Lần đầu gặp gỡ (1)
Vào một ngày đẹp trời với những tia nắng chan hòa, trong một căn phòng nhỏ, trên chiếc giường đơn nhỏ bên cạnh cửa sổ có một người con trai đang nằm ngủ say giấc với mái tó màu vàng cam nhẹ nổi bật trên nước da trắng nõn ko tì vết.
-HYUKJAE !!!!!!!! CÓ DẬY CHỊU DẬY KHÔNG THÌ BẢO !!!!!!!!! Đây chính là giọng nói "thánh thót" của Ryeowook - bạn cùng phòng và cũng là bạn thuở nhỏ của Hyukjae lớn lên trong cô nhi viện
-A......Wookie ~ mới sáng sớm đã luyện thanh thế
-Còn sớm gì nữa 7h rồi , nhanh đi VSCN ăn sáng rồi đến trường sắp trễ học rồi (7h30 vào học)
-Ừm.Cậu đi vào nhà tắm với 2 mắt nhắm chặt giọng ngái ngủ
Hai người nhanh chóng ăn xong bữa sáng và cùng đến trường nhanh nhất có thể vì ko ai muốn mik bị phạt. May mắn thay hai người vừa vào lớp thì tiếng chuông vang lên.
------------ta là dải phân cách vô hình ----------------
Theo đòng hồ sinh học anh thức giấc vào lúc 7h . Sau khi VSCN anh bước xuống lầu và vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh khiến m.n làm trong nhà đều sợ hãi rùng mik .
-Chào buổi sáng cậu chủ - Quản gia Park nói với giọng nghiêm nghị tôn kính. Ông là người bên cạnh anh từ nhỏ đến giờ nên hiểu anh là người như thế nào. Anh chỉ ừm một tiếng rồi tiến đến bàn ăn cùng vkck KangTeuk
-Haenie mau ăn sáng rồi đi làm con.Leeteuk nói giọng nhẹ nhàng , Kangin cũng đặt tờ báo xuống và bắt đầu ăn sáng
-Haenie à ~ con mau kiếm vk đi mẹ muốn bồng cháu lắm rồi
-Từ từ nào mẹ , con mới 25 tuổi thôi mà vội gì-Anh khẽ cười , chỉ có với ba mẹ ,người thân thiết anh mới có thể cười như vậy
-Con nói đúng đó cứ từ từ - Kangin nói
-Vậy con đã nhắm được ai chưa hay là ... - Không để Leeteuk nói hết câu Donghae đã nói với giọng hơi khó chịu
- Mẹ đừng giới thiệu ai cho con,con không thích
Nói xong anh liền đứng dậy ra khỏi nhà lái xe đến công ti.Anh đi đến đâu khí lạnh đều tỏa ra khiến người khác rùng mình , tất cả đều đứng nghiêm trang cúi đầu nói "chào tổng giám đốc".Anh cũng gật đầu cho qua tiến thẳng đến phòng làm việc
Ngồi xuống chưa được bao lâu thì cánh cửa mở ra , một gương mặt quen thuộc xuất hiện với nụ cười có thể hạ gục bao nhiêu cô gái nhưng đối với anh, anh chỉ muốn ném bay nó
-Chào thân ái
-Kyu cậu cất ngay nụ cười đó đi cho tôi ngứa mắt
-Chà , sao mới sáng sớm đã khó chịu thế ?
Anh không trả lời mà bơ hẳn tên bạn kia tiếp tục với công việc
-Này đừng bơ tôi mà tôi muốn nói...
- Không được
-Tại sao chứ cho em mượn thư kí của hyung một lúc thôi mà ~~~
-Tâm trạng không tốt
-Đồ keo kiệt, tui về
- Không tiễn
Vừa đi hắn vừa mắng thầm ''tên Lee Donghae chết tiệt'' hắn chỉ muốn có chút thời gian riêng bên cạnh bé thỏ đáng yêu của hắn thôi mà, bỗng dưng nhớ quá đi không biết thỏ của hắn thế nào rồi
--------------dải phân cách vô hình -------------------
Tuần sau là cậu la Wookie đi thử việc, cả hai đều thử việc vào công ti SJ vì công ti đó mức lương khá cao có uy tín lại khá gần với quán trọ cả hai đang thuê.Ngày phóng vấn cuối cùng cũng đến, cả 2 dậy từ sớm ăn mặc gọn gàng sạch đẹp lên đường đến công ti . Thật không may trên đường đi Hyukjae nhớ ra mình quên không mang theo hồ sơ nên bảo Wookie đi trước còn cậu chạy thục mạng về nhà rồi đến công ti với vận tốc ánh sáng (?).Khi cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì cậu nhanh chân chạy lại vội vã nói
- Chờ một chút!!
Cuối cùng cậu đã bước vào trong thang máy thở phì phò vì chạy tưởng chừng chết vì đứt hơi. Ổn định cơ thể lại cậu mới nhận ra bên cạnh là một người đàn ông ngũ quan xuất chúng nhưng gương mặt lạnh như băng cả người tỏa ra luồng khí lạnh bức người.Vì là một người thích nói chuyện nên cậu đã không ngần ngại mà hỏi anh
- Xin chào anh cũng đến tham gia buổi phỏng vấn sao ? Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi ?v.v .Hàng loạt câu hỏi được đề cập đến rồi cậu tự giới thiệu về bản thân .
-Này đừng có yên lặng như thế chứ mau trả lời tôi đi chứ?Cậu phụng phịu nói chu mỏ ra nghĩ thầm ''đúng là lạnh lùng băng lãnh mà ko biết anh ta là công hay thụ ta ? ''.Hành động dễ thưng đó đã lọt vào mắt của một người . Anh thầm nghĩ ''dễ thương quá'' bất giác cười nhưng ngay lập tức thu nó lại trở về vẻ mặt vô cảm ban đầu.Cánh cửa mở ra có rất nhiều người bên ngoài đang nói chuyện vui vẻ bỗng dưng im lặng đến đáng sợ không một ai dám bước vào vì sao , vì người trong thang máy chính là vị tổng giám đốc băng lãnh đang tỏa ra hàn khí lạnh chết người .Cánh cửa đóng lại và đi thẳng đến phòng phỏng vấn với sự thắc mắc của cậu.Cậu bước ra ngoài thì Wookie liền lao tới ôm chầm lấy cậu, cũng may buổi phỏng vấn chưa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro