Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tái ngộ


...8 giờ sáng

     Tuyết Vy cố gắng lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi giường, cô ra khỏi phòng ngủ, xuống cầu thang đi xuống nhà bếp. Rót một cốc nước, ngửa cổ lên để dòng nước mát lạnh chảy dần vào cổ họng khô khốc, cô cố nhớ lại hôm qua mình đã làm gì mà hôm nay cái đầu cô đau như búa bổ vậy. Uống nước xong, khi cơn buồn ngủ đã dần tan biến, Tuyết Vy mới chợt cảm thấy chua xót... Ngày hôm qua,sau khi xuống máy bay, quả thực cô đã làm những việc khá ngốc nghếch.

          Trong tiết trời lạnh giá của thành phố A gần cuối tháng 12, Tuyết Vy kéo chiếc vali hành đơn giản đi bộ dọc theo từng con phố tưởng đã quên nhưng hóa ra vẫn chưa từng phai nhòa trong tâm trí, càng đi ánh mắt ngày càng lộ những nỗi buồn với vẻ thê lương, tuyệt vọng. Đi một lúc đến khi dừng chân lại, đôi mắt chất chứa vẻ u sầu của đã đầm đìa nước mắt. Những giọt nước mắt chan hòa vào nhau, tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt trắng toát.

          "Em sai rồi! Em không thể quên anh!...Em biết làm thế nào đây?! Chưa gặp lại anh em đã thấy đau đớn thế này? Em không thể chịu nổi mất..."-Tuyết Vy đau đớn nấc nghẹn trong nước mắt. không thể quên anh, 5 năm qua hay thậm chí bây giờ, vẫn rất đau khổ, đã bỏ đi sợ bị tổn thương. Nhưng chẳng phải cũng do anh đã hôn ước vẫn lừa gạt , không, nếu lúc tìm đến anh chỉ cần nói anh thật lòng yêu , anh sẽ luôn bên bảo vệ , anh sẽ đính chính lại với người lớn chuyện hôn ước thì đã chắc hẳn đã nguyện bên anh bị tổn thương hay chăng nữa; Thế hôm đó anh đã nhẫn tâm nói với  rằng anh không thể, anh không thể nói anh yêu như anh đã từng nói, anh cũng không thể hủy hôn với Thái Ngân, lúc hỏi anh tại sao anh cũng không trả lời, anh mắt hiện lên đầy nét hồ, vẻ bồn chồn, lo sợ điều đó. Anh biết hôm đó đã chạy qua bao nhiêu con phố trên đôi chân trần lạnh buốt không? Anh liệu biết hôm đó trước khi đến tìm anh đã bị Thái Ngân cho "ăn" một cái tát đau đến nỗi đến bây giờ vẫn cảm giác buốt trên khuôn mặt. Mà nhiêu đó cũng không đủ làm đau đớn đến vậy, đã thấy giày áo khoác ta trong phòng anh qua khe cửa khép hờ.
       
          "! Ra vậy!"-lúc đó, Tuyết Vy đã đau đớn nghĩ như vậy, hóa ra, ta đến tìm anh sau khi cho "ăn" một cái tát anh đã bảo vệ ta.

          Vậy nên, sau đêm hôm đó, ngay sáng ngày hôm sau đã bay sang Mỹ, rời khỏi Trung Quốc, nơi chứa đầy những kỷ niệm hạnh phúc của anh, cũng nơi đầy ắp những nỗi đau đớn đến tậm tim gan .
       
          Nhưng tại sao không thể hận anh, tại sao luôn cảm giác như đây chỉ lỗi lầm của riêng mình chứ?! Nhiều lúc đã nghĩ lúc đó đáng lẽ ra nên chú ý tới ánh mắt bất lực của anh lúc đó, dường như muốn nói với điều đó, điều anh không thể trực tiếp nói ra; hay nên để anh giải thích sao lại như vậy thayngay lập tức tức giận mà bỏ chạy sang Mỹ; thậm chícũng đã cảm thấy mình thật thậm tệ khi mắng anh những câu khi thốt ra bản thân cũng cảm thấy hết sức đau lòng để rồi sau đó quay lưng bỏ đi. Nhưng thời gian đã qua đi thì không bao giờ quay trở lại, quay trở lại, chắc suy nghĩ của đã đúng, ai thể đảm bảo rằng anh đã bịhiểu nhầm chứ... .

   

     Tuyết Vy chợt thấy mắt và sống mũi cay xè. Cô ổn định lại cảm xúc, cố gắng ngăn cho nước mắt không chảy ra. Cô hắng giọng, sau đó đi đến chỗ tủ đựng thuốc lấy ra mấy viên thuốc cảm, hôm qua cô đã khóc rất lâu ngoài trời đêm lạnh buốt, đến lúc tuyết bắt đầu rơi mới đứng dậy lê bước về nhà, nếu không uống thuốc sợ rằng cô sẽ ốm liệt giường mất.
   
     "Br...brừ...brừm...". Nghe tiếng điện thoại, Tuyết Vy nuốt ực mấy viên thuốc rồi đặt cốc nước xuống bàn, với tay lấy cái máy đặt trên bàn.
   
     "Anh hả? Anh gọi em có việc gì không?"-Tuyết Vy cố nói với giọng vui vẻ nhưng không khỏi toát lên vẻ mệt mỏi.
   
     "À thật ra thì...Mà giọng em sao thế? Em ốm à?"-Hạo Nhiên tính trả lời nhưng nghe thấy giọng Tuyết Vy có vẻ yếu thì lo lắng hỏi.
Tuyết Vy vội biện lí do:"Do hôm qua em ngủ không đóng cửa sổ nên bị cảm lạnh ấy mà", cô không thể để anh biết cô vì đứng khóc ngoài trời lạnh quá lâu mà ốm được.
   
     "Cái gì?! Thời tiết như thế mà em mở cửa sổ ư?! Vy Vy à, em cũng phải để tâm đến sức khỏe của mình với chứ!"-Hạo Nhiên đột nhiên lớn tiếng mắng cô.
   
     Tuyết Vy chỉ biết cười hì hì để qua mặt anh:"Anh cũng biết em thỉnh thoảng có hơi đãng trí mà! À mà anh gọi em có việc gì thế? Không phải chỉ là để mắng em không đóng cửa sổ chứ?!"
Đầu bên kia im lặng hồi lâu, thỉnh thoảng nghe tiếng ậm ừ gì đó nhưng rồi lại im bặt, Tuyết Vy định lên tiếng hỏi anh nhưng Hạo Nhiên sau một hồi im lặng đã lên tiếng trước:"Tiểu Vy, em đã quên Hàn Phong chưa?"
   
     Tuyết Vy cứng đờ người, tư duy bỗng chốc bị nghẹt lại, trong 5 năm qua, từ khi cô cùng anh đi Mỹ, Hạo Nhiên chưa một lần nhắc đến 2 chữ "Hàn Phong", sao giờ anh lại hỏi cô câu đó chứ. Không phải cô quá sốc khi nghe tên Hàn Phong nhưng cô cảm thấy bất an khi nghe Hạo Nhiên bỗng dưng gọi tên Hàn Phong, nhất là trong trường hợp này, giọng anh có vẻ không bình thường.
   
     Như đọc được suy nghĩ của cô, Hạo Nhiên cất giọng trầm thấp nói tiếp:"Tập đoàn HanKyung chúng ta chuẩn bị hợp tác với Dương Gia, anh không biết họ làm thế nào mà Tổng giám đốc bên đó biết tin em mới về nước, muốn em sang bên đó đại diện bên ta theo dõi tiến trình dự án mới nhân tiện họ nói sẽ chuẩn bị cho em phòng làm việc riêng để tiện cho em thảo luận công việc, đỡ phải đi đi lại lại 2 bên , dù sao em trước giờ cũng mới chỉ làm việc ở chi nhánh bên Mỹ, ở bên công ty họ để tiện làm việc cũng không phải điều kiện tồi. Nhưng em biết đấy, tuy anh cũng chưa tìm hiểu nhiều về Tổng giám đốc Dương Gia, nghe bảo cậu ta rất thông minh, tài giỏi nhưng 5 năm nay ngoài một số nhân viên trong công ty trực tiếp làm việc thì chưa lần nào lộ mặt ra ngoài. Em biết đấy, bố chúng ta và chủ tịch Dương Thế Thành có quan hệ làm ăn lâu năm, cũng là bạn bè từ thời đang ở trong quân đội, anh có hỏi nhưng ông ấy chỉ cười cười bảo đó là một cậu nhóc rất có khí chất, anh thấy hơi lo ngại, anh sợ cậu ta chính là..."-Hạo Nhiên dường như muốn nói tiếp nhưng rồi lại im lặng không nói thêm lời nào.
   
     Tuyết Vy nghe anh nói mà như nuốt từng chữ một. "Ôi trời! Dương Gia sao?! Sao số phận lại trớ trêu vậy chứ?! Cô nên khóc hay cười bây giờ. Rốt cuộc... vị Tổng giám đốc được người người ngưỡng mộ đó là ai sao lại muốn đưa cô đến chỗ anh ta chứ? Chẳng lẽ...là anh?! Không đâu! Trước giờ anh có bao giờ đồng ý đến công ty chứ đừng nói đến làm việc. Chắc vậy đấy!" - Cô nghĩ vậy, trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn nhưng lại chợt thấy chút tiếc nuối không rõ nguyên nhân.
   
     Cả hai người im lặng rất lâu, không một ai lên tiếng. Một lúc sau, Tuyết Vy cất giọng rất nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng truyền qua điện thoại làm Hạo Nhiên giật mình:"Em đồng ý làm dự án này!"
   
     "Tiểu Vy! Em biết đấy, bố chúng ta chỉ biết em đau khổ vì một cậu con trai nên mới bỏ ra nước ngoài du học chứ không biết đó chính là con trai thứ nhà họ Dương...Anh chỉ lo..."-Hạo Nhiên cất giọng đầy lo lắng.
   
     "Em không sao mà! Anh ấy không có sở thích với công ty chẳng phải anh biết rồi sao, mà nếu có như vậy thì em cũng sẽ không sao đâu!"-Tuyết Vy lên tiếng. Không chỉ Hạo Nhiên, cô cũng rất ngạc nhiên vì những lời mình vừa thốt ra, như có một thứ gì đó thôi thúc cô phải đi vậy.
   
     Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó truyền đến giọng nói của Hạo Nhiên:"Nếu em thấy không ổn, hãy gọi cho anh..." , rồi tắt máy.
   
     5 phút sau, Tuyết Vy nhận được tập hồ sơ về dự án. Cô nghiên cứu đến tận 12 giờ đêm mới leo lên giường ngủ, trong giấc mơ cô thấy mình bị Thái Ngân tát một cái rất mạnh, rồi cô thấy anh đi đến bên cô nhưng lúc cô giơ tay lên muốn níu lấy anh thì anh lại lùi xa cô sau đó đi về phía Thái Ngân và...biến mất.
   
     Tuyết Vy sực tỉnh giấc, đã là 6 giờ 30, mỗi lần mơ thấy cơn ác mộng này, cô đều đờ đẫn rất lâu nhưng hôm nay cô có hẹn, không hiểu sao cô lại cảm thấy cuộc hẹn đó quan trọng như vậy. Cô cũng không biết hôm qua vì sao mình lại đồng ý như thế nhưng cô biết rõ, trong thâm tâm cô, dù rất đau lòng, dù cô luôn muốn trốn tránh, nhưng rất rõ ràng, cô muốn được một lần nữa nhìn thấy bóng hình anh.
   
     Tuyết Vy vệ sinh cá nhân một cách nhanh gọn, mở tủ quần áo, chọn cho mình một bộ váy trắng dài đến đầu gối, không trang điểm mà chỉ tô nhẹ một lớp son màu hồng nhạt sau đó gọi tài xế đưa đến tiệm cafe đối diện công ty trụ sở chính của Dương Gia, Tổng giám đốc bên đó muốn hẹn cô ăn sáng.
   
     Khi xuống xe, Tuyết Vy chắc nịch rằng mình đến sớm 10 phút đúng như thường lệ cô vẫn hay làm nhưng khi đến chỗ hẹn cô mới biết người kia đã đến sớm hơn mình. Nhưng đó không phải vấn đề trọng điểm, vừa bước vào quán cafe được trang trí như phòng trà Nhật Bản này, đến trước cửa của căn phòng cô được hẹn, Tuyết Vy chợt sững người. Trái tim cô như thắt lại, cảm nhận được luồng không khí nóng lên trong tiết trời lạnh giá làm cô thấy ngột thở... một bóng hình rất quen thuộc đang in bóng lên tấm mành trên cửa, cô dường như cảm nhận được bờ vai rộng và thân hình ấm áp của anh đang ở trước mặt mình. Như biết được sự tồn tại của cô, bóng người bên trong khẽ động đậy. Tuyết Vy cố gắng ổn định lại cảm xúc, hít một hơi thật sâu để quên đi cái cảm giác cay cay đầu sống mũi:"Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!"
   
     Tuyết Vy nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng sang một bên, cô chần chừ một lúc rồi bước vào, tận mắt nhìn thấy dáng người đàn ông giống hệt anh hiện lên trước mắt, mũi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc luôn hằn sâu trong trí nhớ, tim cô mỗi lúc một đập mạnh hơn.
   
     Khi Tuyết Vy tiến đến gần chỉ còn cách người đó một, hai bước chân, người đàn ông khẽ nhếch mép, sau đó anh ta đứng dậy, quay người về phía cô. Vào thời khắc khuôn mặt người đàn ông đó đối diện với mình, Tuyết Vy cảm thấy chân tay mình run rẩy, mềm nhũn rồi trở nên cứng đờ như có dòng điện chạy qua làm chúng tê dại mà mất hết cảm giác..." anh" .
   
     Trong khi đó, người đàn ông trước mặt cô, anh vẫn tỏ vẻ như không hề thấy sự hoảng hốt, những nét bi thương, làm như không hề nhận ra rằng những giọt nước mắt chực trào ra đang tràn dâng trong đáy mắt cô. Anh chìa tay trước mặt Tuyết Vy, nhếch mép nở một nụ cười - một nụ cười xa cách và ẩn sau đó hiện hữu một sự lạnh lùng làm con tim cô đau nhói:
   
     "Chào Hàn tiểu thư! Tôi là Tổng giám đốc tập đoàn Dương Gia  'Dương Hàn Phong' !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro