Chương 21: Chấp nhận
Trong bầu không khí tràn đầy áp lực , tĩnh lặng , đến hít thở cũng không thông , Tịnh Hà ngồi trên giường lấy hết can đảm lên tiếng .
" Thả tôi đi " Tình Hà mắt vô cực lên tiếng .
" Nếu tôi nói không thì sao ?" Thương Vũ khẽ vuốt mái tóc dài cô ra sau .
Tịnh Hà hà khó chịu hất tay hắn ra " Sao cậu nhất thiết phải như vậy , tôi già như thế này còn gì để cậu giữ lại " Cô tự hạ mình nói ,hằng mong muốn hắn suy nghĩ đổi ý .
" Nếu thế giới chấp nhận được đồng tính thì chuyện lớn tuổi cũng đã không còn quan trọng nữa ...
trai hay gái , già hay trẻ , lẽ nào tôi muốn ai còn cần người khác cho phép hay sao " Hắn kiêu ngạo nhướng mày nói, đôi mắt sâu thẫm kia phút chốc sáng lên như những vì sao trên trời , hắn không khác gì đứa trẻ chiếm được món đồ chơi mình thích cả .
" Xin cậu ... " Tịnh Hà nghẹn lời ,nước mắt chảy xuống khi nào không hay .
" Không thể ở lại được sao ?" Lời nói này như có bảy phần ra lệnh , và có chút ba phần cầu xin .
Tịnh Hà không do dự lắc đầu , không thể được , nếu phải ở thêm một ngày một giờ cùng tên biến thái này thà giết cô đi .
Nhìn khoé mắt cô ướt lệ , trong lòng Thương Vũ trỗi lên nỗi đau xót nhưng chỉ cần nghĩ đến cô giãy dụa phản kháng tất cả chỉ vì muốn rời khỏi , hắn không khỏi phẫn hận .
" Ghét tôi đến vậy sao ?" Thương Vũ thấp giọng cười , dùng cánh tay như sắt thép bao chặt lấy cô " Nói cho cô biết , tôi muốn người nào , họ chưa bao giờ trốn thoát được , trừ phi cô chết , có nghe không ?! "
Thương Vũ đã mất đi sự nho nhã ngày thường , đôi mắt lộ ra sự điên dại cuồng bạo , hắn cúi người hôn lấy Tịnh Hà , nói hôn nhưng chẳng khác gì cắn xé , hắn thật muốn xá nát cô ra .
Tịnh Hà bị hắn đột ngột ôm lấy doạ cho sợ hãi , cô cảm giác môi mình rách rồi , máu bắt đầu tứa ra , hoà vào dòng nước miếng làm tanh tưởi cả miệng .
Cô kịch liệt giãy dùa , muốn xô hắn ra .
Thương Vũ hung hăng kìm thân thể cô lại , tăng dần lực đạo , nắm lấy cằm cô , gặn từng chữ " Cô muốn gia đình phải chết ?!"
Đúng như hắn phán đoán , Tịnh Hà lập tức cương cứng người , ngơ ngác nhìn hắn , chưa hiểu vấn đề .
" Lâm gia và tên chồng già của cô không phải đang lâm vào tiền phá sản hay sao , chỉ cần tôi lên tiếng ,Nhị ca bảo đảm sẽ sang lấp công ty VI , bao công sức cả đời của họ sẽ thành tro cát "
Khuôn mặt nhỏ của cô phút chốc tái mét không còn chút máu , cái đau nhứt dưới cằm cùng lời de doạ như lời nguyền rủa ma quỉ của hắn khiến nước mắt chảy ra nhiều hơn , từng giọt từng giọt rơi xuống ướt đẫm tay hắn .
Tịnh Hà như đụng đến chổ hiểm , nắm lấy tay áo hắn cầu xin" Xin cậu , cậu đừng tổn thương đến họ , họ không có tội gì cả .... cậu , cậu muốn gì ?" Nói vòng vo một hồi cô liền sực tỉnh , hỏi ngay trọng tâm .
" Đừng khóc , họ sẽ không có chuyện gì nếu cô ...chấp nhận ở lại " Hắn hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cô .
Tay hắn có như không vuốt ve chiếc cổ mảnh khảnh của Tịnh Hà , nhưng thực tế đang ngầm tăng lực ,biểu thị nếu cô trả lời trái ý sẽ lãnh hậu quả ngay .
Tịnh Hà nhắm mắt trấn tịnh tâm lại, trong lòng đau xót không thôi , muốn cầu cứu ai đó hãy cứu rỗi cô , nhưng cuối cùng chỉ đành gào thét trong lòng .
" Nói , hãy nói cô sẽ không bỏ trốn " Thương Vũ ép buộc , hắn muốn chính miệng cô nói .
" Tôi ..." Tịnh Hà do dự .
"Nói!" Tay bóp mạnh cổ cô .
" Tôi nguyện ý ..." Cô biết một khi lời đã toát khỏi miệng , cũng là lúc cô bị phán "chung thân" cả đời.
Nghe được câu nói mong muốn , tay hắn mới dần nới lỏng ra , trượt xuống phía dưới , như rắn hổ mang uyển chuyển vén áo luồng vào trong cơ thể người nằm dưới , nhắm ngay đôi thỏ ngọc kia mà bao lại . Hắn say mê hôn lên môi cô " Biết không , cô thực sự có khả năng giết và cứu một mạng người chỉ bằng một lời nói " .
Tịnh Hà không hiểu ngụ ý của hắn là gì , lúc này trong đầu cô rất hỗn loạn , cố gắng nghĩ lung tung không chú ý tới hắn nhưng cơ thể một mực bị đôi tay to lớn kia làm cho phân tâm .
Thương Vũ hôn nhẹ lên lầu ngực trắng nõn của cô , nhếch mép cười nói " Có phản ứng ? Thật không ngờ thân thể này lại mẫn cảm đến thế , không như người chủ cứng đầu của nó "
Tịnh Hà vừa tức giận vừa tủi nhục xoay đầu không dám liếc nhìn hắn thêm nữa , cô thật muốn đâm lũng màng nhĩ cho rồi , càng hận cái cơ thể này hơn , chẳng lẽ bị bỏ rơi quá lâu nên thèm khát tới mức độ chịu khuất phục dưới tay tên bệnh hoạn này hay sao .
Chí Hoằng , sao anh vẫn chưa chịu tới cứu em .
Thương Vũ chồm người lau đi giọt lệ nơi khoé mắt Tịnh Hà , nâng gương mặt nhỏ lên không cho né tránh nụ hôn mãnh liệt của hắn , chiếc lưỡi luồng lách khắp trong khoang miệng cô , cưỡng bách cô phải phối hợp cùng hắn .
Thương Vũ lui ra , một tay tháo cúc áo tay còn lại tách hai chân thon dài nhỏ nhắn ra, không bước dạo đầu , nhưng khi hắn đem dục vọng tiến vào không hề khiến cô đau đớn , nhưng khi chứng kiến hắn một lần lại một lần chiếm được thân thể cùng nụ cười thoả mãn của hắn lại làm lòng cô không khỏi quặn đau , cảm giác tội lỗi bao vây lấy .
Một cảnh tượng ngọt ngào đồng thời cũng tàn nhẫn với hai con người , người đàn ông mái tóc xoăn nâu không vuốt keo rũ rượi trước mặt , che giấu đi đôi mắt một mí sắc bén ẩn hiện niềm vui hiếm có , chiếc áo sơ mi chỉ tháo được phân nửa để lộ bờ ngực màu mật ong chết người , ánh mặt trời xuyên qua khe màn rọi vào tấm lưng rộng lớn ,trông hắn không khác gì một thiên sứ , hai tay chống hai bên sườn người phụ nữ giống như bao ôm ấp che chở , chỉ là hạ thể lại rút ra đẩy vào ra sức tận lực khi dễ người nằm phía dưới, đem dục vọng vùi sâu vào tận cùng trong người cô .
Hắn bây giờ không phải thiên sứ , cũng không phải ác quỷ , chỉ là một người đàn ông lỡ sa vào lưới tình mà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro