Định mệnh đêm mưa {chap 5}
|• Tittel : Lần cuối. . . •| {chap 5}
Vài tháng sau, sức khoẻ của Thanh ngày càng yếu dần. Em đã phải trải qua không biết bao nhiêu lần trị liệu chỉ để cứu vớt sinh mệnh nhỏ bé đang ở ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết. . .
Đôi tay của em giờ đây bị đâm chi chít bởi những chiếc kim châm cứu, mái tóc đen dài của em cũng đã rụng hết, cơ thể khoẻ khoắn ngày nào giờ cũng chỉ còn có thể dùng xe lăn để đi lại... Em cũng không ăn được gì, vậy nên trông em giờ đây xác xơ lắm, dường như chỉ còn da bọc xương. Nhìn em đau đớn chịu từng cơn dày vò của bệnh, tim tôi như thắt lại, trong khoảng khắc này tôi chỉ ước rằng có thể chịu đựng thay em. . .nhưng mỗi lúc tôi hỏi rằng em cảm thấy thế nào, em chỉ viết rằng
"Em không sao! Chẳng đau gì hết"
Những lúc đó tôi chỉ muốn mắng em 1 trận, ung thư. . .sao mà không đau được chứ.. Những lúc ở trước mặt tôi em luôn cố tỏ ra tươi cười, luôn bảo rằng em không sao. Nhưng những lúc tôi không có nơi đó em mới lộ rõ vẻ đau đớn vì căn bệnh ấy dày vò
[•••]
Vài ngày nữa là sinh nhật thứ 17 của em. Thấy sức khỏe em yếu ớt như vậy.. tôi chỉ sợ em không thể cứu vớt được đến lúc đó. . .
Tôi muốn đưa em đến 1 nơi mà tôi chưa từng dắt ai tới, muốn cho em vui vẻ nhất trong những khoảng khắc cuối đời
- Nhưng..
- Cháu..chỉ đưa em đi chơi 1 chút thôi
- Vậy cũng được..cháu nhớ để ý em cẩn thận nhé
Tôi khẽ nở nụ cười rồi bước tới phòng bệnh của em, nhìn em đang nằm trên giường bệnh mà tiến tới hỏi han
- Em thấy thế nào?
"Em không sao hết ạ!"
Em đưa cho tôi tờ giấy trắng tinh khiết có dòng chữ nắn nót đó. Đôi môi nhợt nhạt của em khẽ nở nụ cười.
- Anh. . . đưa em đi chơi nhé, được không..?
Ánh mắt em sáng lên, gật đầu 1 cách vui vẻ, tôi cười ôn hòa rồi đỡ em ngồi lên chiếc xe lăn. Đẩy em cùng chiếc xe lăn ra khỏi bệnh viện đông đúc ngột ngạt, từng bước đi trên con đường vắng tanh không 1 bóng người rồi dừng lại trước cửa 1 hang động. Từ bên ngoài cho thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của những bông hoa. Em nhìn tôi ngơ ngác, ánh mắt đen láy của em như muốn hỏi tôi rằng đây là đâu.
- "Đây là nơi anh hay tới, chúng ta vào thôi."
Tôi đưa tay ra dìu em đứng dậy, chầm chậm từng bước tiến vào hang, âm thanh vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. 1 lúc sau, trong màn đêm u tối ấy có 1 ánh sáng ở đằng xa. Đưa em tiến lại gần nơi có ánh sáng ấy rồi đưa em đi qua 1 cái lỗ lớn trên vách tường đã nứt nẻ. Đến nơi, em tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy chốn tiên cảnh đằng sau cái lỗ đó
Nơi đây rất rộng lớn, những giọt nắng tinh nghịch nhảy nhót trong kẽ lá xanh non mơn mởn. Gần đó có 1 cái thác nước, thác nước trắng xóa đổ từ trên cao xuống được mặt trời chiếu sáng, trở lên long lanh ánh bạc, sáng trong và long lanh. Hoa lá, cây lá, nước non cùng hòa mình vào vũ điệu thiên nhiên. Tiếng chim ríu rít và tiếng thác chảy róc rách khắp nơi. Thảm cỏ xanh mướt trải dài khắp đường đi. Nơi này không phải là chốn thiên luân cư ngụ chứ? Chốn này đã vô tình được tôi phát hiện ra trong 1 lần đi chơi, thanh là người đầu tiên tôi dẫn tới. .người con gái mà tôi yêu..tôi muốn cho em ấy đến được nơi này
Đỡ em ngồi xuống bãi cỏ xanh mơn mởn, đôi tay em không nhịn được mà đưa tay chạm xuống thảm cỏ mềm mại, ánh mắt đăm chiêu nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi ngồi xuống bên cạnh em, giọt lệ bất giác mà rơi xuống, không nhịn được mà cầm lấy bạn tay thanh. Em quay ra nhìn tôi, không hề phản kháng mà còn nắm lấy tay tôi chặt hơn. 2 chúng tôi cứ thế mà ngồi dưới bóng cây cổ thụ tận hưởng làn gió mát mẻ, 2 tay cứ vậy mà đan xen vào nhau như thể không muốn rời xa đối phương 1 giây phút nào...
____________Continue_____________
@ hàn ngọc tuyết
[28/06/2022]
[11:53] ùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro