Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 16: Yêu là tín ngưỡng

Mỗi khi anh nghe thấy một khúc nhạc u buồn

Hồi ức đau thương lại trổi dậy

Mỗi khi anh nhìn thấy ánh trăng bạc kia

Lại nhớ về gương mặt em

Vẫn biết đừng nên nhớ tới, không thể nhớ tới

Thế nhưng lại nhớ đến quay cuồng mê mang

Là ai khiến anh đau xót , ai khiến anh bận lòng ?

Chính là em!

Anh biết vì những lời không nên nói ra khiến em ra đi

Thật muốn biết trong bao năm lưu lạc ấy , có phải em cũng từng nhớ nhà ?

Nếu như khi ấy hôn em , khi ấy ôm em

Có lẽ kết cục sẽ khác

Anh hối hận nhiều đến thế , chờ đợi lâu đến thế

Em biết hay chăng ?

Anh yêu em

Sâu đậm đến thế , tín ngưỡng vững chắc đến thế

Anh yêu em

Dịu dàng đến vậy , tình cảm kiên cường đến vậy

Anh không quan tâm trái tim mang bao nhiêu vết thương

Không quan tâm tình yêu bao trắc trở

Không quan tâm người khác nghĩ thế nào

Tình yêu là một tín ngưỡng , mang anh đến bên em

.....

( Nhạc : Tín ngưỡng - Trương Tín Triết)

10 năm sau

Khi màn đêm lặng lẽ bao trùm bầu trời , từng cơn gió cuồn cuộn thổi lên như đang báo hiệu sắp có bão sắp tới .

Giữa cánh đồng hoa bách hợp trắng xoá một vùng đất , như lớp vải lụa trải dài đến tận chân trời , một căn biệt thự nằm giữa cánh đồng hoa bát ngát , uy nghiêm mà tĩnh mịch .

Trên sân thượng một người đàn ông vừa nghe nhạc vừa tựa lan can hút thuốc , làn khối mờ che phủ gương mặt hắn , chỉ nhìn được đốm lửa đang yếu ớt nhấp nháy .

" Thương Ca " Một người đàn ông chừng ba mươi mấy tuổi bước lên , cung kính thưa .

" Nói " Hắn vẫn lằng lặng hút cho cạn điếu thuốc .

" Lần này hàng giao tới địa điểm là thành phố K , có chút rắc rối , cần nhờ đích thân Thương Ca tới cứu giúp một phen " Cam Khôn lo sợ đắn đo nói , mắt len lén liếc nhìn người đàn ông đang đứng .

Ai không biết Thương Ca ghét nhất nhắc đến Thành phố K , chỉ có điều lần này phi vụ đã bị giữ lại trong một thời gian dài , hàng lại quá nhiều , nếu không có sự góp mặt của người đứng đầu , quả thật mất trắng là đều khó tránh , đến lúc đó anh em chết chục lần cũng chưa rửa sạch tội .

Thương Vũ dụi dụi điếu thuốc , xoay người lướt qua Cam Khôn , hạ lệnh " Chuẩn bị đi , mai chúng ta sẽ khởi hành "

Tiêu rồi , quả nhiên là rất tức giận

Cam Khôn khóc ròng .

Thành phố K

Chiếc xe Mercedes C300 đắt tiền dừng lại tại nhà hàng Kinh Nhang , một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm bước xuống , tóc hơi chải xù ra phía sau , đôi mắt trầm đục sắc bén , khoé môi luôn mang theo nụ cười thản nhiên , làm sự tuấn lãng nơi hắn vừa khiến người ta si mê vừa e dè kính nể.

Bước vào phòng vip , hắn ngồi xuống chéo chân nhìn đám người phía trước mặt, hai ba tên mặc sơ mi lịch sự nhưng tên tay mỗi người đều cầm khẩu súng chĩa vào đám người đang bị cột lại ở góc tường , trong phía bọn hắn không biết ai đột nhiên chuyển họng súng đến hướng đối diện , đích nhắm là đầu Thương Vũ .

Lập tức hai người vệ sĩ đứng sau Thương Vũ cũng rút súng nhắm vào tên đó , tình thế áp lực giằng co liên tục .

"Chậc Chậc , làm gì thế , dư thời gian lắm à , đồ ăn đem lên mà không biết thưởng thức , đúng là lãng phí"Thương Vũ Lắt đầu trách móc , nâng đũa gắp thức ăn bỏ vào chén trước .

"..."

"..."

Nghe nói Tứ ca của bang Bạch Hổ là người có hoàn cảnh nghèo khó sau này phải vượt qua bao nhiêu trở ngại luyện tập mới leo lên bước vin quang đến bây giờ , nhưng không ngờ hắn lại ngu ngốc tự tiện không biết thức thời đến vậy .

" Không vòng vo nhiều , chúng tôi đề nghị các anh lập tức giao ra hàng cấm và kho thuốc phiện còn lại , mau ! " Người chỉ huy lên tiếng .

Thương Vũ không ngẩng đầu nhìn bọn họ , chỉ tập trung gắp thức ăn , cười giỡn " Các người nghĩ tôi sẽ khai ra không ... Nếu biết không có kết quả thì đừng phí sức nữa " Hắn ngưng một chút rồi nói tiếp , trong lời nói rõ ràng có sự de doạ .

Trông thấy nụ cười đắc ý của Thương Vũ tên chỉ huy lập tức bất an chĩa súng hướng ra cửa , hơn chục người bang Bạch Hổ đứng chờ lệnh, quả nhiên bọn họ đã bị mai phục , đồng thời cũng có nghĩa phía bên ngoài đang chờ phục kích đã bị phát hiện .

" Mày ...!!!" Hắn tức giận hét .

Thương Vũ nhướn mày , cắt ngang lời hắn nói " Chưa hết đâu "

Biết ý , một tên vệ sĩ lấy máy laptop ra , bấm vào một tài khoản , trên màn hình liền hiện ra một người đàn ông to tròn , tay chân bị cột lại không khác gì heo quay , trong miệng bị nhét khăn nên chỉ có thể phá ra tiếng ứ ứ .

" Sếp Trịnh , tôi ra lệnh anh mau thả ngài ấy ra !"

" Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh tôi ? " Thương Vũ có chút không vui , cởi áo khoác , tháo một hai nút cổ áo ra , bộ dáng không khác gì du côn , ngón tay gõ gõ bàn , ngay tức khắc bên kia đầu dây liền dùng côn đánh thẳng liên hồi vào người đàn ông , tiếng rên la phát ra không ngừng .

" Ngừng tay !!!" Tên chỉ huy quát , rốt cục đành phải bỏ súng xuống chịu thua " Tôi đầu hàng , hãy thả ngài ấy ra "

" Nói ra địa chỉ cất giấu số hàng của chúng tôi ra đây " Cam Khôn bên cạnh dồn ép .

Tên chỉ huy không muốn khai ra nhưng bao nhiêu mạng người còn nằm trong tay, hắn không thể không lấy đại cục làm trọng được , đành bất đắc dĩ nói ra " Ở kho số 10 ,cảng Thái Lam "

Thương Vũ gật đầu , phất tay ra lệnh tiễn khách , một mình thưởng thức bữa ăn thịnh soạn .

Đến lúc về , hắn ra lệnh cho tài xế về trước , tự mình lái xe đi vòng quanh thành phố mình lớn lên 17 năm , cũng là nơi hắn từng vứt áo ra đi , mọi thứ không có gì thay đổi nhiều ngoại trừ con người , người mất người còn , như lòng hắn đã chết từ lâu , chỉ chừa lại cái xác không hồn .

Đèn đỏ , xe dừng lại , Thương Vũ tay chống cửa hút thuốc , trong làn khói nghi ngút hắn trông thấy một bóng người quen thuộc lướt ngang , thân mặc váy xanh lam , tóc dài buộc cao , lộ gương mặt nhỏ thanh tú , dù có thay đổi nhưng vẫn không khác gì người hắnq thường thấy trong giấc mộng .

Thương Vũ theo bản năng muốn tung cửa đuổi theo nhưng chợt nhìn thấy Tịnh Hà đang khoác tay người đàn ông , là chồng cô ấy, dù chỉ gặp một lần nhưng hắn không thể quên được . Hắn kìm chế cảm xúc lại , móc điện thoại ra gọi cho Cam Khôn " Tôi muốn câu lấy hết giấy tờ thông tin liên quan thông tin vợ chồng Lâm Tịnh Hà " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro