chap 4
Tôi là Donghae, Lee Donghae. Như mọi người đã biết tôi hiện tại đang phải điều hành một tập đoàn do người appa mình để lại. À ông ấy vẫn chưa qua đời đâu, chỉ là "mẹ" hay còn được gọi là papa muốn dành nhiều thời gian bên nhau nên ông ấy đã quyết định chuyển quyền phụ trách cho tôi quản lí.
Từ khi còn nhỏ tôi đã đươc ăn cẩu lương miễn phí được phân phát xung quanh nhà mỗi ngày.
Tôi đã luôn gào lên tôi vẫn còn sống, tôi vẫn còn chưa nếm trải cảm giác, hương vị của tình yêu. Hai người tém tém lại giúp!!!!!
Nhưng đương nhiên đấy là lời nói trong lòng, thầm kín.
Các người hỏi tôi vì sao không nói ư? Khi nói những lời ấy ko phải sẽ hủy hoại hình tượng lạnh lùng cao lãnh trong lòng mọi người hay sao?
Tôi chỉ muốn tốt cho các cô gái ngoài kia không phải vỡ mộng thôi. Đừng nghĩ quá nhiều.
Ngoài ra tôi còn một thằng em là Kyuhyun năm nay cũng 24 tuổi rồi. Hồi trước nó là một play boy chính hiệu nhưng sau khi gặp Lee Sungmin tức thư kí của tôi bây giờ đã hoàn toàn thay đổi gần 180 độ. Tại sao tôi dùng từ "gần"? Vì lúc trước nó đi chơi đến rạng sáng mới lết được xác về đến nhà nhưng giờ chỉ đi đến 10 giờ đêm thôi. Đây có lẽ là một sự tiến bộ vượt bậc mà tôi cảm nhận được. Có vẻ như chuyện tình của thằng bé diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Dù suốt ngày nó cứ quanh quẩn dính chặt lấy thư kí Lee nhưng dường như thằng bé vẫn không thu hút được sự chú ý của cậu ấy.
Haha... thật đáng thương làm sao
Tôi sẽ không thừa nhận là mình có để ý lắm với cậu nhóc xin việc ngày hôm nay đâu. Nhưng sao cậu ta dám!!!!
Đặc biệt là về mặt ngoại hình tôi có thể bị người ta thao sao??
Ai có thể chứ?
Cậu ta?
Thật nực cười
Lee Hyukjae. Tôi đã nhớ rồi.
___________________^ ^_______
Ah... nhớ lại hôm đấy thời tiết thật xấu. Mà cũng không hẳn, nói cách khác là do tâm trạng tôi không hề tốt. Cực kì không. Mặc dù tôi biết bản thân luôn là tiêu điểm cho mọi phụ nữ trên thế giới nhìn ngắm và ước ao nhưng bọn họ không cần phải nhìn một cách thèm thuồng như thế này!!! Có đứa còn cố tình ngã gây chú ý nữa chứ. Tại sao tôi biết? Nếu như cô ấy ngã do trượt chân thì nét mặt không nhìn vào tôi và nở nụ cười biến thái như vầy!!! Đương nhiên, bằng một cú né nghệ thuật, tôi đã thoát kiếp nạn vừa rồi.
Vụ gì nữa đây.
Mới bé tí tuổi đầu đã muốn làm du cồn đầu đường giữa chợ à. Thật là mần non thế hệ này hỏng hết rồi. Đã ăm hiếp người ta còn rủ đồng bọn nữa chứ, ỷ đông hiếp yếu xong bày đặt ra vẻ ông trùm.... ha nghĩ lại thấy buồn cười.
Hừ. Cậu nhóc kia dường như kém mình vài tuổi. Ha... cũng thật hiệp nghĩa đi. Gương mặt trông cũng khá quen, chẳng phải là bạn thư kí mới bổ nhiệm của chúng ta hay sao, cũng không tồi. Hử... sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy giận giữ thế, tôi đã làm gì đâu. Cậu mắng thẳng vào tôi, đây đúng là lần đầu có người lớn tiếng với tôi nhưng ngẫm lại cũng đúng. Dù tôi chưa làm gì nhưng tôi cũng sai khi chỉ nhìn và bình phẩm về từng đứa trẻ vừa rồi. Coi như đợt này tôi đại xá không ra tay với cậu. Một tia cảm xúc kích thích ham muốn của tôi bắt đầu nảy nở trong tôi.
Mong rằng tôi sẽ gặp lại cậu sớm.
Ah... quên mất buổi họp hôm nay rồi đi nhanh thôi.
_____________/^0^/___________
Sau vài lần tiếp xúc tôi thấy cậu cũng không tồi. Nhưng tôi sẽ không thừa nhận bản thân đã nảy sinh một tình cảm khác với các đồng nghiệp khác trong công ti đâu.
Hôm nay thời tiết không hề tốt và tâm trạng tôi cũng thế.
Vừa mới vào công ti không bao lâu cảnh tượng thân mật giữa cậu và Choi Siwon đã lọt vào mắt tôi. Không phảu tôi cố ý nhìn đâu, nó cứ tự nhiên xuất hiện trước mắt vậy. Vỗ vai, bá cổ... ha... cũng thân mật quá đi.
- Sungmin cậu có thuốc rửa mắt không?
- Sao thế?
- Ngứa mắt
-.... Ngứa sao?
-Ừ
- Cần uống nước nữa không?
- Tại sao?
- Bớt chua
-....
À Sungmin là bạn cùng trường đại học với tôi nên hai đứa cũng không cần phải xưng hô có kính ngữ và tên ấy cũng hiểu tôi khá rõ.
Đúng rồi. Hôm nay sinh nhật tôi. Bảo sao Sungmin bận xử lí quà cáp như thế. Tội nhưng thôi kệ. Tất cả đều là những món quà từ người trong công ti. Khoan.... người trong công ti..... chẳng phải là có bạn Hyukie của chúng ta sao
-Sungmin có quà của thư kí mới không?
- Không.
Chắc chắn thế!!! Sét đánh ngang tai. Cậu ta không biết?? Vô lí. Nhưng sao mình lại mong đợi quà từ cậu ta chứ.
Hừ.... khó chịu thật.
- Donghae hyung~
- Không.
Không cần nói cũng biết thằng em trời đánh của mình. Lại muốn đòi đu bám Sungmin đây. Nhưng thật đáng tiếc tâm trạng ta không tốt vì thế nhà ngươi đừng hòng ta chấp thuận.
Ah... tiếng khóc làm nũng của nó đau tai ghê. Nhưng sao được, tôi không thể chịu đựng sự khó chịu này một mình nên phải khiến nó khó chịu hơn thôi. Cũng may nó chỉ nhõng nhẽo chút rồi biến về tổ
Cảm giác khó chịu này kéo dài đến hết nguyên ngày. Hừ... sao cậu lại ở đây? Gương mặt sao lại đỏ bừng thế? Ốm sao? Ah... ra là tặng quà. Chiếc khăn tự đan sao, có thành ý đấy. Vì cậu tôi sẽ nhận nó. Giờ nhìn kĩ gương mặt đỏ bừng ánh mắt lúng túng ấy cũng đáng yêu đấy chứ. Làm sao giờ muốn trêu chọc cậu quá đi.
Tôi trở về nhà với cảm xúc vui hơn bình thường. Hôm nay thời tiết cũng không đến nỗi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro