Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Tôi càng ngày càng cảm thấy bất an, tôi nhận ra được mọi người xung quanh tôi đang bị ả kéo đi mất.

Ba tôi,bạn bè,thầy cô và ngay cả Thanh Hoan đều bị cô ta kéo về bên mình.Tôi đã bắt đầu sợ cô ta rồi..

Thanh Hoan ngồi trong phòng học,tôi như thường lệ đến đưa cơm cho anh nhưng mục đích chính là để coi thử anh có còn để ý tôi dù chỉ một chút thôi không.

Anh ấy đang làm gì đó,tôi chầm chậm lại ngay bên cạnh,thì thầm vào tai anh.

"Thanh Hoan"
"Là ai?" Anh ấy giựt mình ngồi phắt dậy.
"Là em,Nguyệt Nguyệt đây." Tôi mỉm cười nhìn anh.
"Anh đang làm gì mà chú tâm quá vậy em đến nãy giờ rồi mà còn không biết."Tôi ra vẻ thắc mắc nhìn anh rồi di chuyển xuống những con hạc giấy.

Tôi ngạc nhiên,cái này là thật đấy chứ không phải giả đâu.

"Anh đang gấp hạc đấy à?Để làm gì vậy?"
"Không phải việc của em." mặt anh ta lạnh như băng trả lời tôi.
" Sao lại không?Những thứ liên quan đến anh đều liên quan đến em" Tôi bắt lấy cơ hội,ngồi xuống chiếc ghế kế bên.
"Rốt cục em tìm anh làm gì?Nói nhanh đi,phiền phức." Anh ta còn chẳng thèm nhìn lấy tôi mà thu gọn mấy con hạc đầy sắc màu vào trong hộp thủy tinh.

"Em chỉ định đưa anh cơm thôi.Sao anh lại mắng em phiền phức?Chẳng phải anh luôn khen cơm em làm rất ngon sao?"

"Ngon cái nỗi gì,lúc thì mặn lúc thì ngọt,sao lúc đấy tôi có thể khen ngon được nhể" Anh ta vừa nói vừa nhìn đâu đâu trên trời.Thật sự tôi cảm thấy muốn phát điên.

Tôi chau mày nhìn chằm chằm anh ta.
"Dạo này tôi cảm thấy anh rất lạ"
"L-lạ gì chứ,cô cũng không có quyền nói tôi,cô nên nhớ tôi và cô vẫn chưa có tới được mối quan hệ đấy đâu.
"Được,vậy cứ coi như 7 năm nay của tôi vô ích khi vướng phải thằng như anh đi."Tôi hùng hổ,không quan tâm mọi người xung quanh cầm hộp cơm rời đi.

Tiện thay,có 1 chàng trai đang nhìn tôi chằm chằm,tôi dơ hộp cơm ra hỏi:
"Muốn không?" Mặt của người này quen lắm nhưng trong lúc đó tôi chẳng thèm để ý gì nữa rồi.
Anh ta không nói gì,hơi gật gật đầu.
"Đây,không phải ngại,nếu anh ăn thấy ngon,tôi sẽ làm cho anh mỗi ngày."
Tôi cầm tay anh ta rồi đặt hộp cơm lên.Mặt anh ta vẫn như vậy, không,có vẻ khoé miệng anh ta hơi nhếch lên.
Tôi cũng không để ý mấy rồi rời đi.

Thật ra tôi làm vậy để tên Thanh Hoàn kia bẽ mặt thôi,nhưng hình như mình làm hơi quá,lỡ cái anh lúc nãy đòi mình làm cơm mỗi ngày cho anh ta thì sao?Mà chắc không có dụ đó vì cơm mình làm không được ngon lắm..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ainochioanh