~~ chap 2: Mưa ~~
" tùng tùng tùng!!! " tiếng trống báo giòn giã vang lên giữa bầu trời sầm sầm u ám, hình như sắp mưa rồi thì phải. Cầm chắc chiếc cặp sách trên tay, tôi vội vàng cùng nhỏ Như tiến về phía cánh cổng. Phải mau chân lên, muộn học mà bị ông bảo vệ bắt được thì chỉ còn nước cắn răng xách xô nước đứng giữa trường cho bàn dân thiên hạ ngắm. Ông bảo vệ trường tôi nổi tiếng nghiêm khắc, cả con gái cũng không tha. Mà công nhận, nếu không nghiếm khắc thì làm sao mà ổng trị được mấy đứa con trai quậy phá của trường.
- ê Quỳnh Giao, nhìn kìa! - bỗng dưng nhỏ Như giật giật tay áo tôi - mấy cái cậu hôm qua này!
Tôi cũng liếc mắt nhìn về hướng cô bạn chỉ, có một tốp người đang đứng nói chuyện ở ban công khối 11. Nhìn kỹ, đúng là Huy và mấy người bạn của cậu ấy thật, có cả Phong nữa. haizzz hèn gì mà nhỏ Như biết! ( oải)
- ê!! Phong!!! nhìn tớ nè!!
Nhỏ Như hét ầm lên rồi vẫy tay rối rít. Nghe thấy có tiếng gọi mình, Phong quay mặt xuống cười rồi cũng vẫy tay lại với Như. Thiệt là trẻ con! Tôi khẽ lắc đầu. Mắt tôi đảo quanh rồi cuối cùng chạm vào ánh mắt của Huy cũng đang nhìn tôi. Huy mỉm cười rồi khẽ gật đầu chào. Tự dưng tôi cảm thấy ngại vội đảo ánh mắt qua chỗ khác. Sao vậy? Sao tôi lại không thể tự tin nhìn vào mắt cậu ấy như bao người con trai khác nhỉ?
...............
" rào rào rào....." Từng giọt mưa nặng trịch rơi xuống đất. Haizz, đúng là mưa thật. Mẹ đã nói hôm nay chắc chắn sẽ mưa mà cái ô tôi cũng quên mất không mang. Đúng là cái tính chủ quan hại đời người ta.....
Nhỏ Như đi chung ô với Phong, trước khi đi, nhỏ còn quay sang nhìn tôi:
- ê, hay cậu đi cùng với tụi này nhé!
- thôi khỏi - tôi lắc đầu - cái ô bé tí kia đi 3 người để ướt hết à? với lại trời mưa nhỏ vậy chắc nhanh tạnh thôi.
- vậy thì bảo trọng nhá, mai gặp!
Tôi khẽ gật đầu rồi vẫy vẫy tay nhìn theo bóng cô bạn thân tay trong tay cười nói hạnh phúc bên bạn trai mình. Đứng mãi cũng mỏi chân, tôi kiếm một cái bậc sạch sẽ rồi ngồi xuống ngắm thiên hạ đang lần lượt ra về. Haizz..... Tự dưng cảm thấy mình cô đơn.
- woa... sao đang không trời lại mưa vậy chứ?
Một giọng nói vang lên khiến tôi khẽ giật mình. Quay đầu lại nơi phát ra tiếng kêu nó.... là Huy!!!
" rào... rào... rào.... " mưa ngày càng nặng hạt, mặt trời tối sầm sì như muốn diễn tả cái tâm trạng tôi lúc này vậy. Huy với tôi đứng trên hành lang ngắm từng giọt mưa rơi xuống đất, chẳng ai nói với ai câu nào.... Bầu không khí trước đã ngột ngạt nay lại càng ngột ngạt hơn...
- mưa... rơi xuống bất ngờ ha! - giọng Huy vang lên cắt ngang bầu không khí như muốn ngạt thở.
- um.... - tôi gật đầu. Tự dưng cảm thấy hối hận, tại sao tôi lại trả lời ngắn gọn như vậy chứ!!!
- tớ ngồi cùng cậu được không?
- tùy cậu!
Huy bật cười rồi tiến lại ngồi bên cạnh tôi rồi rút cái healphone đưa cho tôi một bên tai. Mưa vẫn rơi hòa lẫn nhịp điệu của bản nhạc tạo nên một âm thanh thật lạ. Cả người cậu ấy toát ra mùi hương bạc hà thoang thoảng, có lẽ cậu ấy thích mùi bạc hà. Huy đưa tay hứng vài giọt nước mưa rồi quay sang nhìn tôi:
- Quỳnh Giao, cậu có thích mưa không?
- sao cậu lại hỏi vậy? - tôi cũng quay sang nhìn cậu ta.
- tớ chỉ hỏi cho biết thôi.
Tôi cũng đưa tay hứng vài giọt nước mưa rồi chép miệng lắc đầu:
- không!
- tại sao?
- vì nó mang cho ta một bầu không khí thật u ám. Tôi không thích như vậy, nó giống bầu không khí trong đám tang của bố tôi.
- bố cậu mất?
- ừ, trong một ngày mưa.
Huy không nói gì mà quay đi chỗ khác. Tôi không cảm thấy khó chịu về điều đó, có lẽ cậu ấy cảm thấy hối hận hay ăn năn vì hỏi tôi như vậy. Nhưng tôi không còn cảm thấy buồn nữa, bố tôi mất đã được 4 năm rồi. Thời gian trôi qua cũng làm cho nỗi buồn thêm vơi thôi.
- mẹ tớ cũng vậy, bà cũng mất trong một ngày mưa - Huy lên tiếng, mắt vẫn nhìn từng giọt mưa rơi xuống - nhưng tớ không ghét trời mưa.
- vì..?
- vì " sau cơn mưa trời lại sáng mà"
Huy bật cười nhìn tôi. " thịch! " - tim tôi lại bất giác nhảy dựng lên. Tôi vội vàng ôm chặt cặp sách cúi xuống che đi khuôn mặt đang nóng ran của mình. Bản nhạc không lời vẫn nhè nhẹ vang lên bên tai. Ít ra tôi với Huy cùng chung một nỗi đau, nhưng cậu ấy khác tôi, lạc quan, vui vẻ. Có lẽ, Huy không giống như những đứa con trai khác mà tôi từng gặp.
Chợt có tiếng sột soạt sau cái bụi cây cạnh chỗ tôi ngồi. Tôi tháo cái healphone rồi lắng tai nghe. Hình như là có tiếng " ư ử... " của động vật thì phải. Máu yêu động vật lại trỗi dậy, tôi để cặp sách bên cạnh rồi lao vụt ra ngoài mà quên mất trời đang mưa tầm tã.
- cậu đang làm gì vậy?? - Huy đã chạy theo tôi ra ngoài từ lúc nào, nhìn tôi lo lắng.
- tớ nghe thấy có tiếng chó, ở đâu đó quanh mấy cái bụi cây này thôi.
Nói rồi tôi chạy đi vạch mấy cái bụi cây nhỏ. Huy cũng đi tìm phụ tôi. Nhưng vạch hết mấy cái bụi cây rồi mà tôi vẫn chẳng tìm thấy con chó nào cả. Thật lạ, rõ ràng tôi nghe thấy tiếng rên của chó mà, làm sao mà nghe nhầm được?
- cậu tìm thấy chưa? - giọng Huy vang lên
- chưa. còn bên cậu?
- vẫn chưa! - Huy nói rồi tiến về phía tôi - Có lẽ cậu nghe nhầm, mau vào trong đi!
Mặc cậu ta nói, tôi vẫn ra sức tìm. Rõ ràng là tôi nghe thấy mà, còn rất rõ là đằng khác. Lỡ như tôi không có nghe nhầm thì con chó chẳng phải sẽ bị ngâm nước mưa đến nhiễm lạnh sao? Mưa cuối mùa thu thường rất lạnh.
- ư... ư... - tiếng rên đó lại vang lên.
Huy ra hiệu cho tôi im lặng, tôi nuốt nước bọt lắng tai nghe. Bỗng dưng cậu ta tiến về phía sau gốc cây bàng, vạch lùm cây um tùm trước đó rồi reo lên:
- đây rồi!!!
Tôi vội vàng chạy về phía cậu ta. Một con chó con với bộ lông màu nâu nhạt ướt đẫm,đôi mắt đen tròn nhìn chúng tôi hốt hoảng, người run lên vì lạnh. Huy nhấc bổng con chó con đó ra khỏi cái hộp xốp mỏng rồi nhanh chân đi vào trong hành lang.
- ra là một con cún bị chủ bỏ rơi....
- tội nghiệp! - tôi chép miệng rồi cởi áo khoác mỏng bên ngoài lau bộ lông ướt sũng của nó - chắc mày lạnh lắm ha!
Con chó rên " ư ử" rồi chạy sang rúc vào người tôi như đứa con rúc vào lòng người mẹ. Tôi lau lau bộ lông cho nó rồi ôm nó vào lòng, hơi ấm của con chó ấy tỏa vào người tôi thật dễ chịu. Ký ức trong đầu tôi lại hiện về, người tôi bất giác khẽ run lên, một cảm giác thân thuộc nhanh chóng chiếm khắp người tôi. Trước kia tôi cũng đã từng như vậy, tôi cũng đã từng có một bàn tay sẵn sàng chìa ra đón tôi vào lòng.... nhưng rồi.... tất cả chỉ là một nỗi đau..... Mắt tôi nhòe dần đi, tôi muốn khóc.
- ai da~ cậu ướt hết rồi này! - Huy nói rồi choàng lên đầu tôi cái áo thể dục - mau lau đi không sẽ bị cảm đấy.
- .......
- sao vậy? tớ chưa dùng đâu, thề đấy! với lại hôm qua tớ cũng giặt nó rồi.
- cảm ơn. - tôi lí nhí, mặt lại nóng ran. Đơn giản tôi chưa bao giờ nói lời cảm ơn với con trai cả.
Huy xoa xoa đầu cho tôi, mặt quay đi chỗ khác:
- yên tâm, tớ không nhìn đâu. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn Huy. Phải chăng cậu ấy đã biết tôi sắp khóc? và cậu ấy không muốn làm phiền tôi? Tim tôi lại đập thình thích trong lồng ngực, mặt tôi nóng ra lên. Tôi ôm chặt con chó con đó vào lòng. Huy vẫn xoa tóc cho tôi, tay cậu ấy có vẻ run run, vụng về nhưng thật nhẹ nhành.
- c... cảm ơn.....
- không có gì - giọng cậu ấy vang lên thật ấm áp.
Huy kéo cái áo của cậu ấy xuống quá mắt của tôi. Tôi đưa tay lên vén lại tóc. Bất chợt, tôi nhìn thấy Huy đang nhìn tôi chăm chú, đôi mắt đen nâu của cậu ta ánh lên những tia sáng dịu dàng. Tim tôi lại trở nên loạn nhịp.... và lúc đó tôi luôn tự hỏi...
"có khi nào Huy thích mình không? "
—- sáng hôm sau....
" tùng !! Tùng!! Tùng!!.... " - tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Mấy đứa con trai lớp tôi chạy ùa ra khỏi lớp hét vang inh ỏm. Vội vàng cất sách vở vào ngăn bàn, tôi lôi cái áo thể dục của Huy ra khỏi cặp rồi bước ra khỏi lớp, tiến thẳng tới lớp 11A8.
Tôi học lớp 11C2, từ lớp của tôi sang lớp của Huy phải vượt qua một dãy hành lang dài. Nói thật tôi chưa bao giờ bước chân đến dãy lớp này cả vì ở đây đa số là... con trai. Mà toàn là mấy tên con trai cá biệt của trường nữa. Chỉ mới cách đây vài tuần thôi đã xảy ra vụ học sinh đánh nhau đến toác đầu chảy máu. Thật là kinh sợ.... Phải đấu tranh tư tưởng lắm tôi mới miễn cường bước chân đến cái dãy sặc mùi con trai này. Dù gì thì Huy cũng cho tôi mượn cái áo này lau tóc, còn an ủi tôi nữa. Tôi cũng không muốn mọi người gọi mình là tên máu lạnh, chẳng nhẽ phải bắt người cho mình mượn áo phải sang lớp mình đòi đồ sao?
tại cửa lớp 11A8.....
Hít thở đến mấy chục lần để lấy dũng khí mà cái chân của tôi vẫn đứng trơ ra như khúc gỗ. Có nên vào gọi cậu ta ra không? hay là gửi cái áo này cho ai đó trong lớp cậu ấy... nhưng làm vậy thì kỳ quá, nhưng tôi cũng chẳng dám vào đây chút nào cả... haizzz làm sao đây??!!
- ồ, chẳng phải đó là Quỳnh Giao 11C2 sao? - một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình - nhớ tụi này không?
Tôi quay lại nhìn, vặn hết óc xem mình có gặp mấy người họ không? à đúng rồi. Là mấy tên bạn của Huy, lúc đó các cậu ấy chính là người xách xô đá lại chỗ tôi ( -_-).
- cậu làm gì ở lớp của tụi này vậy? - tên vuốt tóc keo vừa cười với đám bạn vừa tiến về phía tôi.
- ồ, có cả áo thể dục này, định trả cho ai hả?
- hay là cậu định tỏ tình với tớ? xin lỗi nha, tớ có bạn gái rồi.
Điên! đúng là một lũ điên. Tôi mà thèm thích mấy cái hạng người như các cậu á. Có cho tôi cũng chẳng thèm!
Đang định mở mồm mắng cho mấy tên kia một trận thì chợt có một bàn tay kéo tôi lùi vào phía sau. Mùi hương bạc hà quen thuộc thoang thoảng.... là Huy!
- thôi nào, trêu trọc con gái không hay đâu! - Giọng của cậu ấy hơi khàn khàn. Lông gà lông vịt tôi lại dựng lên.
Mấy tên bạn đó nhìn nhau bật cười rồi cũng kéo nhau vào lớp. Huy bỏ tay tôi ra rồi nhìn tôi:
- cậu làm gì ở dãy này vậy?
Tim tôi bỗng dưng lại nhảy dựng lên, mặt tôi đỏ rần rần. Vừa nãy tôi còn nghĩ ra vô số lời để chuẩn bị nói Huy mà vừa mới gặp cậu ta mà những lời nói đó trôi tuột đi hết cả.
- à... um.... cái này trả cậu.
Huy khẽ " à " lên một tiếng rồi tươi cười nhận lấy cái bọc áo trên tay tôi:
- sao cậu không nói, tớ có thể sang lớp cậu mà.
- tớ không muốn bị mấy người trong lớp xoi mói.
- haahahaha.... - Huy bật cười rồi xoa đầu tôi - Cậu lạ thật đấy!
Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, mặt tôi lại nóng ran cả lên. Cái cảm giác khó chịu ấy lại dâng lên trong lòng. Tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh cậu ấy như tỏa sáng cả. Nụ cười của cậu ấy thật ấm áp.... Khó thở quá!
- vậy.... tạm biệt... - tôi thật sự không thể ở cạnh cậu ấy một chút nào nữa.
- khoan đã Quỳnh Giao! - Huy gọi giật lại
Tôi dừng chân quay lại nhìn Huy.
- chiều mai cậu có rảnh không?
Tôi mở to mắt. Rảnh? để làm gì? Chẳng nhẽ....
- đừng hiểu lầm - Huy be mặt - tớ chỉ muốn hỏi cậu nếu rảnh thì chiều mai đến nhà tớ xem con cún đó thôi.
Tôi khẽ mỉm cười gật đầu rồi quay đi. Quên nói là từ bây giờ con cún con bị bỏ rơi đó được Huy nhận làm " con nuôi". Tôi cũng rất muốn nuôi nó nhưng mẹ tôi lại bị dị ứng với lông động vật. May Huy cũng là người yêu động vật nên cậu ấy đã đưa nó về nhà nuôi. Cậu ấy quả là một con người tốt bụng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro