Định mệnh đêm mưa { Chap 2 }
|• Tittel : Lời thề.. •| {Chap 2}
Kể từ ngày nói chuyện với mẹ của em, tôi và em cũng ngày càng tiếp xúc, nói chuyện nhiều hơn. Tôi ngỏ ý với mẹ em cho em đi học cùng với tôi để tiếp xúc thêm với bạn bè, làm quen nhiều hơn. Mẹ em bảo rằng sợ em không hòa nhập được với các bạn cùng trang lứa, sợ các bạn dị nghị, xa lánh, cũng như sợ em không theo kịp các bạn. Tôi chắc chắn đáp lại
- "Cháu sẽ giúp thanh học tốt hơn, cũng sẽ không để ai bắt nạt thanh đâu! Cô đừng lo!"
- "Vậy.. Để cô thử xem sao.."
- "Vâng ạ"
Sau hôm đó, thanh được xin vào học cùng tường với tôi, dưới tôi 2 lớp
- "Thanh!"
Em quay ra nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác, đứng dậy thu dọn sách vở vào cặp rồi bước nhẹ nhàng tới chỗ tôi, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ nở nụ cười, từng bước chân em mang theo mùi hương thoang thoảng, mái tóc em cũng bay nhẹ theo cơn gió mùa thu
Tôi lầm lấy tay em, dắt em ra gốc cây cổ thụ trên bãi cỏ sau trường. Em ngồi xuống gốc cây, tôi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Cơn gió mùa thu làm em khẽ run lên
- "E..em lạnh à?"
Em khẽ gật đầu, tôi vội đưa chiếc áo khoác của mình khoác lên cho em. Em vui vẻ nhận lấy rồi đưa tôi 1 cái kẹo coi như lời cảm ơn. Nghe mẹ em nói sức khỏe của em không được tốt nên tôi sẽ quan tâm em nhiều hơn
{Năm tôi 15 tuổi, thanh 13 tuổi}
Chiều hôm đó, trên đường tôi đi học về tôi có đi qua 1 con hẻm thì thấy 1 đám con trai đang bắt nạt em, bọn chúng đẩy ngã em rồi buông những lời xúc phạm đến em, tôi chạy tới rồi đẩy 1 đứa trong đám bọn nó ra. Bọn chúng thấy thế liền chạy hết đi. Tôi cúi xuống đỡ em đứng dậy
- "Em có sao không? Để anh đưa em về"
Đôi mắt em ngấn lệ, tôi nhìn mà tôi xót lắm...Tôi nhất định sẽ không để em phải chịu tổn thương lần nữa. Cõng em trên lưng rồi bước từng bước về đến nhà. Những tán cây xung quanh cũng đã ngả vàng dưới ánh chiều tà của hoàng hôn. Từng chiếc lá rơi xuống khiến từng bước chân của tôi tạo ra tiếng xào xạt. Cuối cùng cũng cõng em về đến nhà mình, mẹ tôi bước ra mở cửa, bà nhíu mày khi thấy anh và tôi
- "Kiệt? Thanh?"
Thanh ngước lên nhìn bà rồi trèo xuống khỏi lưng tôi, em cúi đầu lễ phép trước mặt bà. Mẹ tôi thấy trên người thanh có nhiều vết trầy xước thì lo lắng kêu cả 2 vào nhà rồi đem hộp sơ cứu ra. Bà ân cần rửa vết thương cho thanh. Sau khi làm xong bà quay ra hỏi tôi
- "Có chuyện gì vậy? Kiệt?"
- "Thanh...em ấy bị mấy bạn nam cùng lớp bắt nạt.."
Em cầm lấy 1 tờ giấy rồi nắn nót viết lên 1 dòng chữ lên mặt giấy trắng
"Em không sao"
Tôi nhìn em, vừa thấy thương vừa thấy xót, từ nhỏ em đã chịu thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa..Tôi thề với lòng mình rằng..Sẽ ở bên cạnh em và bảo vệ em suốt đời..
___________Continue_________
[12/6/2022]
[12:31]
@Hàn ngọc tuyết dùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro