Chương 9: Một khởi đầu - Một kết thúc (P1)
Những ngày không có anh bên cạnh cứ tĩnh lặng trôi đi, cũng đã 5 ngày rồi, trong lòng Tuyết Vy có vui mừng, và cũng có chút nhung nhớ. Vui mừng vì cô có thể tận hưởng chút ngọt ngào về sự quan tâm anh dành cho cô... mặc dù có lẽ chỉ có cô nghĩ như thế, còn nhung nhớ là vì xa anh... cô chợt cảm thấy có chút trống vắng, có chút buồn tủi, cũng có chút cô đơn. Sáng sớm, vệ sinh cá nhân xong, cô không trang điểm mà mang khuôn mặt mộc chất chứa nỗi niềm của mình đi làm. Lúc đi ngang qua bộ phần tài vụ, có mấy cô nàng đang túm tụm nơi gian phòng nghỉ cho nhân viên ở bên cạnh, Tuyết Vy không có thói quen đeo đồng hồ nên mở màn hình điện thoại ra xem là cách cô hay làm. Mới 6 giờ 40 thôi à... cô cũng không biết nhưng hình như dạo này cô đi làm hơi sớm thậm chí so với giờ làm của nhân viên. Cô đang tính tắt máy đi vào thang máy thì bỗng thấy giật mình tê cả sống lưng, và nguyên do là giọng nói lanh lảnh của một cô nhân viên đang thông báo tin động trời:
- Này, cái này tôi nghe chính từ miệng Thư ký Đàm của Tổng Giám đốc nhé! Không phải đùa đâu, hình như Tổng Giám đốc của chúng ta và Giám đốc đối tác có tư tình đấy! Thì mấy người nghĩ xem Tổng Giám đốc xưa nay không chịu xuất hiện trước mặt nhân viên quèn như chúng ta lấy một lần, bỗng dưng xuất hiện yêu cầu nhân viên phải dốc hết sức và tôn trọng khi đại diện bên đối tác đến công ty. Đã thế nhớ cái hôm chị Đàm Hy xuống nhận đồ ăn ấy không? Nghe đâu chính đích thân Tổng Giám đốc gọi chị ấy vào để đặt cho Giám đốc bên đối tác đấy...
Thế rồi mọi người xung quanh tròn mồm trợn mắt ồ lên và cô nhân viên nhanh nhảu kia thì được dịp nên tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Cạch!" - Tuyết Vy đánh rơi máy điện thoại xuống đất.
Những con người đang hào hứng bàn luận rôm rả bất ngờ quay người lại... Khuôn mặt của những cô gái được trang điểm tỉ mỉ, ánh mắt ngơ ngác, gân cốt thoạt nhìn chắc đã đóng băng. Riêng cô nhân viên nhiều chuyện kia, cảm xúc của cô ta vươn lên hẳn một tầm cao khác: Liệu bây giờ mình đã cần trở về chỗ thu dọn đồ đạc chưa nhỉ?
- Giám... Giám đốc Hàn, chúng... chúng tôi... - Mấy cô nhân viên nghệt mặt ra, muốn biện hộ nhưng không biết nói gì.
Tuyết Vy ổn định lại cảm xúc, tuy không biết phải làm gì nhưng cô vẫn cố gượng một nụ cười "dễ nhìn nhất" : "Tôi không sao" . Nói xong cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại may mắn chia bị vỡ tan tành lên rồi quay đầu đi vào thang máy. Cửa thang máy từ từ đóng lại, không có ai đi cùng, cô mệt mỏi tựa người vào bức tường sắt nhỏ hẹp, khẽ thở dài. Lát sau khi thang máy báo hiệu "Ting" một tiếng, cô chán nản bước ra, một lúc sau khẽ nhếch môi cười nhàn nhạt:
- Chuyện đã qua lâu rồi... Sao vẫn còn cái cảm giác như yêu đương lén lút ấy chứ...
***
Bao trùm là một bầu không khí yên tĩnh...
Tuyết Vy ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt đờ đẫn, có vẻ linh hồn cô đã bay vào một thế giới khác rồi. Cô nhắm mắt lại, trong những làn gió lạnh buốt của thàng 12 khẽ luồn lách qua tầm rèm cửa nhung đen mịn, cô giường như lại trở về với một mùa hè nắng ấm với tiếng chim ríu rít và những tia nắng rực rỡ của buổi trưa hè.
Này! Mày biết gì chưa? Tao nghe nói Đệ nhất Mĩ nữ trường chúng ta đang hẹn hò đấy! - Giọng điệu của cậu năm sinh rõ có phần bực dọc.
Mày nói cái gì?! Nữ thần là của tao! Mày đùa à! Có hẹn hò tao cũng phải cướp về! - Lại một tên khác.
Đúng, đúng! Tụi tao tin không có tên nào thắng được đâu! Mày nhìn mà coi, tao không được thì còn Cương Chính, nó đẹp trai thế này, phải đánh bại thằng đó ngay để giành lại nữ thần! - Một đám nam sinh hùa theo, làm náo nhiệt cả một góc sân bóng.
Tuyết Vy vô tình đi ngang qua, ngán ngẩm lắc đầu rồi rẽ vào hướng khác, trên tay vẫn đang cầm cuốn sách Văn học: "Một đám con trai mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy mà không biết chuyện gì cứ phải phá vỡ sự yên tĩnh của người khác!"
Nhưng Tuyết Vy chưa kịp quay người thì giọng nói của Cương Chính đã vang lên bên tai, tuy lúc nãy có lớn tiếng mấy cô cũng không nghe, nhưng bây giờ lại rõ mồn một, đúng là ông cha có câu "Có tật giật mình" cũng phải chăng:
- Tụi mày biết người kia là ai chưa? Đến tao cũng chịu bó tay chứ đừng nói tụi mày!
Lời nói của một công tử bột đã gây nên một chấn động lớn cho những công tử bột còn lại.
- Tụi mày biết Nhị thiếu gia của Dương Gia chứ! Là hắn ta đấy, Đại Thiên Vương do đám nữ sinh bình chọn.
Và kết quả là không chỉ đám nam sinh ngẩn người ra hay những nữ sinh vẫn đang ngây người tiếc nuối mà "Bịch" một tiếng, cuốn sách Văn học Châu Âu dày cộp "cứ thế mà nện thẳng" xuống mặt đất. Và điều hiển nhiên là trong không gian "yên tĩnh đến lá rơi cũng nghe tiếng" ấy thì nó hoàn toàn đã thu hút được sự chú ý từ những người xung quanh.
- Tôi... tôi... tôi chưa có nghe thấy gì hết! - Hàn Tuyết Vy lúc đó là một cô gái như thế đấy, hồn nhiên, hoạt bát, và cũng đầy ngại ngùng như bao cô gái khác, chỉ biết cúi xuống nhặt quyển sách mà chạy trốn, đã thế còn buông lời giải vây rõ ràng là nói dối hơn cả trắng trợn.
Cô vội vã chạy trên con đường vòng ra phía sau trường và dừng chân trên một bãi cỏ xanh mướt. Đặt quyển sách Văn học xuống, cô ngả người ngồi tựa nơi gốc cây to lớn. Khẽ nhắm mắt lại thở dài, ánh nắng mặt trời tháng 5 quả thật vô cùng gay gắt, tuy đã nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận nguyên cả "một bầu trời đỏ chói chang". Ngồi được một lúc, tầm mắt cô bỗng dưng dịu lại, hai chân mày từ từ giãn ra, chầm chậm mở mắt, cô đã thấy thân hình to lớn của anh ở trước mắt, anh đang nhìn cô chăm chú. Cô tự nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, trời đã nóng rồi cô lại còn thấy nóng hơn nữa:
- Cậu nhìn cái gì chứ?
- Em không thể gọi anh là "anh" được sao? Như thế dễ thương hơn cái bản mặt xấu hổ của em bây giờ đấy! - Anh cười cười mang ý trêu đùa.
- Đang ở trường mà... - Cô nói giọng lí nhí.
Anh lại ngồi gần cô, nở nụ cười gian xảo trá:
- Chẳng phải cũng đã có người biết rồi sao?
- Cái gì anh cũng ở đó mà không lại giúp em sao?! - Cô trợn mắt hết lườm lại nguýt anh, cái con người đáng ghét này.
Anh chỉ còn biết nhìn cô cười khổ, nhưng người ta nói có những người nhìn lương thiện thế thôi chứ lòng dạ thật xấu xa, anh biện minh một cách đường đường chính chính:
- Em nghĩ anh là ai chứ? Anh không hề ở đó nhé, Cương Chính biết là do anh "vô tình" gửi ảnh của anh và em vào máy cậu ta, hôm đó đi đón Lễ Tình nhân cũng nên cho em cái ảnh để làm kỷ niệm chứ ai biết anh gửi nhầm số đâu.
- Cái gì chứ? Lễ Tình nhân đã qua từ khi nào rồi, anh còn gửi làm gì? - Tuyết Vy thật muốn khóc cũng không ra nước mắt, nói dối trắng trợn thế mà còn tỏ vẻ chính ngôn quân tử nữa chứ.
- Thì tại anh thích thôi! - Anh cười cười nhìn cô, thấy cô có vẻ muốn dỗi anh nên Hàn Phong càng muốn cười lớn hơn nhưng đã biết rõ về hậu quả nên cậu chỉ còn đành nói nửa đùa nửa thật - Nào, nào, đừng dỗi nữa! Tại anh muốn công khai thôi, em không sợ anh sẽ lo lắng mất em thì thôi, em cũng phải sợ anh đi theo người khác chứ!
Nói rồi anh vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Dưới ánh nắng lấp lánh của buổi trưa hè, không gian của hai người không còn nóng nực mà ấm áp đến lạ thường...
Quãng thời gian đó, tường chừng như mới ngày hôm qua nhưng lại hoàn toàn khác xa so với thực tại. Anh của hiện tại vẫn lạnh lùng như thế chỉ là chút ấm áp mà anh dành riêng cho cô, cô không còn có thể giữ lấy. Còn cô cũng đã thay đổi nhiều rồi, nếu lúc đó cô là một cô gái tuy cũng có phần trầm lặng nhưng trong ánh mắt vẫn là những nhiệt huyết tràn trề của tuổi thanh xuân, vẫn là một cô gái hoạt bát đáng yêu như bao cô bạn cùng trang lứa. Thì bây giờ, thời gian trôi đi đã mài giũa cô trở thành một con người hoàn hảo hơn trong mắt người đời: "hoàn hảo", "gia thế tốt", "địa vị cao", "học vấn đáng nể"... Tất cả đấy là những thứ người khác thấy được ở cô. Chỉ là cô chưa bao giờ thấy người ta nói về cô như anh. Anh nói cô rất lương thiện, tuy có những lúc hơi ngốc nhưng ánh mắt lại luôn luôn rất sinh động. Nhiều lúc cô không bắt kịp mạch suy nghĩ của anh, mặt nghệt ra, anh lại bảo mặt cô như có đàn nai con đang tung tăng chạy qua ấy.
Nhớ lại những kỷ niệm trước đây, Tuyết Vy chợt cảm thấy lòng dâng trào lên những cảm xúc vô cùng hỗn độn, có chút xúc động, và cũng có chút tiếc nuối... Chúng không ngừng đan xen vào nhau, từng giọt lệ ấm nóng cứ thế mà lăn dài trên gương mặt trắng muốt.
"Cốc...cốc...cốc" - Ba tiếng gõ cửa theo đúng tiêu chuẩn vang lên, Tuyết Vy lấy khăn tay lau những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má. Thư ký Đàm Hy - nguyên nhân sâu xa của sự việc lúc sáng mang vẻ mặt không dấu nổi tò mò nhìn cô. Tuyết Vy khẽ mỉm cười ý không sao. Đàm Hy đưa máy cho cô rồi lui ra ngoài. Đóng cửa phòng lại, cô ta khẽ lắc đầu, sao cô ta dạo này toàn gặp mấy chuyện kỳ quái thế nhỉ? Hết Tổng Giám đốc với Giám đốc đối tác, rồi lại còn mấy cô nhân viên kia nữa, hôm qua cô thấy buồn buồn nên mới tham gia tiệc tùng cùng bọn họ, không biết lúc ngà ngà say có lỡ lời nói ra bí mật gì không mà hôm nay ai cũng "háo hức" mời cô đi thế không biết?
Trong phòng làm việc, Tuyết Vy nhẹ nhàng ấn vào nút nhận cuộc gọi...
"Cô là Hàn Tuyết Vy?" - Giọng nói ở đầu bên kia được truyền tới, Tuyết Vy sững sờ, làm sao cô quên được giọng nói này chứ, chẳng phải là cô ta ư?!
Thấy cô giữ im lặng, đầu bên kia vẫn dùng giọng điệu đều đều nói tiếp :
"Tuyết Vy, là cô đúng chứ? Tôi là Thái Ngân đây... Vì không có số máy của cô nên tôi đã gọi cho thư ký Đàm" .
Tuyết Vy điều hòa lại nhịp thở, cố gắng phát ra chút ít âm thanh để người kia biết được cô vẫn còn đang nghe cho dù ngay lúc này đây cô chỉ muốn tránh xa chiếc điện thoại này:
- Là... là tôi.
Tuyết Vy vẫn còn chần chừ, cô còn chưa kịp hỏi lý do Thái Ngân gọi cho cô, Thái Ngân đã mở miệng nói trước:
- Chúng ta gặp nhau nhé! White Heaven, tôi sẽ đợi cô đến khi cô tới.
Tuyết Vy hơi bất ngờ nhưng rồi khẽ thở dài, Thái Ngân muốn gặp cô như vậy, không cho cô cơ hội để từ chối thì cô làm sao không đi được đây:
- Được rồi, tôi sẽ tới đó...
Nói rồi cô cúp máy, không gọi tài xế riêng mà gọi một chiếc taxi: "Cafe White Heaven" .
***
Cũng đã gần trưa, đường phố vô cùng đông đúc, sau gần 30 phút chiếc xe taxi bon chen trong dòng xe cộ đông đúc, cuối cùng cũng dừng lại trước một tiệm cafe nhỏ nhưng khá sang trọng.
Tuyết Vy bước xuống xe, Thái Ngân đang ngồi đấy, qua tấm cửa kính trong suốt, cô có thể nhận ra khuôn diễm lệ của Thái Ngân, cô gái với khuôn mặt xinh đẹp đó so với trí nhớ của của cô thì không có gì thay đổi, nhưng dường như có điều gì đó đã khác đi, một điều gì đó rất lạ, chỉ là cơ hồ bây giờ cô cũng không thể rõ.
Hàn Tuyết Vy cứ đứng mãi như vậy mà không bước vào, một lát sau khi trên da đã bắt đầu có cảm giác tê cóng cô mới sực tỉnh khỏi dòng ký ức miên man của mình. Trên làn da trắng mịn đã xuất hiện một vùng ửng đỏ vì lạnh, nhưng không, ánh mắt cô không phải đang nhìn vào vùng da ửng đỏ ấy mà ánh mắt cô đang khựng lại ở người đang ngồi bên cạnh chiếc cửa kính kia...
Thái Ngân nãy giờ vẫn đang dõi ánh mắt về phía cô gái đang đứng sững sờ ngoài đó, và khi nhận thấy Tuyết Vy đã nhận ra mình đang nhìn về phía cô ấy, bờ môi cong cong của Thái Ngân khẽ nhếch lên.
Tuyết Vy đứng sững ở đấy, dưới ánh nắng yếu ớt của ngày đông... còn Thái Ngân vẫn đang nhìn cô và trên môi thì đang nở một nụ cười nhàn nhạt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro