là đáng yêu thảo nào Huân nó lại như vậy.

- Sao ạ hắn biết con sao. Cậu cảm thấy tò mò từ khi gặp hắn đến giờ biết bao nhiêu điều kỳ lạ !

( Cạch ) tiếng mở cửa)

- thiếu gia đã về! Người hầu cung kính

- Ừ !

- hình như Huân về rồi con đi cùng với ta ra gặp nó nào!

- Dạ !

Sao khi hắn về đến nhà thì thấy cậu từ phòng ăn đi ra nhìn cậu trong thật đáng yêu, nhưng mà khí lạnh không hề giảm đi quanh hắn.

- Con về rồi à Huân ? Cậu bé này có vấn đề muốn hỏi con đấy !

- Anh tôi có chuyện muốn nói!

- Em lên phòng rồi nói ! Hắn bỏ lên phòng.

- Nè nè người gì đâu mà kỳ cục .

- thôi con lên xem thử đi không sao đâu.

- Dạ

( phân cách )

( Trong phòng )

- Nè ang muốn gì thì nói đi tự nhiên bắt tôi đến đây ?

Vừa vào phòng thì cậu đã tra khảo hắn.

- Em thật không nhận ra tôi sao? Hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt phức tạp.

- Ý anh là sao ? Bộ chúng ta quen nhau à ?

- thật là em không nhớ sao ! Hắn đột nhiên thay đổi thành một người ôn nhu .

- bộ chúng ta từng quen nhau à ?

- Em đúng là nếu không nhớ vậy mà còn giữ sợi dây chuyền đó sao?

- Sao anh hỏi vậy chuyện sợi dây sao anh biết?

- Vì tôi là người tặng nó cho em ! Hắn thừa nhận một tĩnh vô cùng.

- HẢ anh nói anh là tên đáng ghét 3 năm trước? Cậu há mồm kinh ngạc 😲

- Đâu cần ngạc nhiên như vậy ! Hắn mĩn cười và đi đên trước mặt cậu

- Anh anh sao lại.

- Em có biết tôi tìm em vất vả lắm không từ nay đừng hòng rời xa tôi.

- Anh nghĩ mình là ai.......ưn...ne.....ừ....ữ....ưm...... có người bị hôn.

Hắn đang chặn cái miệng bằng một nụ hôn..

- Anh yêu em.

Sao khi hôn cậu xong thì hắn nói 3 từ kinh thiên động địa.

- Hả anh.......ưn......ưnnn..........( Ny: mệt mỏi hai người này hôn hoài 😂 )

......


Hết chap 3

☺☺☺ bye bye


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro