Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1:Thanh Hoan,Minh Nguyệt

"Thanh Hoan,anh thật sự không có 1 chút cảm giác nào với em?" Mắt tôi đỏ ửng như chờ 1 câu nói nữa thôi thì nước mắt sẽ ào ra không chừng.

"Anh thật sự không có,anh chỉ xem em là một đứa em gái không hơn không kém.."

"Vậy sao..." Tôi cố kiềm nén nước mắt nhưng không hiểu sao từ nơi hốc mắt vẫn trào ra rất nhiều.Miệng tôi ban đầu thì cảm thấy chua chát,ít lâu sau thì lại đắng vô kể.

Tôi nhận ra bây giờ anh ấy đang rất khó xử,tôi không làm khó,lấy tay chùi hết nước mắt, nước mũi rồi cảm ơn anh ấy vì đã dành thời gian ra để tôi có thể thổ lộ cảm xúc bên trong mình.Tôi cúi gập người xuống 1 cái rồi quay đầu chạy thục mạng, tôi chẳng để ý trời trăng mây gió gì mà cứ nhắm chặt mắt lại rồi chạy.

Còn Thanh Hoan thì cứ đứng đó một hồi mà chẳng làm gì cả.Tuyết bắt đầu rơi xuống từng đợt mỏng manh,rồi to dần to dần.

Thật trùng hợp,chúng tôi quen nhau cũng là đầu mùa đông thế này.Tính đến nay cũng đã bảy mùa đông trôi qua.Mọi thứ vẫn y hệt như vậy.

Dưới tán cây Mộc Lan,có 1 cậu bé co rút mình lại khóc."Này,sao cậu lại khóc?"
" Hức..các bạn chẳng ai chịu chơi với tớ cả"
"Sao lại vậy?" "Các bạn nói là bố mẹ không cho các bạn chơi với tớ" " Vậy thì tớ sẽ chơi với cậu,được không?" "Cậu nói thật?"
" Đương nhiên rồi,cậu rất dễ thương mà!"
"Này,mau đứng dậy xem,nhìn kìa, tuyết rơi rồi đó,rất đẹp phải không?" " Ừm,rất đẹp"

Lúc đó tôi mới chỉ là một đứa bé 11 tuổi,chẳng biết gì, gặp một cậu bé dễ thương như vậy nhất định phải làm quen rồi!

Tôi là Minh Nguyệt,con gái của Minh gia.Bố tôi có rất nhiều công ty,khách sạn,rải rác khắp Lục Thành này.Công ty chính của bố tôi nằm trong top20 công ty lớn nhất cả nước.
Còn Thanh Hoan là đứa con trai ngoài giá thú của tập đoàn Chi Diên.Mẹ anh ấy mất khi sinh anh ra,lúc đó công ty cha anh cũng gặp biến cố lớn,anh được gắn mác sao chổi,là điềm gỡ.Thanh Hoan sinh ra ở Anh,từ nhỏ đã thiếu vắng hơi mẹ,lại còn không được cha thương yêu như người anh trai của mình,bị vứt 1 mình ở Anh liền biệt 11 năm trời,đến năm 12 tuổi mới được về lại nước thì lại bị mọi người xa lánh,xì xào bàn tán khắp nơi.Lúc đó còn nhỏ,tôi không nghĩ nhiều,vài năm sau mới được mọi người kể.Bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn với Thanh Hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ainochioanh