Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~~ Chap 1: chạm mặt ~~


- Quỳnh Giao, để tớ xách dùm cậu tập sách này nhé!

- Biến đi!

Tôi lườm mắt nhìn tên con trai khuôn mặt sáng sủa trước mặt rồi lách người tiến lên phía trước để mặc cậu ta chôn chân một chỗ trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

- này Quỳnh Giao - nhỏ Như đi bên cạnh tôi hỏi- người ta có tâm giúp đỡ, sao cậu nỡ lòng nào từ chối thế.

- bởi vì tớ ghét con trai

- haizzz. Cậu mà cứ ghét con trai như vậy thì sẽ thành bà cô tổ đó - nhỏ Như vừa thở dài vừa lắc đầu.

Tôi không nói gì mà lặng lẽ đi bên cạnh cô bạn thân. Tôi rất ghét con trai, nói đúng hơn là tôi bị dị ứng với bọn họ. Ngay từ khi bước chân vào lớp 6, tôi đã không mấy thiện cảm về cánh " mày râu". Con trai gì mà bẩn thỉu, hôi hám, nghịch ngợm, thô lỗ, bạo lực và luôn khiến thầy cô phải đau đầu về những trò đùa chẳng đâu vào đâu. Nói tóm lại đối với tôi, cánh con trai chỉ là những " cậu bé lớn".

" Bíp bíp" ....

- ôi trời đất! - Nhỏ Như nhìn điện thoại khẽ kêu lên

- sao vậy?

- Phong lại bị thương rồi, cậu ta kêu tớ phải đến chỗ cậu ấy để chăm sóc ( nhân tiện Phong là bạn trai của nhỏ Như)

- vậy hả? - tôi khẽ thở dài - Có bạn trai phiền phức thật, sai bạn gái mình làm việc như ô sin vậy? bộ trường mình có phòng y tế để làm gì?

- thôi mà Quỳnh Giao, nhưng cậu ấy cũng rất tốt mà. Với lại đã thích nhau rồi thì chuyện đó có nhằm nhò gì đâu - nhỏ Như cười hiền - thôi tớ đi nha!

Nói rồi nhỏ chạy vụt đi mất. Xì... Tôi bĩu môi. Tốt sao? Thích nhau sao? để xem cái cặp đôi này thích nhau được bao lâu. Bọn con trai không bao giờ chung thủy với tình yêu của mình cả. Điển hình là cô bạn Như của tôi đây, cậu Phong ấy là mối tình thứ 3 của nhỏ đó rồi đấy. Mà kể ra cũng phục nhỏ Như thiệt, bị đá 2 lần rồi mà vẫn chưa chừa. haizzz

Bỗng.... "Choangggg!!!!!! " - cánh cửa sổ kính trước mặt tôi bỗng vỡ vụn, từng mảnh gương rơi xuống đất tạo nên một tiếng kêu khô khốc. Tôi giật mình vội lùi lại, nhưng xui thay, chân của tôi vấp phải một thứ gì đó trên sàn. Kết cục, cả cái thân hình của tôi đập thẳng xuống nền đất lạnh, cái đầu cũng bị " chịu chung số phận" khiến tôi choáng váng, cảnh vật trước mắt tôi mờ dần đi...

...........

- này bạn gì ơi!!! bạn gì ơi!!! - một giọng nói vang vẳng bên tai khiến tôi giật mình mở choàng đôi mắt.

- ồ, cậu tỉnh rồi hả? - một cậu con trai lạ hoắc nhìn tôi khẽ reo lên - cậu đã đỡ hơn chưa?

- um.... tôi đang ở đâu đây? - tôi khẽ vựng dậy nhưng cái đầu vẫn cứ ong lên, đau điếng.

- ở trong phòng y tế - cậu con trai đó cười rồi đưa cho tôi cái khăn ướt.

Tôi nhận lấy cái khăn chườm lên vết u to tường ở trán rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng toàn màu trắng + mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Đúng là phòng y tế rồi. Nhưng khoan đã....

- sao tôi lại ở đây? - tôi ôm đầu nhìn xung quanh. Quái lạ, tôi nhớ là mình đang ở hành lang trường mà?

Cậu trai đó khẽ " à " lên rồi gãi gãi mũi ( um... một cử chỉ đáng yêu heng ):

- à.... cậu trượt phải quả bóng của tụi tôi rồi lăn đùng ra xỉu. Báo hại bọn tôi phải đưa cậu vào đây.

- " bọn tôi" ? - tôi nhíu mày nghi ngờ. Tốt hơn hết là không nên tin con trai.

Như hiểu được ý của tôi, cậu trai đó cười giả lảng:

- à, mấy đứa bạn tôi đi mua đá chườm cho cậu rồi. Vừa mới đi thôi, chưa lâu lắm đâu, có cả cô bạn tóc búi lớp cậu nữa.

Tôi khẽ thở phảo nhẹ nhõm. Cô gái tóc búi ấy nhất định là Như rồi. Lớp tôi có ai búi tóc như nhỏ đó đâu.

Cậu trai đó nhìn tôi chăm chú. Da gà da vịt tôi bỗng chốc dựng hết cả lên. Quên mất bây giờ chỉ có tôi với cậu ta ở đây. Mà cậu ta lại là con-trai. OMG!! đề phòng, phải đề phòng!

- cậu nhìn gì vậy? - tôi nhìn cậu ấy, tiện thể tạo tư thế dự phòng.

- yên nào! - cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi

- có.... chuyện gì sao? - tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Chợt cậu ta tiến lại gần phía tôi rồi dơ tay lên cao. Tôi nhắm tịt mắt lại, cái gì vậy? cậu ta định đánh tôi sao? hay định tát tôi??? Không!!!!

- có cái gì ở tóc của cậu này....

- hả? - Tôi mở to mắt, bàn tay của cậu ta đang chạm vào tóc của tôi, mân mê gọn tóc nhỏ rồi nhìn chăm chú vào đó.

- trời ơi~ con sâu to dữ~

- ÁAAAAAAAAAAAA!!!!! - bản tính con gái trỗi dậy, tôi hét to tiện thể đưa tay cào cào cái đầu rối bù của mình. Thú thiệt, rắn tôi không sợ, hổ tôi không sợ nhưng cả đời này sâu là con vật khiến tôi kinh tởm nhất.

Sau khi cào loạn cả cái đầu mình lên, tôi mới vội vàng nhìn vào tay cậu ta. Nhưng.... chả có con sâu nào cả mà chỉ là chiếc lá khô nhỏ. Tình hình là bây giờ tôi đang shock.....

- cậu.... cậu trêu tôi? - máu của tôi bắt đầu chạy lên não rồi.

- phụt... haahahahahahaaa........ - cậu ta bỗng ôm bụng cười lớn.

- cười cái gì? - tôi nổi quạu. Người đâu mà vô duyên, đó chính là lý do tại sao tôi không thể chấp nhận nổi cánh con trai.

Cậu ta vẫn tiếp tục cười. Tôi tức như muốn xì khói lỗ tai nhưng tôi chẳng thể nào " thượng cẳng chân, hạ cẳng tay " uýnh cậu ta như mấy đứa con trai khác được. Trời đất!!! Bực mình quá đi à!

Bống tôi cảm thấy đầu của mình như có một vật gì đó chạm phải. Tôi ngẩng đầu lên, cậu ta... đang xoa đầu tôi.

- xin lỗi nha... nhưng cậu dễ gạt thật. hahaha....

Cơn gió thoảng qua cánh cửa làm tấm rèm trắng khẽ tung bay. Tia nắng chiều êm dịu hắt qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ lên khuôn mặt đang cười rạng rỡ của tên con trai trước mặt tôi. Tôi mở to mắt nhìn, bây giờ mới có dịp chiêm ngưỡng dung nhan của tên con trai đó. um.... cậu ta cũng bình thường: mái tóc đen xoăn nhẹ, làn da trắng, thân hình dong dỏng cao nhưng hình như hơi gầy thì phải. Đặc biệt là đôi mắt của cậu ấy, đôi mắt đen nâu sâu thẳm... rất đặc biệt.

Cậu ta cũng không còn cười nữa mà thay vào đó lại quay sang nhìn tôi tiếp. Bàn tay cậu ấy vẫn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc tôi. Nhưng tôi lại không hề cảm thấy khó chịu về việc đó..... Người cậu ấy toát ra một mùi hương thật dễ chịu, thật quen thuộc. Có vẻ như cậu trai này không giống những đứa con trai khác, nhỉ?

thình thịch.... thình thịch... Chết tiệt! Tim tôi tự dưng đập mạnh như muốn xổ ra khỏi lồng ngực vậy. Khó chịu quá!! Mặt tôi nóng ran lên... cái cảm giác gì mà khó chịu vậy nè....

RẦM!!!! - tiếng mở của cánh cửa phòng ý tế vang lên khiến tôi giật thót mình, cậu ta vội vàng bỏ tay xuống rồi nhanh chóng ngồi vào cái ghế bên cạnh giường bệnh.

- Quỳnh Giao!!!! - nhỏ Như chạy vào ôm chầm lấy tôi - cậu có bị làm sao không? đã đỡ đau chưa? có đi lại được không? còn choáng nữa không? trời ơi khổ thân bạn tôi quá!!! tớ xin lỗi, giá như tớ ở đấy thì cậu đâu có đến nỗi.... huhuu...

- cậu xúc động quá rồi đó Như - tôi toát mồ hôi tránh bàn tay xờ xoạng lung tung của cô bạn. Như luôn quan tâm người khác một cách " đặc biệt " như vậy đó. Nhưng điểm đó của cậu ấy đôi khi cũng rất dễ thương....

Nhỏ Như vừa buông tôi ra thì có mấy con trai lạ mặt bê vào một xô đá ( ặc) để trên cái bàn cạnh giường tôi đang nằm. Mặt ai cũng sầm sầm khiến tôi lại rợn hết cả da gà lên. OMG!! Có chuyện gì vậy? tôi có quen mấy người này đâu??

- không sao đâu - cậu trai lúc nãy ở với tôi lên tiếng - đó là mấy người cùng tớ đưa cậu lên đây đó.

- à.... - Tôi khẽ gật đầu. Ra vậy.....

Cậu trai ấy đứng dậy tiến về phía mấy tên con trai kia rồi mỉm cười nhìn tôi:

- vậy đông đủ rồi nhỉ? Tớ xin thay mặt mấy đứa này thành thật xin lỗi cậu.

Cả tốp con trai đó chẳng ai bảo ai đều đồng loạt gập người về phía tôi. Tôi và nhỏ Như đều há hốc mồm ngạc nhiên, mắt trố ra. Trời, không thể tin được là cũng có loại con trai này sao????

Thấy tôi vẫn còn shock vì hạn động này, nhỏ Như vội vàng cười xua xua tay với bọn con trai đó:

- à... không sao đâu, Quỳnh Giao của tớ không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt vậy đâu!

Cái gì? Ai bảo tôi không chấp??? Tôi còn chưa bắt đền họ về cái u trên trán mình với lại... 2 tiết phải cúp học của tôi mà!!!.

- vậy thì may quá rồi! - cậu trai đó khẽ thở phào nhẹ nhõm - vậy bọn này xin phép nhé.

- về chi sớm zợ? ở đây chơi với nhỏ Quỳnh Giao cho đỡ buồn! - Má ơi! Tui muốn đập con nhỏ Như này quá!!!

Cậu trai đó bật cười rồi khẽ xua xua tay:

- thôi để lúc khác, bọn này phải dọn dẹp " bãi chiến trường" ( cửa kính vỡ đó) rồi. Bye nha!

- khoan đã! - tôi vội vàng bật dậy như lò xo- cái cậu gì đó ơi!

Cậu ta quay lại tròn mắt nhìn tôi. Trời ơi! sao mình lại có thể xưng hô như vậy chứ???? Nhưng mặc kệ, lỡ phóng lao phải theo lao thôi!

- gì vậy?

- à.... ờm.... - chậc, tự nhiên miệng cứng như khúc gỗ vậy nè... - tôi.... tên cậu.... chưa....

Cả phòng mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. Á!! Sao tôi lại nói lộn hết trơn vậy nè! Không! xấu hổ quá!. Cậu ta bật cười nhìn tôi:

- tên tớ là Huy, Gia Huy lớp 11A8, nhớ nha!

Cánh cửa y tế đã đóng lại, Như cũng phải về lớp cất cặp sách. Một mình trong căn phòng trống thật im lặng quá đi. Tôi nằm bệt xuống giường. Huy sao? Khuôn mặt tươi cười của cậu ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi. " Thịch! " tim tôi lại đi chệch nhịp nữa. Không! Tôi ghét con trai, rất ghét con trai. Chắc chắn cậu ta như vậy chỉ là giả tạo thôi!!!

Nhưng sao mặt tôi vẫn nóng ran lên.... và lòng tôi lại hiện lên một cảm giác khác.... thật khó chịu!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: