Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Công viên

Sáng sớm, công viên nơi đây thật trong lành, những hàng cây xanh che mát cùng những cơn gió thổi vi vu lướt qua những bụi cây tạo nên thanh âm " xào xạt, xào xạt " thật vui tai. Người người đi lại khắp nơi từ trẻ đến già. Những đứa trẻ chạy khắp nơi cùng với bạn mình chơi đùa. Những cụ già thì tập dưỡng sinh để rèn luyện cơ thể. Còn lứa tuổi thanh thiếu niên tụ họp quây quần nhảy múa, ca hát. Có thể nói, công viên buổi sáng sớm thật nhộn nhịp nhưng lại rất dễ chịu, hài hòa mà không gò bó.
Thiên Tuyết cùng Thiên Dật đi bộ khắp công viên hít thở bầu không khí trong lành nơi này. Lúc này, cô cùng Thiên Dật đang ngồi nghỉ ở băng ghế đá, hát vu vơ những câu hát vui tươi thích hợp cho khung cảnh hiện tại. Từ đâu, có một cô bé khoảng 7, 8 tuổi chạy đến. Cô bé có mái tóc dài màu vàng cùng đôi mắt màu nâu, chiếc mũi cao, thẳng khuôn mặt phúng phính trắng hồng, không khó để nhận ra cô bé là người con lai mang vẻ đẹp của một tiểu thiên sứ trong sáng, ngây thơ. Cô bé trên tay cầm cây chạy đến chỗ cô:
- Chị ơi, cho chị nè - nói rồi, cô bé đưa cây kẹo đến trước mặt cô
- Cho chị ? Tại sao ? - cô ngạc nhiên rồi hỏi
- Vì chị đẹp - cô bé trả lời cùng với đôi mắt lóng lánh ánh sao nhìn chằm chằm vào cô chỉ thiếu điều không có nước chảy từ khóe miệng mà thôi.
Khuôn mặt của Thiên Tuyết và Thiên Dật tối sầm lại. " Gì chứ, cái lí do gì vậy ? Đẹp là được cho quà sao ? Đúng là con nít mà, ngây thơ thật, luôn thích cái đẹp. Haizzzz ". Đó là suy nghĩ của hai chị em nhà họ Hàn.
- Cảm ơn em - cô nói
Còn Thiên Dật thì cười cười xòe tay ra. Nhưng phải làm hắn thất vọng rồi vì cô bé khi nghe Thiên Tuyết nói xong thì cười rồi xoay người bước đi. Thiên Dật thấy vậy thắc mắc, liền lên tiếng:
- Nè nhóc, của anh đâu ???
Cô bé nghe thấy liền quay lại nói, lời nói còn mang theo ý khinh thường và ghét bỏ:
- Anh làm gì có mà đòi. Em chỉ cho chị gái xinh đẹp này thôi, mới không thèm cho anh đâu. ĐỒ XẤU XÍ - lời nói thật phũ phàng nhưng cô bé nào có để ý. Không những vậy còn nhấn mạnh ba chữ " đồ xấu xí " nữa.
Thiên Dật đơ người như vừa bị đả kích. " Xấu xí ? Mình xấu xí ? Con bé dám nói mình xấu xí. Hừ, con nhóc chết tiệt, không có mắt thẩm mỹ. Anh đây đẹp trai ngời ngời mà dám nói anh đây xấu xí. Con nhóc đáng ghét, ta mới không chấp nhất với mi." Thiên Dật nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
Còn Thiên Tuyết sau khi nghe vậy rất muốn cười nhưng lại cố nhịn không thể làm mất mặt em trai được. Bằng chứng là đôi vai của cô đang run rẩy kịch liệt.
- Bé con, anh nào có xấu. Em nhìn kĩ đi, anh rât đẹp trai đó - Thiên Dật tươi cười nói
- Hừ, xấu xí vẫn là xấu xí. Có nhìn bao lâu cũng chẳng thay đổi được - cô bé hừ lạnh nói, rồi quay đi.
Lúc này, khuôn mặt của Thiên Dật nứt toạt ra, không còn giữ được nụ cười trên môi nữa. Đôi mắt tức giận nhìn cô bé rất muốn tiến lên đánh nó một trận nhưng không được vì như thế là bạo hành trẻ con, hơn nữa còn mất đi thiện cảm với Băng nhi tỷ nữa. " Con nhóc đáng ghét. Nếu ở đây không có ai thì cái mông của ngươi khẳng định sẽ nỡ hoa rồi. " mỗ nam giận dữ nghĩ.
Đến mức này, Thiên Tuyết không nhịn cười được nữa:
- Hahahahhaha....thật thú vị .....hahahahhahaha...... không nghĩ tới em trai của chị người gặp người thích, hoa gặp hoa nở lại bị một bé gái ghét bỏ như vậy, bị chê "Xấu " .....hahahahahahahhaha....
- Mắc cười lắm à mà chị cười hoài thế - Thiên Dật khó chịu nói
- Đúng .... hahahahhahahhahaha...... - cô vừa cười vừa nói
- Hừ, em trai chị bị người khác chê chị không an ủi người ta thì thôi mà còn ở cười như vậy. Em thật là tủi thân, lại có một người vô tâm như vậy - nói, mỗ nam ngồi ở một góc vẽ vòng tròn, thút thít khóc bộ dạng có bao nhiêu đáng thương

           ________________________________

Lúc này, ở một góc khuất của công viên có hai thân ảnh một lớn, một nhỏ đứng thì thầm to nhỏ với nhau, dường như có chuyện gì đó rất vui hoặc giống như là đang tính kế ai đó.
Người lớn là một người đàn ông cao lớn khoảng 1m8, thân hình thon dài. Anh mặc một cái áo phông màu đen kết hợp cùng quần jean rách, mang giày bata màu trắng. Anh có một mái tóc màu vàng nhưng được che kín bởi chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Khuôn mặt góc cạnh, sắc nét nhưng lại bị che lấp bởi chiếc kính mát to. Nếu nhìn kĩ không khó nhận ra anh chính là vị ảnh đế trẻ tuổi nổi tiếng khắp thế giới đang được rất nhiều nơi săn đón - Phong Dật.
Người nhỏ chính là bé gái lúc nãy đã cho Thiên Tuyết kẹo - Phong Như Ngọc.
Dưới đây là cuộc nói chuyện của hai anh em Phong gia.
- Hừ, anh hai đáng ghét muốn cua gái thì lần sau tự đi. Tại sao lại bắt em phải giúp anh chứ ???? - Như Ngọc nói
- Hừ, giúp một chút em có cần keo kiệt thế không, nhóc con ???? Hơn nữa, cô ấy sau này sẽ là chị dâu của em đó. Em không phải cũng thích chị ấy ư ???? - Phong Dật lên tiếng
- Thích thì thích, nhưng cũng không thể chấp nhận được anh nhờ em gái mình đi lấy lòng chị dâu đó. Có anh trai như anh thật mất mặt mà - Như Ngọc khinh thường nói.
- Em... - Phong Dật cứng họng, không thốt nên lời
- Em, em gì ??? Hừ, anh đó nếu để fan của anh biết việc anh bắt em gái mình đi lấy lòng chị dâu tương lai để tạo điểm tốt cho anh thì như thế nào nhỉ ? Em có nên nói cho họ biết không ? - Như Ngọc nói, rồi lấy tay che miệng cười gian xảo
- Đừng mà, em gái xinh đẹp yêu dấu của anh, em đừng nói mà. Anh sẽ mua cho em một phần gà rán được không ? Chỉ cần em không nói - Phong Dật năn nỉ, còn không quên làm bộ mặt đáng thương, còn đâu là ảnh đế nổi tiếng lạnh lùng, lãnh khốc nữa
- Hai phần cộng thêm tokbokki, kimbap, sushi, mì ý, bánh bao xá xíu, canh kim chi, một ly trà sữa, một cheesecake, một tiramisu - Như Ngọc suy nghĩ nói
- Ách.... nhiều vậy, em ăn hết sao - Phong Dật ngạc nhiên nói
- Anh có ý kiến sao ? - cô bé nhướn mày nói, rồi đắc ý nói tiếp
- Đừng quên, em còn giúp anh làm xấu mặt tên tình địch kia ( Thiên Dật ) nha. Hừ, mua nhiêu đó là còn ít á vì nể tình anh là anh trai em nên em mới không đòi nhiều thôi.
" Như thế mà không nhiều, bộ em là heo hay sao mà ăn kinh thế. Nhiêu đó thôi cũng đủ ba, bốn người ăn ". Phong Dật đổ mồ hôi suy nghĩ nhưng lại không dám nói. Phong Dật ngước mặt lên, nhìn trời giống như là đang suy nghĩ việc gì đó hay đang nhớ lại một kỉ niệm đẹp khó quên, bởi khuôn mặt của hắn lúc này nở một nụ cười rất đẹp tựa như một vị thần trong thần thoại Hy Lạp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro