Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Short

Định mệnh dẫn lối tôi gặp anh vào một chiều mưa. Anh đứng đó cô đơn giữa dòng người xô bồ. Tôi không tin vào việc chỉ cần gặp người một lần lại có thể đem lòng yêu người ấy nhưng giờ đây tôi tin.

Có lẽ trước khi nghĩ ra mình sẽ nói gì tôi đã bước tới bên cạnh anh cất lời chào: " Em tên Lam Hạ, còn tên anh là gì?"

Đôi mắt của anh ấy khẽ ngước nhìn tôi như đang tự hỏi tôi là ai, có lẽ mãi đến sau này tôi sẽ không bao giờ quên đi ánh mắt ấy, ánh mắt cô độc đến kì lạ như thể thế giới này vốn không thuộc về anh. Vậy mà phút chốc nơi đó tôi thấy được nơi ánh mắt đó tia nắng của mặt trời, anh nhếch môi nhẹ cất tiếng: "Anh tên Vũ, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây sao?"

Trước câu hỏi của anh, tôi chỉ khẽ lắc đầu, đôi môi nở nụ cười nhẹ tôi hỏi anh điều mà trước đây tôi chưa từng tin: "Em chưa từng tin vào định mệnh nhưng giờ đây em tin định mệnh dẫn lối em và anh gặp nhau, còn anh thì sao, anh có tin vào điều đó không?"

Anh khựng người lại, cúi đầu xuống thấp bằng tôi cất lời với đôi mắt nghiêm nghị tuyệt đối: "Em gái, tôi không thích bị trêu chọc vậy đâu."

Tôi nhìn anh thật lâu sau câu nói vừa rồi, không phải vì muốn giải thích lời nói của mình ban nãy không phải là chọc ghẹo anh, mà đang tự hỏi giờ đây nếu tôi nói thích anh thì liệu có làm anh nhìn tôi giống mấy kẻ dụ dỗ trẻ con không? Tôi càng nghĩ lại thấy suy nghĩ vừa rồi thật sự khôi hài, tôi vốn không phải kẻ dụ dỗ, anh lại không phải trẻ con, có lẽ thay vì suy nghĩ vớ vẩn tôi nên nói thẳng ra thì hơn: "Em không biết anh có tin vào định mệnh hay không nhưng em biết việc hai ta gặp nhau là định mệnh xắp đặt, giờ đây em thích anh cũng là định mệnh, vậy nếu anh chưa có người yêu thì em có thể trở thành bạn gái anh không?"

Mỗi người khi nói bản thân thích một ai thì sẽ luôn lo lắng liệu người mình thích có thích mình hay không. Còn giống như tôi bây giờ thì nên là lo lắng xem liệu anh ấy đã có bạn gái hay chưa. Nhưng tôi cũng không quan tâm đến những điều đó lắm, bởi vì tôi chắc rằng anh chưa có người yêu và anh sẽ chấp nhận tôi.

Đừng ai hỏi vì sao tôi lại biết cả, bởi giờ phút gặp anh tôi đã thấy con đường tôi bước tiếp sẽ có anh bên cạnh dù chỉ là ngắn ngủi.

Và như những gì tôi nghĩ anh ấy nở nụ nười sau một phút im lặng: "Tôi không tin vào định mệnh mà em nói nhưng có lẽ câu trả lời hiện tại của tôi là có. Tôi, Đông Vũ rất hân hạnh làm bạn trai của em."

"Em cũng vậy." Tôi đáp.

Ngày mưa ấy mở đầu cho những cuộc hẹn hò kéo dài kế tiếp của tôi và anh. Những cuộc hẹn tràn đầy sự lãng mạn và thơ mộng, anh luôn làm tôi cười vào những lần gặp gỡ, chưa bao giờ tôi và anh cãi nhau về mọi chuyện dù nhỏ nhất đi nữa.

Tình yêu hoàn mĩ của tôi và anh có lẽ là một điều mà rất nhiều người hâm mộ.

Ngay cả bạn tôi vốn không thích bình luận trước tình yêu của người khác cũng phải trầm trồ cảm khái: "Cậu thật hạnh phúc, bạn trai cậu và cậu chưa từng cãi nhau bao giờ chẳng bù với tớ, cứ hai ba hôm là lại cãi vã ầm ĩ."

Nghe những lời ấy, tôi lại bắt đầu mơ hồ mà tự hỏi bản thân mình: "Tôi và anh thật sự hạnh phúc sao?"

Lần đầu tiên tôi lại không trả lời được câu hỏi về mình và anh. Bởi lần đầu gặp gỡ anh đã là định mệnh nên giờ đây tôi cũng đang tự hỏi tôi và anh liệu có thật sự đem lại niềm vui cho nhau khi ở cạnh bên. Tôi không biết và cũng không muốn biết, cứ cho là tôi đang ích kỷ đi, bởi khi nhìn vào mắt anh tôi biết bản thân mình đã quá yêu anh nhưng trong ánh mắt ấy tôi chỉ thấy được anh đang thoát khỏi sự đơn độc của bản thân.

Lúc đó tôi biết điều ấy sắp xảy ra.

Lần này định mệnh lại lẫn nữa xuất hiện chỉ khác nó không đem đến tia nắng vào ngày mưa như lần đó nữa. Tôi và anh chia tay vào ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau, ngày đó trời cũng đổ cơn mưa.

Khi anh nhìn tôi thật lâu như năm đó anh đồng ý cùng tôi bên nhau, tôi đã biết điều mà anh muốn nói: "Em à chúng ta dừng lại được không?"

Thay vì hỏi tại sao, tôi lại gật đầu một cách nhẹ nhàng nhưng tôi biết sợi dây nối kết giữa chúng tôi vẫn chưa dứt.

Định mệnh vẫn chưa buông tha tôi và anh.

Nếu lần này có ai hỏi vì sao tôi lại dám khẳng định điều đó, tôi sẽ mỉm cười trả lời: "Vì trời hôm nay mưa."

Nhưng tôi luôn biết sau cơn mưa bầu trời sẽ lại sáng lên với ánh sáng đến từ mặt trời. Phải chăng ngày những cơn mưa chấm dứt anh và tôi sẽ thật sự không còn là gì của nhau? Năm ấy, tôi ước mùa mưa năm nay sẽ không bao giờ kết thúc, bởi ngày những cơn mưa chấm dứt thì chúng tôi sẽ thật sự không còn là gì của nhau, dù tôi biết điều ước ấy sẽ vĩnh viễn không thành sự thực.

Ngày cuối cùng của tháng mười một cũng như là ngày cuối của những trận mưa dai dẳng, anh gửi cho tôi dòng tin nhắn tạm biệt: "Hôm nay anh phải qua Pháp đoàn tụ với gia đình, em có thể tiễn anh ra sân bay được không?"

Tôi đọc dòng tin nhắn trong nụ cười nhạt mang theo chút vị mặn, có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi khóc cho cuộc tình của anh và tôi. Trời hôm nay lại mưa nhưng hơn ai hết tôi biết nó khác cơn mưa ngày tôi gặp anh.

Cầm theo chiếc ô nặng trĩu tôi bước đến bên anh, đã lâu rồi kể từ lần cuối anh và tôi gặp nhau. Giờ đây anh vẫn đứng đó, vẫn là gương mặt và ánh mắt đó nhưng đã lại không còn sự cô độc như lần đầu tôi gặp anh.

Bắt gặp hình bóng tôi, anh bước tới khẽ mỉm cười nói với tôi: "Em biết không, bây giờ anh đã thật sự tin vào định mênh. Định mệnh dẫn lối anh gặp em dù ta không thể ở bên nhau thật lâu đi nữa, em vẫn là mặt trời xóa tan màng đêm trong anh."

"Tạm biệt em, cô gái anh yêu." Anh cúi người xuống thấp bằng tôi chậm rãi nói.

Tôi đã nghĩ là bản thân không dễ để có thể buông bỏ được đoạn tình cảm này giữa tôi và anh. Nhưng đến khi gặp anh tôi lại chợt nhận ra rằng 'Có nhiều thứ một khi buông bỏ lại dễ hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều."

Tôi hôn lên má anh cười nhẹ nói: "Em cũng vậy. Hy vọng ở nơi ấy anh sẽ hạnh phúc bên người yêu anh như em đã từng."

Nói xong tôi dứt khoác xoay người, rời đi khỏi anh, không hề ngoáy đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Nhìn lên bầu trời hửng nắng, tôi bỗng dưng nhận ra trời đã tạnh mưa từ lâu giống như giữa tôi và anh vậy.

Anh là "vũ" còn tôi là "hạ", ngày nắng mặt trời xóa đi cơn mưa dai dẳng cũng là ngày định mệnh của chúng tôi chấm dứt. Và ở nơi phương trời xa nhau tôi và anh có lẽ là sẽ tìm thấy một nửa khác của cuộc đời mỗi người.

Tôi nở nụ cười trong ánh nắng đẹp nhất sau những ngày mưa rồi chạm tay xóa đi số điện thoại liên lạc của anh.

Tạm biệt anh, chàng trai của cơn mưa tháng năm đẹp nhất mà tôi từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro