Chương 8: Rũ bỏ quá khứ
Dương Hàn Phong ngồi đó, đầu dựa vào bức tường lạnh lẽo, cậu có chết cũng không quên được sự đau đớn mà cô gây ra. Những tháng ngày đằng đẵng ấy cậu đã trở nên điên dại ra sao, đã căm ghét cô thế nào, để rồi cậu ngày càng trở nên băng lãnh. Nhưng giờ đây cô đã trở về, phải, người con gái duy nhất cậu yêu thương trên cõi đời này, người duy nhất có thể làm cho con tim cậu loạn nhịp, làm cho cậu trở nên ngốc nghếch... và cũng là người duy nhất khiến cho cậu cảm thấy được yêu thương. Cô quả thật vẫn mỏng manh yếu đuối như ngày nào, ai nói là cậu không còn yêu cô chứ, ai dám nói rằng mỗi lần nhìn thấy cô cậu không muốn vứt bỏ hết tất cả mà chạy đến ôm chầm lấy cô vào lòng chứ? Muốn chứ, tất cả cậu đều muốn, muốn cô sẽ mãi mãi thuộc về cậu. Nhưng khổ nỗi cứ mỗi lần nhìn thấy cô, cậu lại không thể kiềm chế được bản thân mình, không kiềm chế được cảm xúc mà lại muốn "dày vò" , muốn cho cô nếm trải cái mùi vị cay đắng mà cậu đã phải chịu. Lần đầu nhìn thấy cô, cậu cũng không phải là không mất bình tĩnh, trong khoảnh khắc cậu dường như cảm giác tứ chi bị dòng điện cứ âm ỉ chạy qua, toàn thân nóng bừng, nhưng cô thì sao... có vẻ không muốn nhìn thấy cậu thì phải...
Một giọt nước mắt khẽ thấp thoáng nơi khóe mắt của người đàn ông 26 tuổi ấy... Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu rơi nước mắt, kể từ lần đó, cậu chưa từng khóc.
Ánh đèn của khu đô thị đã qua nửa đêm vẫn chưa hề lụi tàn mà vẫn lung linh rực rỡ, ánh đèn ấy bỗng chốc dần nhòe đi, một giọt nước mắt đã rơi...
"Anh không muốn mất em lần nữa... "
Ngày hôm sau Hàn Phong đã đi làm từ rất sớm, các nhân viên mới bước chân đến cổng công ty thấy Tổng Giám đốc liền cúi đầu ngay ngắn rồi nhanh chân nhanh tay di chuyển đến phòng làm việc. Phải nói nhân viên ở Dương Gia tính tình hay tám cũng có, nghiêm túc cũng có,người trông gầy gò ốm yếu cũng nhiều, mà đô con lực sĩ cũng chẳng ít... nhưng đặc biệt ở bọn họ, thành thực phải nói là sức làm việc đều có thể gọi là "như trâu như bò" .
Hàn Phong không mảy may bước vào thang máy riêng cho quản lý cấp cao, một mình lên thẳng tầng 17. Bước vào phòng, cậu nhấc máy bàn, gọi thư ký vào. Cô thư ký e dè bước vào, chuyện hôm qua đến giờ cô ta vẫn còn nhớ như in, mới thầm cảm tạ hôm qua chưa nhận được thông báo nghỉ việc, hôm nay mới bước chân đến nơi đã bị Sếp Tổng gọi vào phòng rồi.
- Đặt cho tôi một phần ăn nhẹ - Chưa đợi cô thư ký nãy giờ thấp thỏm hết giật mình, cậu không thèm nhìn mà nói tiếp - Latte và Sponge Cake.
Nói rồi, cậu không nói gì thêm. Cô thư ký biết ý lui ra, vừa đi cô vừa lẩm bẩm: "Tổng Giám đốc hôm nay còn gọi ăn nhẹ trong giờ sao?" . Cô thư ký được một phen rối rắm, nhưng thắc mắc thì thắc mắc, về bàn cô ngay lập tức gọi cho một tiệm đồ ngọt Pháp nổi tiếng. Gọi xong, khẽ thả lỏng người, cô ta mới sực nhận ra, hôm nay Tổng Giám đốc dường như tâm trạng có phần nhẹ nhàng hơn... Quả là chỉ trong vài ngày mà cô đã được chứng kiến không biết bao nhiêu việc chưa từng ngờ tới. Khổ cho cái hồn vía bé xíu của cô quả cũng bị làm cho giật mình mà bay đi mất.
Tầm 30 phút sau, cô thư ký giám đốc yêu kiều bước xuống quầy lễ tân trong tiếng bàn tán xì xào của các nhân viên. Làm việc năng suất là một chuyện, nhưng môi trường công sở nào mà chả có hệ thống lá cải, mà đặc biệt là cái tin sốt dẻo Tổng Giám đốc tâm trạng đang tốt đến mức kêu thư ký đi đặt đồ ăn nhẹ ngay khi bước vào văn phòng. Mà chủ yếu tiếng xì xào là từ các chị em. Chà! Lâu nay cứ tưởng Sếp Tổng không ưa đồ ngọt. Phen này các chị cuối cùng cũng có thêm được tý thông tin về người trong mộng.
***
Cái gì chứ! - Tuyết Vy chỉ còn biết trong lòng không ngừng gào thét. Chẳng lẽ có chết cô cũng không thể gây được ấn tượng tốt đẹp hay sao? Cái gì mà ngày đầu đến công ty đối tác trễ họp rồi còn hạ đường huyết ngất xỉu, ngày thứ hai lại vẫn cứ đến muộn, đã thế lại còn không ăn gì. Có ông trời chứng giám cô mấy năm nay luôn làm việc nghiêm túc lấy quy tắc "đến sớm 10 phút" làm chủ trương! ... Mà cũng không thể trách cô... cũng tại hôm qua cô suy nghĩ nhiều nên mất ngủ đến tận sáng.
Mới đến đến công ty, không chờ bác Hoàng mở cửa, cô đã xuống xe, khẽ quay người chào bác tài xế một tiếng rồi vội vàng tiến về phía cửa chính của tòa nhà rộng lớn. Cô không muốn để anh khó chịu vì cô nữa. Đang tiếp tục bước đi về phía cửa thì cô bỗng khựng lại, chợt thấy như có ai đang nhìn mình, cảm giác gáy tóc bỗng lạnh toát. Cô khẽ giật mình quay đầu lại nhìn nhưng chỉ thấy một chiếc xe dạng địa hình màu trắng đang đậu cách đó một đoạn, cửa kính phía sau dường như hơi được kéo xuống, hình như có người trong đó thì phải. Nhìn chiếc xe có vẻ chưa bao giờ nhìn thấy, Tuyết Vy bỏ qua cảm giác kỳ lạ bước vào công ty. Bây giờ chính xác đã vào giờ lao động của các nhân viên, quả thực yên ắng vô cùng, trong không gian chỉ nghe tiếng giày cao gót khẽ gõ lên nền nhà và tiếng soàn soạt của giấy tờ.
Tuyết Vy mới bước ra từ cầu thang máy, mấy cô thư ký đã cúi đầu lịch sự: "Chào Giám đốc Hàn!" . Cô thư ký Tổng Giám đốc khẽ nghiêng mình:
- Để tôi mở cửa giúp cô!
- Cảm ơn! - Tuyết Vy khẽ mỉm cười, chuyện này thì cũng không phải lạ, nhưng bây giờ cô lại rất cảm kích cô thư ký này. Hầy, đối diện với anh thì càng nhiều người càng tốt!
Cô thư ký nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra, nở nụ cười mang ý "không có gì, là việc của tôi phải làm" . Tuyết Vy không nói nhiều cũng chỉ cười lại, mà cũng chính là trong khoảnh khắc này cô lại thấy như đang nhẹ nhõm mấy phần. Hôm nay anh vẫn chưa đến! Tuyết Vy nhẹ nhàng bước vào phòng. Chợt vô thức mở miệng hỏi:
- Tổng Giám đốc Dương chưa tới sao?
Cô thư ký ánh mắt xoẹt qua một tia chân lý, cuối cùng cô ta hình như đã ngộ ra gì đó rồi. Nhưng tất nhiên để bảo toàn tính mạng, im lặng mới là lẽ sống:
- Thưa Giám đốc Hàn, Tổng Giám đốc Dương sẽ đi công tác 1 tuần ở Pháp. Tổng Giám đốc dặn cô có việc gì cần hỏi có thể truyền đạt qua chúng tôi... - nói đến đây cô thư ký bỗng hắng giọng, ngữ điệu nghe có vẻ ẩn ý - hoặc ... gọi điện thoại trực tiếp cho ngài ấy.
Tuyết Vy nghe xong cũng khẽ gật đầu hiểu ý. Thật ra cô cũng chỉ hỏi vậy thôi nhưng trả lời như thế cũng không sao, dù sao cô cũng biết được chút ít thông tin của anh. Tuyết Vy chỉ gật đầu mà chả để ý đến giọng điệu mang tính ẩn ý của cô thư ký hay thắc mắc tại sao anh lại dặn thư ký nói với cô những việc đó. Trong thâm tâm cô, bây giờ, chỉ cần anh đừng đối xử với cô như một người anh chán ghét là cô đã vui lắm rồi!
Tuyết Vy mỉm cười hàm ý cô thư ký đã có thể lui ra chợt ngồi xuống bàn đã thấy một cái cốc latte pha sẵn và một phần Sponge Cake. Cô khẽ nhíu mày hỏi:
- Đây là...
Cô thư ký trước khi bước ra cửa, nghe Tuyết Vy hỏi thì quay người lịch sự:
- Đây là phần ăn nhẹ chuẩn bị cho cô thưa Giám đốc Hàn, nếu cô chưa dùng bữa sáng thì hãy dùng cái này coi như là bữa sáng, còn nếu ăn rồi thì dùng cái này coi như bữa ăn nhẹ. Xin lỗi, tôi phải đi trước, Tổng Giám đốc chỉ dặn dò có vậy, mong cô có gì thắc mắc hãy gọi cho Tổng Giám đốc để ngài ấy trực tiếp trả lời - Nói rồi cô ta nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại với nụ cười mang tính khám phá ra lục địa thoáng ẩn hiện trên khuôn mặt thanh tú.
Tổng... Tổng Giám đốc dặn sao? Là anh chuẩn bị cho cô ư, cái này liệu có thể gọi là quan tâm chứ? Tuyết Vy đầu óc như mớ bòng bong. Chân tay luống cuống loạn xạ làm gì đó... Trong giây lát, "Là tôi" - tiếng anh vang lên trong căn phòng không tiếng động, âm lực đều rất bình thường nhưng đủ làm cô được một phen chấn động... Có ai nói cho cô biết cô đã làm gì không, trong lúc não chưa tiêu kịp thì chân tay cô linh hoạt hơn hẳn, không thèm chờ đợi người anh em cùng chủ thể kịp chạy đến nơi đã bấm điện thoại gọi cho anh rồi...
- Gọi tôi có gì không? - Đầu bên kia có vẻ không thể chờ đợi cô thêm được nữa.
- À ... ừm... - Tuyết Vy không biết giải thích thế nào, thôi thì cứ liều mà nói ra vậy - Anh... Cái đó... Ăn nhẹ ấy ấy... là... là của tôi sao?
- Đúng!
Tuyết Vy bên này đang dường như hơi sốc, tuy cô đã nghe thư ký nói, nhưng anh có phải nói một cách chắc nịch thế không.
Thấy cô không nói gì, Hàn Phong nói tiếp:
- Để tránh không xảy ra sự việc như ngày hôm qua. Tôi không muốn có tin đồn Giám đốc bên đối tác chưa kịp đến làm việc đã bị ép đến mức ngất xỉu, có vẻ không hay lắm. - Hàn Phong vừa nói giọng điệu giống như vừa nêu ra vừa khẳng định tôi đúng, tôi quá thông minh mà.
Tuyết Vy không nói được gì, thì cô cũng làm gì tìm được lý do nào khác. Cuối cùng cô chỉ biết khẽ mở miệng lí nhí:
- Cảm... cảm ơn anh!
- Ừm! - Hàn Phong khẽ đáp lại rồi cúp máy.
***
Trong chiếc xe thể hình màu trắng sang trọng...
- Tiểu Phong Phong của tôi ơi, hãy nhớ là cậu đang đi nhờ xe đấy!
- Ý cậu muốn tôi xuống xe đi bằng xe của mình sao? - Hàn Phong quay lại chĩa ánh mắt sắc lạnh vào người cậu bạn.
- Ấy ấy, đừng nhìn tôi kiểu đó chứ! Dù gì Lâm Huân tôi cũng là Ôn Tổng khí chất ngời ngời trong mắt mọi người đấy!
- Ồ! Vậy là tôi không nằm trong số "mọi người" đó của cậu rồi! - Hàn Phong nở nụ cười mang ý trêu đùa cậu bạn, tay vẫn mân mê màn hình điện thoại.
- C'mon! Bây giờ người ta cũng gọi điện cho cậu rồi, chắc cũng bắt đầu ăn trên đó rồi, cậu còn lo gì chứ?! - Anh chàng Ôn Lâm Huân chán nản tựa vào ghế sau day day trán.
Hàn Phong giọng điệu trở nên có mấy phần lạnh hẳn đi:
- Cậu bảo tôi lo?
Ôn Lâm Huân chỉ khẽ nhếch môi mà không đáp, mắt vẫn nhắm nghiền. Hàn Phong nhận thấy nét bất thường, cậu cũng không nói nữa, tiếp tục hỏi thẳng vấn đề của cuộc đi nhờ hôm nay:
- Sao? Tìm được rồi hả?
Ôn Lâm Huân từ từ vén bức rèm mi đen nhánh ra, để lộ con ngươi đen sâu thẳm:
- Ừ, sáng nay mình mới nghe bên Hàn Quốc báo lại có một cô gái hình như Mẫn Hiên xuất hiện tại một trường đại học ở bên đó.
- Bây giờ bay sang đó? - Hàn Phong cũng lười nhác tựa mình vào ghế tựa.
- Ừm...
Chỉ có như vậy, cả hai không nói gì thêm. Hàn Phong cũng khẽ nhắm mắt, hóa ra cậu bạn cậu gọi luôn cậu lên xe ký hợp đồng, không cho cậu trên đường đi đến sân bay được nhàn rỗi là vì lý do đó. Có vẻ khoảng thời gian tới không gặp được cậu ta nữa rồi, nghĩ vậy cậu khẽ nhếch môi. Nhưng cậu cũng có thể hiểu được cảm giác của Lâm Huân, Tuyết Vy đã xa cậu 5 năm, quãng thời gian đó bao nhờ nhung đau thương mòn mỏi cậu không hề muốn nhớ lại, vậy mà Ôn Lân Huân cậu ta đã chờ đợi Bạch Mẫn Hiên đến những 7 năm ròng, không một lời oán thán.
Chiếc xe vẫn chạy trên con đường đông đúc, dưới ánh sáng dịu dàng của tháng 12, hai con người ngồi ghế sau nhẹ nhàng nhuốm mình trong những gam màu của hồi ức.
***
Ở trong căn phòng Tổng Giám đốc Dương Gia, một tia nắng khẽ nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt tươi tắn của Tuyết Vy. Cô đang nhẹ nhàng ăn một miếng bánh Sponge Cake vị Chocolate xinh xắn, nhâm nhi từng chút một hương vị Latte ngọt ngào. Hôm nay cô rất vui, cô vui cũng không phải lý do gì nhiều, chỉ là cô đang ăn đồ ăn do anh chuẩn bị, và cho dù mục đích anh chuẩn bị cho cô là như thế nào đi nữa thì ngay tại thời khắc này, trong giây phút này đây ... cô đã cảm nhận được vị ngọt của chiếc bánh, không còn cảm giác đắng nghét khô khốc ấy nữa... Cho dù sau này anh có mãi mãi ghét cô, thì ngày hôm nay cô cũng sẽ coi như một kỉ niệm... một kỉ niệm đẹp cho tình yêu duy nhất của quãng đời thanh xuân tươi đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro