Chương3:Thay đổi
Thanh Hoan và Minh Vũ đang ngồi trong thư viện.
Anh ấy nhẹ nhàng đặt tay mình vòng qua người của ả Minh Vũ làm ả xấu hổ,tai đều đỏ ửng.
*Minh Vũ là tên của em gái của tôi
Tôi đi đến chỗ bọn họ,phá hỏng khung cảnh lãng mạn.Em gái tôi bị tôi doạ sợ đến nỗi liền cố gắng đẩy tay Thanh Hoan ra,anh ấy bỏ tay ra khỏi người con ả rồi giương mắt lên nhìn tôi.
"Sao em ở đây?" Mặt của Thanh Hoan không chút cảm xúc hỏi tôi.
Tôi giả vờ không để ý,ngồi xuống chỗ của anh
"Chẳng phải hôm kia anh nói hôm nay sẽ đón em sao?"
Gương mặt tôi hiện tại chỉ đánh mỗi 1 lớp son mỏng,ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy thương tiếc.
Tôi rất tự tin vào khuôn mặt này của mình,nhất là trong những lúc yếu đuối này.
Thanh Hoan nhìn tôi một lúc rồi vẫn cụp mắt xuống nói:"Anh xin lỗi..tiểu Vũ có bài tập không hiểu,anh giúp em ấy giải mãi quên mất thời gian."
Tôi mỉm cười tỏ ra thật hào phóng "không sao"
Tôi liếc sang đứa em của mình,nó đang cúi gầm mặt xuống,nó không thể giấu đi được sự tức giận sắp phun trào của nó.
Bây giờ tôi xin thừa nhận là tôi chẳng phải là một người tốt,từ trước đến nay cũng vậy tôi chưa bao giờ là một người tốt cả.
Mọi thứ tôi làm trước mặt ba,thầy cô,mọi người đều là mặt tôi muốn cho mọi người thấy,đương nhiên tôi cũng sẽ có mặt đen tối của mình.
Tôi cố gắng học tập,rèn luyện bản thân,luôn nghĩ cách thể hiện mặt tốt của mình để mọi người thấy được.Gây dựng thật nhiều mối quan hệ tốt xung quanh.
Tôi không chừa ra một thủ đoạn nào để bản thân được trở nên thật tốt,thật tuyệt vời,thật xuất sắc.
Lúc trước Thanh Hoan cũng chỉ là một nước cờ quan trọng trong kế hoạch của tôi nhưng tôi thật sự để ý đến anh ấy rồi.Tôi sa vào lưới tình nhanh chóng.
Nhưng bây giờ tôi cảm thấy anh ấy chỉ sau một đêm mà thay đổi hoàn toàn rồi.Lúc trước,khi tôi theo đuổi anh,dù tôi có bám đuôi cỡ nào thì anh vẫn hiền dịu nhẹ nhàng với tôi nhưng hiện tại đổi lại chỉ là sự nóng nảy,bực bội,anh còn không thèm nghe điện thoại,không đón tôi tan học nữa,đương nhiên cũng sẽ không ân cần với tôi như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro