Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bích Tú Nghiên


     Hàn Tuyết Vy mệt mỏi để vali cạnh góc phòng rồi nằm phịch xuống giường, bây giờ đã là tầm 11 giờ trưa ở Hàn Quốc, vậy là cô thật sự đã "lại" bỏ đi một lần nữa... Từ lúc xuống máy bay đến giờ cô cứ suy nghĩ mãi về việc liệu lần này cô có thực sự lựa chọn đúng? Nhưng Tuyết Vy vẫn ra sức phủ nhận, cô làm như vậy là tốt nhất. Nếu ở bên anh thêm giây phút nào nữa, sợ rồi có mạnh mẽ ra sao cô cũng sẽ gục ngã mà cầu xin anh mất. Nghĩ vậy cô buông rèm mi trên mí mắt nặng trĩu, nước mắt lại cứ thế bất giác mà tuôn rơi.

=====

     Thời gian sau đó trôi đi rất nhanh, thoáng một cái đã là gần 1 tháng sau kể từ khi cô rời đi. Hàn Tuyết Vy mỗi ngày đều quấn chặt mình trong chăn, có ngày ăn 2 bữa, ngày thì lại chả ăn cái gì. Hôm nay cũng như những ngày khác, Hàn Tuyết Vy cuộn tròn trên giường, nét mặt xanh xao phờ phạc, cô chớp chớp mắt lại rồi từ từ chống tay lên giường cô gắng nhấc tấm thân uể oải dậy, nhìn vào màn hình điện thoại, có chút cười khổ:


     "Thế mà mày cũng gượng được 29 ngày cơ đấy ... Tốt, như thế rất tốt..."

     Tuyết Vy vừa cười mà nét mặt ủ rũ, cô đi xuống nhà bếp lấy ra gói kimbap ăn liền tiện tay mở tủ lạnh lấy luôn nước cam đóng hộp cho vào cốc. Chuẩn bị xong vài thứ sơ sài, Tuyết Vy cầm theo "bữa ăn gồm 2 món độc nhất" của mình lại sofa vừa xem TV vừa tiêu hóa chúng. Đây chính là cách suy nhất cô có thể làm để cứu lấy bản thân thoát ra khỏi đau khổ, nhưng hình như nó chẳng có tác dụng là bao. Thật ra điện thoại cô đã tháo sim ra nên quả thật dù ai muốn liên lạc cũng không được, chỉ trừ Hạo Nhiên có thể gọi cho cô bằng điện thoại để bàn. Nhìn lên TV trước mặt đang chiếu chương trình tạp kỹ mà cô vẫn hay coi cũng chẳng có chút gì vui vẻ như lúc trước, Hàn Tuyết Vy chán nản chui vào một góc trên sofa. Cô lướt lướt tay trên màn hình điện thoại, chợt nghĩ hiện anh đang ở đâu? Đang làm gì? ... Chỉ có điều mỗi lần như vậy lại vì nhớ đến khuôn mặt anh mà không kìm được lòng mình thôi run rẩy. Trước mắt như bao phủ bởi làn mờ ảo, nhòa dần rồi vỡ ra thành từng giọt nước lăn dài trên gò mà, vậy mà chỉ mới hơn một tháng trước lúc quyết định trở về nước, cô cứ tưởng mình đã không còn thể khóc yếu đuối như vậy. Quả bây giờ mới ngẫm ra, tình yêu là một thứ thuốc độc vô cùng tàn nhẫn, nếu đã chìm vào trong nó, từ vị ngọt lịm đầy mê luyến một khi đã dính vào một chữ bi thương thì thứ lại hóa độc kịch có chết vẫn còn đau.

.
.

     Không biết đã ngồi đấy bao nhiêu lâu, ngoài kia mặt trời đã nhuộm lấy ánh đỏ của hoàng hôn. Tự dằn lòng sẽ không để bản thân đau khổ thêm nữa, Tuyết Vy cố gắng kìm lại những giọt nước mắt, nở một nụ cười trông mà méo xẹo:

     - Mình sẽ làm được thôi! ... Phải sẽ ổn thôi!

     Nghĩ rồi ánh mắt vô tình lướt qua máy điện thoại ở trên tay, trong tình huống này lại làm cô nhớ đến một thứ, thật ra không có gì quan trọng chỉ là vào thời khắc sắp thực sự quên đi sự hiện diện của một thứ gì đó lại sực nhớ ra làm cô thấy có chút cảm giác muốn nhớ lại. Thật ra từ rất lâu rồi cô có lập một tài khoản Nivve, chỉ là từ hôm cô quyết định rời xa anh sang Mỹ, cô đã khóa tài khoản đó đi. Cầm máy trên tay, cả thân hình gầy gò nằm khép lại, cô có phần lơ đãng nhấp vào biểu tưởng xanh dương hơi tim tím trên màn hình, đăng nhập tài khoản, "Tock" một tiếng tin báo mật mã kích hoạt được gửi đến, Tuyết Vy lại cười cười, mấy năm rồi cô mới lại nghe thấy âm thanh này.

     Nhập mã xong, trên màn hình hiện lên dòng thông báo đã kích hoạt tài khoản. Tài khoản này cô lập từ lúc học cấp 3, Tuyết Vy trên mạng xã hội lấy nick name là Han_Syeolsyeol, hình đại diện thì là hình cô đang cười tươi bên cạnh cây piano màu trắng. Suy nghĩ một lúc, Hàn Tuyết Vy nhấp vào hình đại diện, thay hình đại diện bằng một bức ảnh khác, có điều tâm trạng cô bây giờ vẫn rất tồi tệ nên không hề có chút cảm hứng gì, lướt qua lướt lại, cô chọn bừa một bức ảnh làm hình đại diện. Bức ảnh này tông màu khá mờ nhạt, phía sau làn sương mờ là cô đang mỉm cười, hai tay giữ lấy tà váy dài, chọn nó một phần chắc cũng vì Tuyết Vy nghĩ nó không quá nổi bật. Hàn Tuyết Vy mới đăng nhập không mấy để ý liền vào đổi lại hình ảnh đại diện, bây giờ ra mới nhận thấy từ bảng tin, tin nhắn gửi đến hay lời mời kết bạn cũng không mục nào dưới 1 nghìn thông báo. Cô chán nản lướt qua rồi tiện tay xóa hết tất cả. Dọn dẹp xong đang tính đi xem lại tài khoản của mấy bạn bè cũ, thật ra hồi trước cô cũng chỉ kết bạn với bạn bè thân thiết nên cũng không ngại người khác làm phiền. Đang xem xem những người bạn lúc trước thế nào, cô lại nhớ đến Bích Tú Nghiên... À, con nhỏ này lâu nay cô không chịu liên lạc chắc sẽ giận lắm đây. Nhưng bất ngờ là đúng lúc cô đang lưỡng lự không biết làm gì thì nhận được cuộc gọi mạng qua Nivve ... và người gọi là Bích Tú Nghiên.

     - Nghiên Nghiên... - Hàn Tuyết Vy ngập ngừng bắt máy.

 
     Đầu bên kia im lặng, lát sau mới nghe tiếng hơi thở vọng ra, Tuyết Vy có chút sốt ruột, tạm thời như dẹp đi được nỗi đau xót trong lòng mà lo lắng cất tiếng:

     - Nghiên Nghiên, cậu...

     - Con nhỏ ngốc nghếch nhà cậu! - Tuyết Vy chưa nói hết câu bên kia đã vọng lên tiếng giọng mũi nghèn nghẹn, Bích Tú Nghiên hít một hơi sâu hỏi - Cậu đang ở đâu?

     Hàn Tuyết Vy nghe tiếng bạn quát lớn dù đã biết trước nhưng vẫn có chút giật mình, cảm giác sống mũi cay cay cô rũ mi mắt xuống:

     - Xin lỗi! ... Mình không nói được...

     - Là Dương Hàn Phong chứ gì? Cậu sợ mình sẽ nói với cậu ta sao?

     - Tú Nghiên, mình thật sự không biết phải làm gì...

     - Có phải 5 năm trước cũng vì vậy mà cậu cũng không liên lạc với mình?

     - Cái đó ... Mình, mình đã rất hoảng loạn, mình không biết nên làm gì ... Mình xin lỗi Tú Nghiên à, là do mình, mình đã ích kỷ không nghĩ đến cảm giác của cậu. Mình lúc đó chỉ là muốn quên hết tất cả, lúc về nước mình cũng muốn gọi cho cậu nhưng số liên lạc không thể gọi được...

     Ở đầu bên kia, Bích Tú Nghiên sững người chợt nhớ ra 3 tháng trước cô suýt gặp tai nạn lúc dự tiệc trên du thuyền nhưng may nhờ có bảo hộ trên thuyền nên không sao, có điều điện thoại di động hoàn toàn đã bị đánh rơi xuống biển. Cô nghe tiếng bạn mình như muốn khóc mà không khỏi đau lòng:

     - Ngốc! Có ai giận câu đâu, chỉ là mình nhớ cậu quá thôi!

     Hàn Tuyết Vy nghe mà như lòng được an ủi, cô và Tú Nghiên thân nhau từ năm cuối cấp 2, hai người coi nhau như chị em thân thiết, bỏ mặc Tú Nghiên lo lắng mà bỏ sang Mỹ không chút tin tức cũng là lỗi của cô.

     - Mà này hãy nói với mình cậu đang ở đâu? Mình nghe nói cậu về nước muốn đến tìm cậu sao giờ lại nghe tin cậu mất tích rồi là sao?

     - Mình... - Tuyết Vy tỏ ra băn khoăn, lát sau vẫn ngập ngừng trả lời - Mình đang ở căn biệt thự nhà mình ở Gangnam.

     - Gangnam sao... - Bích Tú Nghiên như có điều suy nghĩ sau mới đáp lại - Ngày kia mình có chuyến công tác ở Singapore, mình sẽ ghé qua chỗ cậu trước.

     - Không cần đâu...

     - Cậu không muốn mình đến thăm cậu sao? Đã 5 năm chúng ta chưa gặp nhau đấy! - Bích Tú Nghiên có phần lớn giọng hơn.

     Hàn Tuyết Vy cắn môi, nhỏ giọng trả lời:

     - Cậu không sợ ảnh hưởng đến công việc sao?

     Bích Tú Nghiên liếc sang bên cạnh, trả lời có chút đắc ý:

     - Cậu yên tâm mình có cách để Tổng Giám đốc không trừ lương, cậu chỉ cần biết thế thôi.


     Hai người trò chuyện một lát, trước lúc ngắt cuộc gọi, Bích Tú Nghiên từ giọng tâm tình đau buồn bỗng nghiêm giọng:

     - Tôi nói cô nghe, cô lo mà ăn uống cho đầy đủ! Cái thói quen bỏ bữa đừng bao giờ để tôi bắt gặp nữa đấy! Ngày kia tôi đến nơi mà thấy cô dưới 50 cân thì chờ đấy cho bổn cô nương!

     Hàn Tuyết Vy nghe giọng điệu quen thuộc nhất của cô bạn mà bật cười thành tiếng, nước mắt cũng tự động mà chảy ra:

     - Thôi tối mai cậu lên máy bay rồi, lo chuẩn bị giấy tờ đi!

     Bích Tú Nghiên như giờ mới sực nhớ ra, "Á!" một tiếng nhưng vẫn dây dưa mãi không chịu ngắt cuộc gọi làm Tuyết Vy khổ sở tiếp lời mãi mới chịu buông thêm một câu "Vậy ngày kia mình đến khảo sát cậu nhớ chưa?!" rồi mới tắt máy.

     Bích Tú Nghiên tắt máy rồi, Tuyết Vy mới thở dài, dù có vẻ đã bớt đi cái vẻ tiều tụy trước đó, nhưng lát sau cô đột nhiên lại bật khóc:

     - Nghiên Nghiên à, mình chẳng ổn chút nào,đau... đau lắm! Mình muốn gặp anh ấy ... nhưng mình không xứng đáng để được như vậy, đúng không?


==============

     Trong văn phòng hai màu trắng đen quen thuộc, Bích Tú Nghiên thở dài:

     - Giọng cậu ấy có vẻ khá yếu ... - Một lát sau lại quay sang bên người đàn ông đang hai mắt chăm chăm nhìn mình - Tôi biết nơi cô ấy đang ở. A~ Không tin được tôi lại vừa lừa gạt cô bạn thân của mình vì anh đấy! Mà thôi tôi phải đi trước, nhờ anh nói với Ôn Tổng cho tôi xin nghỉ phép vài hôm.

     Nói rồi Bích Tú Nghiên đứng dậy, quay lưng đi, tiếng giày cao gót gõ lên sàn nhà từng bước âm vang đều đặn, tuy nhiên, trước khi bước qua cửa cô còn nói vọng lại:

     - Đây là lần cuối tôi giúp anh, đừng làm tổn thương Vy Vy nữa...


     Ở phía sau, Dương Hàn Phong nãy giờ im lặng không nói, cuối cùng mới đáp lại một câu:

     - Cảm ơn cô.


===============

2 ngày sau,

 
     Bích Tú Nghiên tay kéo valy, tay kia đẩy gọng kính râm cao lên một chút, đáp xuống bay Incheon cô còn phải di chuyển đên Seoul cách đây tầm 55 km. Tú Nghiên tiện tay gọi một chiếc taxi rồi nói địa chỉ, nói xong mới tựa lưng vào ghế sau, đưa mắt nhìn ra khung cảnh phía ngoài cửa sổ. Tuy cô không phải con nhà quyền quý hay danh gia vọng tộc gì nhưng bố cô là giảng viên học viện âm nhạc có tiếng ở Mỹ, mẹ cũng là nhà thiết kế nổi tiếng nên có thể nói cũng là người có gia cảnh khá giả. Bích Tú Nghiên tính tình rất vui vẻ nhưng với người ngoài lại khá lạnh lùng xa cách, năm cấp 1 và những năm đầu cấp 2 cũng chẳng có bạn bè gì thân thiết, khá lắm thì cũng chỉ dừng lại ở xã giao, mãi sau này gặp được Hàn Tuyết Vy cô mới coi như có người bạn thật sự. Tú Nghiên thở dài, cô vốn muốn nhìn ngắm ngoài kia một lát mà bây giờ đã thấy chán nản...


     - 다 왔습니다! (Đến nơi rồi!)

     Chiếc xe dừng lại, bác tài xế nhìn Tú Nghiên với vẻ kỳ lạ ý muốn hỏi cô không sao chứ, cô cười cười cảm ơn bảo không sao, trả tiền xong liền vòng ra phía sau, nhận lấy vali đồ rồi mới tự mình đi bộ về đến địa chỉ nhà Tuyết Vy gửi.


     Có điều ... Thật ra, lúc nãy cô cũng vừa nhớ tới một người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro