Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bất an

Trên chiếc xe Jeep , Tịnh Hà ngồi kế cạnh người đàn ông tên " Thương Ca " , cô không dám hó hé chỉ ngoan ngoãn ngồi im , mắt hướng ra cửa sổ , ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài đơn sơ nhưng lại mỹ lệ , xe chạy bon bon giữa  ánh đồng hoa bách hợp , trắng xoá một vùng trời , sạch sẽ mà tinh khiết .

Không biết ai lại trồng nhiều đến thế .

Thương Vũ cúi đầu xem sách trên tay nhưng mắt không hề rời khỏi người phụ nữ kế bên , từng cơn gió xuyên qua khung cửa sổ lùa vào người Tịnh Hà , vài lọn tóc theo gió gẫy lên rồi hạ xuống vương lên gò má , có lẽ cảnh vật có chút xinh đẹp nên cô nỡ nụ cười mỏng manh , khiến hắn không khỏi ngơ ngác si mê , đúng vậy , đây mới là người hắn luôn tìm kiếm bấy lâu nay .

Một người bình thản với mọi vật , luôn nở nụ cười thiên chân .

Tới nơi , đã hơn ba tiếng , Tịnh Hà có chút đau lưng nhưng không dám than vãn . Bước xuống xe , cô kinh ngạc , không biết phải diễn tả hình ảnh trước mắt thế nào vì trong núi chỉ có một ngôi nhà mốc meo cũ kĩ ngoài ra chẳng có gì ngoài cây và cây , quá đơn giản khô sơ nhưng khiến người ta thanh thản .

Thương Vũ móc chìa khoá ra mở cửa , đi vào , động tác rất thuần phục , kêu cô " Vào đi "

Tịnh Hà nhìn hắn một chút mới theo sau vào trong , bên trong được dựng lên nhờ những tấm gỗ bỏ hoang , hai bên vách còn rất nhiều lỗ hổng chưa được che kĩ , có vài ánh sáng yếu ớt len lỏi vào , đồ đạc chủ yếu là miếng ván và tấm chăn , vài ấm bình nước nhỏ , tuy cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ , biểu thị nơi này thường có người lui tới .

" Ở đây không có trà , uống đỡ nước đi " Thương Vũ đặt ly nước trước mặt cô nói .

" Không sao ... cám ơn " Cô không tự nhiên gật đầu .

" ...."

"...."

Thấy hắn nhìn mình mãi , Tịnh Hà lên tiếng đánh trống lãng, như cô tình lơ đãng hỏi" Nhà cậu ?"

" Không , là của người quen "

Cũng đúng , hắn giàu có như vậy làm sao ở được cái nơi hẻo lánh như vậy . Tịnh Hà mân môi húp một ngụm trà , nghĩ thầm .

" Mệt mỏi , đến nơi này là tốt nhất" Thương Vũ không đầu không đuôi nói .

Tịnh Hà nhìn lén hắn , người đàn ông này cũng có lúc buồn và mệt mỏi sao , vì người đàn ông này không khi nào bỏ được nụ cười trên môi cả , kể cả lúc giận dữ cũng cười , và có thể liên tiếp thức mấy đêm làm việc nên khó trách cô nghĩ vậy. Nhưng cô phải công nhận nơi này tuy rất thiếu thốn nhưng có thể làm người ta thoải mái , không sầu không lo , buông bỏ những dục niệm đời thường , đối với người lớn tuổi như cô thì nơi này chỉ cần sửa sang lại chút sẽ là nơi dưỡng lão tốt nhất .

Đợi Thương Vũ ra ngoài , Tịnh Hà mới đứng dậy xoa xoa cái lưng đau của mình , rồi vội vã liếc nhìn ra cửa , tài xế đang ngồi trong xe , lại xuyên qua các lỗ hở , bọn đàn em đang đứng rải rác ở đằng xa khi nào không hay , thảo nào hắn an tâm để cô một mình .

Tịnh Hà không tìm được lối thoát , thất vọng xoay vô trong lại , bỗng thấy một vật kỳ lạ khiến cô không rời mắt được , đó là cặp mắt kính cận dày , phải nói là rất dày , kiểu dáng rất quê mùa , một cảm xúc bất an dâng lên , hình như cái này cô từng thấy qua nhưng cố vắt óc mãi vẫn không nhớ ra được gì .

Tịnh Hà thở dài , dạo này không uống thuốc là trí nhớ lại tệ như trước .

Thương Vũ vừa hút thuốc trở về thì thấy Tịnh Hà đứng bên bàn nước , mắt hắn liếc nhìn vật cô đang cầm trên tay , mặt trở nên biến sắc .

Thấy hắn trở về , Tịnh Hà như đứa trẻ làm sai , bỏ mắt kính xuống , theo bản năng nhận lỗi như một đứa trẻ " Xin lỗi , tôi , tôi chỉ nhìn xem cái này như thế nào ..... không bị hư gì cả "

Thương Vũ liếc nhìn cô, thấy cô không biểu hiện gì lạ mới buông tản đá trong lòng xuống , nói" Không sao , đó chỉ là đồ bỏ "

Mặc dù trong lòng hắn biết , hắn rất sợ cô biết sự thật , hắn chính là cậu bé năm xưa , sợ cô lại dùng thái độ chán ghét kia nhìn mình ,có lẽ sao bao nhiêu năm hắn vẫn không thể dùng một thân phận thật đối diện với sự thật , chỉ có thể dùng thân phận người đàn ông trưởng thành này thôi ,vì chỉ khi trưởng thành rồi hắn mới chịu được thái độ lạnh nhạt kia của cô .

" Đến đây" Hắn ra lệnh , ngoắc tay gọi .

Tịnh Hà cảm giác hắn coi mình như chó con mà đùa giỡn kêu gọi , nhưng vẫn nghe lời đi đến cạnh hắn .

" Tôi sẽ cho cô xem cái này " Thương Vũ nắm tay cô dẫn đường .

Tịnh Hà tuy không chịu hành động thân thiết kia của hắn nhưng vẫn phải tuân theo , cố không chú ý tới cảm xúc nơi lòng bàn tay .

Hai tay đan vào nhau như không muốn xa rời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro