Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GẶP NHAU

Tuấn một cậu hs tài giỏi lại rất mực đẹp trai còn là con của một gia đình giàu có. Cậu được rất nhiều nữ sinh trong trường mê bởi tính cách tốt bụng, thân hình siêu chuẩn cùng với gương mặt lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng cool boy đầy mê hoặc. Cuộc đời của cậu cứ tưởng thế êm đềm trôi nhưng đến một ngày ĐỊNH MÊNH đã đến với cậu.

Một lần sau kì học vất vã cậu đã cùng nhóm bạn thân mình có 1 tuần du lịch, nghỉ ngơi và họ đã lựa chọn đi vào một khu rừng gần ngoại ô chơi để tránh xa những cái mệt mỏi, cái nắng oi ả ở Thành thị. Tại đây do tính cách say mê chụp ảnh mà cậu đã bị lạc khỏi mọi người, lúc đó cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Không khí lạnh ở rừng tràn về, mọi thứ bắt đầu tối đen như mực làm cho cậu hết sức lo lắng vì thế nên mà cậu cứ chạy bán sống bán chết về phía trước chứ không cần biết phương hướng hay điều gì nữa. ( Nhóm bạn của Tuấn cứ ngỡ cậu đã về Thành phố trước nện họ cũng chẳng hề quan tâm đến cậu nữa mà cứ mãi mê đi đến những địa điểm khác mà chơi để đủ cho 1 tuần du lịch mà cả bọn đã đề ra từ trước ). Còn cậu thì vẫn cứ chạy và cứ la lên cầu cứu cho đến khi bất cẩn ko nhìn đường thế là cậu đã rơi xuống 1 vách núi gầ đó và bất tỉnh đi.

Lúc Tuấn tỉnh dây đã thấy mình nằm trên gường toàn thân ê ẩm mệt mỏi. Câu đảo mắt nhìn xung quanh 1 cái và nhận thức được mình đang ở trong một ngôi nhà nhỏ và có lẽ nó nằm sâu trong rừng. Câu đang lom khom ngồi dậy tìm người để hỏi chuyện thì từng đăng xa cậu nghe thấy tiếng cửa mở .

Đập vào mắt cậu lúc này là một thanh niên trạc tuổi mình với thân hình to lớn vạm vỡ gượng mặt có chút gì đó khó chịu bước vào. Cậu thanh niên đó bắt đầu cất tiếng hỏi :

- Minh : Khỏe rồi ư ?

Lúc đó Tuấn bắt đầu có chút bối rồi nhưng rồi cậu cũng trả lời câu hỏi bằng gịong có chút ngập ngừng lo sợ :

- Tuấn : tôi...tôi...đã khỏe rồi... cảm ơn.

Vừa nói Tuấn vừa chuẩn bị ngồi dậy để có thể đứng nói chuyện với Minh cho lịch sự . Và ngay lúc đó Minh nhanh chóng tiến lại gần đè Tuấn xuống giường và

- Minh : mày chưa khỏe đâu vã lại chần mày còn trật rất nặng ko nên đứng dậy.
- Tuấn : À... z à

Nói rồi Tuấn nghe lời Minh nằm xuống nghĩ ngơi. Còn Minh ra ngoài và bưng vào cho Tuấn 1 bát cháo nóng hổi 1 bác cháo chỉ với vài ba hạt gạo cùng một ít thịt. Có lẽ do sống trong rừng sâu mà bát cháo chỉ có thế thôi, mà Tuấn là con nhà giàu có nên thường ngày không ăn những món đạm bạc vậy nhưng hôm nay anh đã ăn hết bát cháo kia lại còn khen ngon. Có thể nói nó đây cũng là một sự thay đổi lớn của Tuấn khi lần đầu gặp được Minh.

Những ngày tiếp theo ở trong rừng hầu như mọi sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ của Tuấn đều gắn liền với Minh cả, họ cứ như hình và bóng của nha. Thời gian cứ trôi thế là hết 1 tuần, ngày Tuấn khỏe và trở về cũng đến, họ đã có những giây phút chia tay nhau đầy cảm xúc cùng với một lừa hứa vào ngày cuối tuần tháng tiếp theo họ sẽ gặp lại nhau ở bìa rừng. Nói rồi Minh và Tuấn tay trong tay dẫn nhau ra bìa rừng để Tuấn quay về Thành phố , Minh thì tiếp tục cái cuộc sống trong rừng sâu của mình.

Từ bữa chia tay đó dù mỗi người một nơi nhưng chưa bao giờ họ không nghĩ về nhau cả, những kí ức lúc ở cùng với nhau trong rừng không ngừng xuất hiện trước họ . Và cũng vì thế mà họ đã nhận định đúng đắn hơn về thứ tình cảm của mình dành cho đối phương không còn đơn thuần là tình cảm bạn bè nữa mà nó chính là 1 thứ tình cảm gì đặc biệt hơn và cuộc gặp gỡ nhau trong rừng đó chính là " ĐỊNH MỆNH".

Về phần Tuấn việc luôn nhớ về Minh đã phần nào làm ảnh hưởng đến anh rất nhiều từ việc học hành đến gia đình. Bởi anh biếc gia đình mình sẽ không bao giờ chấp nhận được việc anh đang thích một cậu con trai. Những suy nghĩ lo lắng cứ bủa vây lấy anh làm cho anh luôn cảm thấy mệt mỏi , đau đầu như muốn phát điên lên vậy nhưng đến cuối cùng anh cũng đã đưa ra cho mình một quyết định theo anh là sáng suốt đó là anh sẽ sống cho bản thân mình trước cái đã. Và việc trước mắt là cuộc hẹn vs Minh đã sắp đến.

Và ngày cuối tuần gặp nhau cũng đã đến họ đều cảm thấy rất nôn nóng để được gặp lại đối phương sau nhiều ngày không gặp. Hôm đó Tuấn đã đi đền bìa rừng chổ gặp Minh bằng chiếc xe máy anh vừa mượn được và điều không mai mắn đã xảy ra với cậu. Một chiếc xe tải bị mất thắng lao thẳng về phía Tuấn với một tốc độ kinh khủng trong giây phút đó Tuấn đã nhanh tay lái xe qua phía khác.

Tuy cậu đã không bị xe tải đụng phải nhưng mà cậu đã va vào cây xanh bên đường và bị thương cũng không nhẹ, toàn thân cậu đầy máu me và được người dân nơi đó đưa vào bệnh viện. Tụy hôn mê nhưng miệng câu luôn gọi :

-Tuấn : Minh....Minh.....tôi...tôi...phải đến gặp...cậu ấy.

Còn Minh thì đến nơi hẹn đợi Tuấn , cậu đợi đến tận tối mà vẫn không thấy Tuấn tới. Vì thế mà cậu đã tức giận đùng đùng quay trở về và nghĩ rằng Tuấn là một kẻ chỉ biết lừa gạc người mà thôi.

Trong cơn tức giậy quay trở về đó trời thì tối om, không khí và những tiếng kêu trong rừng làm cho khung cảnh thêm đáng sợ hơn bao giờ hết lúc đó cậu đã nghe thấy hình như có thứ gì đang tiến gần về phía mình. Và cậu phát hiện ra đó chính là ......

HẾT CHƯƠNG 1

Nếu thật sự quan tâm đến diễn biến câu chuyện hãy chờ đọc tiếp phần 2 nhé !!!♡♡♡

[☆] câu chuyện này được viết theo cảm xúc và suy nghĩ của tôi mà tôi không phải là 1 người viết chuyên nghiệp vì thế sẽ có rất nhiều sai sót mong mọi người sẽ bỏ qua và góp ý cho tôi. Xin cảm ơn rất nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro