Chương 1
Xin lỗi mọi người, để cho truyện thêm bí ẩn thì au sẽ khôq giới thiệu nhân vật .___. Gomenasai mina-sannnnn !! >>A<<
-- Dòq phân cách -------------------------
- Này ! Đợi tớ với , con gái gì đâu mà chạy nhanh quá vậy ? - Ở đó , có một cậu bé đang hớt hải chạy về phía cô bé
Giọng nhỏ từ xa vọng lại :
- Vũ à , sao cậu chậm rùa thế ? Mau lên !!
Rồi chợt cô bé đứng lại chỉ về phía sóng biển đang ồ ạt đập vào bãi cát vàng mịn kia và thốt lên - Vũ nhìn này ! Đẹp chưa ?
Cậu bé đứng lại nhìn về hướng mà nó chỉ , nơi mà ông mặt trời sắp đi ngủ , nơi ánh hoàng hôn đang chiếu lên bóng của 2 đứa trẻ chỉ chạc chừng 10 tuổi .
- Ừ , đẹp..- Cậu bé đang nói thì bỗng nó chen ngang vào :
- Tớ thích cậu đấy - Nhưng cô bé chỉ thấy cậu cười rồi bác tài xế đến bên cạnh cậu thì thầm điều gì đó với đôi mắt u sầu . Chợt nụ cười cậu vụt tắt và thay vào đó là khuôn mặt tái nhợt , giờ đây đôi chân nhỏ của cậu trở nên vội vã và biến mất dưới ánh hoàng hôn ấy để lại vô vàn câu hỏi trong lòng cô bé .
Nhỏ trở về nhà với một tâm trạng khó tả thành lời
Cảm giác khó hiểu , bồn chồn , lo lắng dâng lên trong lòng nó .
- Ông đã giết người đấy ! - Huh ? Ba má nó à ?
- Công việc của tôi để tôi lo ! -...Giết người ? Chuyện gì vậy...? Nhỏ núp sau cánh cửa ngớ người ra khó hiểu
- Má thằng Vũ chết rồi đấy , hài lòng ông chưa ? Cổ phiếu không lấy được mà chỉ mang tội vào người thêm thôi ! - Bác gái chết rồi sao ? Nghĩ rồi nhỏ khóc nấc lên nhưng ông đã nghe được .
- Nhốt con bé vào phòng , mau ! - Ông ra lệnh và sau đó một tên vệ sĩ kéo nhỏ vào phòng
"Rầm" ! Cánh cửa gỗ được đồ khắc tỉ mỉ từng nét giờ đây khép chặt trước mặt
- Thả tôi ra !! Mấy người có nghe không ?! - 1 lần rồi 2 lần nhưng kết quả vẫn vậy , câu trả lời của nhỏ chỉ là một sự im lặng từ khoảng không phía sau cánh cửa đáng ghét kia .
Nhỏ bất lực nhìn về phía cửa rồi ngất lịm đi vì mệt mỏi
Mặc cho bóng tối và nỗi bất an bao trùm lấy thân hình bé nhỏ kia .
*****
- Nè ! Vy !! Dậy đi mày ! - Nhỏ Nhi lây người làm nó choàng tỉnh dậy .
- Là mơ à ? - Ngồi trong lớp nhưng mồ hôi nhể nhãi khắp người nó
- Mơ anh nào mà tao thấy mày vui thế ? - nó lườm nhỏ rồi nói - Vui cái đầu mày ! Làm phá giấc ngủ của tao !!
- Xin lỗi , xin lỗi vô cùng . Nhưng này , tao có bất ngờ cho mày ! - Nhỏ kéo nó vào WC - Mà mày không thể ở bộ dạng này được !
Vào WC , rửa mặt sạch sẽ rồi nó mới nhận ra hôm nay con nhỏ bạn nó quá khác thường .
- Hôm nay..mày.. -Nó nhìn nhìn Nhi ra vẻ không thích - quá điệu !! - Nó gật gật nhận xét một hồi rồi Nhi lại kéo đi xuống căn-teen
- Nhìn !! - Nhỏ chỉ về phía đám đông đang cản đường kia. - Trai đẹp đó mày.
- Ờ xin lỗi mày nhưng tao không phải dạng mê trai đâu ha - Nó cười rồi chỉ vào mình ra vẻ tự hào , chẳng qua nó muốn ăn trước sau đó ngắm gì thì ngắm thôi . Nó đi về phía đám đông đó rồi hét lên : - Nước sôi đây !! Tránh đường - Nhưng mà trái lại những gì nó nghĩ , đám con gái đó không những không né đường cho nó mà lại lấn áp , đẩy xô nó.
-Á...- Nó ngã nhào ra trước do vướng chân vào một thứ gì đó .
Nghe thấy tiếng hét , cậu đứng đó từ xa nhìn về phía nó rồi chạy lại .
-Đau quá..- Nó xuýt xoa một hồi mới chú ý đến sự hiện diện của cậu .
-Bạn..không sao chứ ? - Nó ngước lên nhìn cậu , giờ thì mặt đối mặt rồi đấy . Cậu ngây ngốc nhìn nó .
-À , ừ . Tôi không sao . - Nói rồi nó khẽ nhăn mặt bởi vì vết thương ở đầu gối của nó đang rướm máu - Chỉ là hơi rát thôi , không có gì .
Nó đứng lên rồi ngã khuỵu xuống nhưng may là cậu đã đỡ được nó .
-Để tớ đỡ cậu lên phòng y tế . - Cậu bế nó lên đi về phía dãy hành lang , nơi có phòng y tế ở đó .
-Tôi tự đi được , cậu chỉ cần cho tôi mượn bả vai cậu thôi ! - Nó cứ vùng vẫy mãi
-Ngoan nào , đến nơi rồi - Cậu mỉm cười mở cửa phòng y tế ra nhưng chẳng có ai ở trong đó cả , cậu bước đến giường rồi thả nó xuống đó .
-Cậu đi lên lớp đi , sắp hết giờ nghỉ giải lao rồi . Cậu sẽ bị trễ tiết đó - Nó vẫy vẫy tay như đuổi cậu đi .
-Không sao đâu , chỉ trễ một chút thôi mà . - Cậu cười cười , nhưng giờ nó mới nhận ra . Thật chất cậu cũng đẹp trai chứ - Cậu...tên Linh đúng không ?
Nhưng cậu nhận được cái lắc đầu từ nó , điều đó khiến cậu hụt hẫng , nó nhận ra rồi nói như muốn đưa cậu về thực tại :
-Tôi tên Vy , còn cậu ?
-Tớ tên Vũ . - Vũ ? À đúng rồi , nhìn kỹ thì cậu cũng giống giống cậu nhóc trong mơ nó đó chứ !
-Nhắc mới nhớ , sáng nay tôi mơ thấy có một cậu nhóc hệt như cậu vậy nhưng mỗi tội là cậu già hơn cậu nhóc đó thôi .
-Cậu mơ thấy chuyện gì ? - Cậu tiếp tục hỏi tới .
-Ờ thì... - "Tùng , tùng , tùng" tiếng trống cắt ngang lời nó - Thôi tôi về lớp . Cám ơn cậu nhé , hẹn gặp lại . - Tiếng nó vọng lại ở phía sau , để lại mình cậu đứng đó như chôn chân tại chỗ nhìn cho đón khi hình bóng nó biến mất ở cuối dãy hành lang .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro