Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh đêm mưa { Chap 1 }


|• Tittel : Lần đầu gặp em •|     {Chap 1}

Năm tôi 10 tuổi, tôi và cả gia đình tôi chuyển đến 1 thành phố khác sinh sống. Vào ngày mới chuyển đến căn nhà mới nơi thành phố lạ lẫm, tôi rất háo hức mà chạy đi lung tung

- "Kiệt.. Đi cẩn thận đấy!"
- "vâng, con biết rồi"

Chạy đến 1 khu công viên gần đó, tôi chạy nhảy khắp nơi.. Chính lúc đó tôi va phải 1 cô bé. Cả 2 người chúng tôi ngã nhào xuống đất, tôi vội đứng lên, rụt rè đưa bàn tay đã dính đầy cát  ra đỡ em dậy. Lúc em đứng lên, ngước lên nhìn tôi.. Em có khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng mịn màng, mái tóc ngắn mượt mà..mà đặc biệt là đôi mắt to tròn đen lấy ấy. Dường như..tôi đã thích em từ lúc đó rồi. Tôi cứ nhìn chằm chằm em như vậy cho đến khi em đưa tay, ra vẫy vẫy trước mặt tôi thì tôi mới choàng tỉnh, rối rít xin lỗi em rồi nói nhỏ

- "C-chào em..em tên gì..?"

Đáp trả lại tôi chỉ là sự im lặng, em nhìn tôi rồi đưa tay ra làm vài kí hiệu gì đó, tôi chợt nhận ra..em là 1 người câm, vào lúc đó.. Tôi nhất thời không biết nói gì, em vẫn nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt ngơ ngác, tôi ngại ngùng ngỏ lời

- "E-em có thể cho anh biết...nhà em ở đâu không?"

Lời nói khẽ vừa đủ chỉ để tôi và em nghe thấy, em khẽ gật đầu rồi đi về 1 hướng, tôi chậm rãi bước theo. Trên con đường bê tông chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng cây xào xạt, từng bóng cây, ngọn cỏ chậm rãi đi theo bước chân tôi. Chìm ngập trong sự tĩnh lặng 1 lúc em đi đến trước cánh cửa gỗ của 1 ngôi nhà 2 tầng. Trên ban công và 2 bên cửa là những chậu hoa đủ màu sắc rực rỡ. Đây chẳng phải là ngôi nhà ngay cạnh căn nhà tôi mới chuyện tới hay sao? Nhìn sang ngôi nhà bên cạnh.. Đúng là nhà tôi rồi..hóa ra em là hàng xóm cạnh nhà tôi. Em bước tới gõ cửa, 1 người phụ nữ bước ra. Mái tóc của cô ấy vàng óng ả khẽ bay theo làn gió, khuôn mặt thanh tú khẽ nở nụ cười hiền hậu

- "Thanh, con về rồi à.. Còn cậu nhóc này là...?"

Tôi bối rối, lễ phép cúi người chào cô

- "Cháu là kiệt.. Gia đình cháu mới chuyện đến căn nhà ngay sát vách nhà cô đấy ạ" 
- "Hóa ra là hàng xóm mới..cháu vào đi"

Cô dịu dàng mời tôi vào nhà, thanh bước vào trước còn tôi cũng chậm rãi bước theo sau. Căn phòng khách giản dị được sơn 1 màu nâu nhạt, cô mời tôi ngồi xuống rồi bưng 1 đĩa bánh kẹo đến trước mặt tôi

- "Ch..cháu cảm ơn cô"

Cô ngồi xuống bên ghế đối diện tôi và thanh

- "mà cô ơi...em thanh..."
- "thanh nhà cô bị câm bẩm sinh từ nhỏ, chồng cô cũng mất khi con bé mới được 2 tuổi.. Cũng vì thế..con bé khá ngại tiếp xúc với người lạ.. Cũng như chẳng ai chơi với con bé.."

Nghe mẹ nói đến đây,, thanh cúi gằm mặt xuống, gương mặt lộ rõ vẻ buồn rầu khó tả

- "Nếu vậy..Cháu sẽ chơi cùng với thanh"
- "Vậy thì tốt quá rồi"

Thanh ngước lên nhìn tôi, khẽ nở nụ cười. Em cười thật đẹp..trời đổ cơn mưa bay nhè nhẹ theo gió, nụ cười đó..có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên...

_____________Continue___________

[12/6/2022]
[12:20]
@Hàn ngọc tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro