Chương 14: Vòng tròn số phận
" Cậu sao vậy , đang có tâm sự ?" Diệp Ái Linh ở phía sau ôm eo Thương Vũ .
Thương Vũ không trả lời chỉ dứt thoát kéo tay cô ta ra , hờ hững dặn dò " Không sợ Lưu Cửu Bằng biết sự thật này sao , đã diễn thì hãy diễn cho tròn vai , có lẽ cô mạng lớn nên không sợ , riêng tôi chưa muốn chết sớm như vậy ?"
Diệp Ái Linh tay để giữa chân không , muốn chạm vào hắn rồi lại thôi , tìm chỗ ngồi đối diện hắn ,nói " Có tâm sự ?"
Nếu để người khác nhìn thấy cánh tượng chắc chắn không tin vào con mắt mình , hai người thù nhau như lửa với nước giờ ngồi đây đàm thoại thì ai mà tin , nhưng đây mới chính là sự thật .
Diệp Ái Linh và Thương Vũ chính là thanh mai trúc mã , ngay từ nhỏ họ đã ở cạnh nhau , mỗi khi mẹ Thương Vũ bận sẽ gửi hắn ở nhà Diệp mẫu , nên họ vốn dĩ rất thân với nhau , còn chuyện trong trường , ngay từ đầu chỉ là vở kịch dài.
" Không có gì cả " Thương Vũ mắt liếc sách nói .
Diệp Ái Linh châm điếu thuốc hút , cười mỉa mai " Cậu nghĩ tôi sẽ tin ? Làm bạn bao lâu nay chẳng lẽ không hiểu tính tình cậu hay sao, nói đi , xảy ra chuyện gì ?"
" Chuyện tình cảm " Hắn đóng sách lại , nhắm mắt trả lời .
Diệp Ái Linh ngạc nhiên dừng động tác lại chút rồi tiếp tục hút thuốc " Không phải chứ , cậu mà cũng biết tình cảm là gì ?"
Từ nhỏ Thương Vũ nổi danh là " tên giả tạo " vì mỗi hành động cười giỡn của hắn đều lừa người , nên nếu tin hắn nói câu tình cảm, cô ta đúng là điên rồi.
" Không được ? Cậu đừng quên tôi cũng là người , cũng biết hỉ nộ ái ố là gì " Hắn nhếch môi.
Vậy tại sao cậu chưa bao giờ hiểu được lòng tôi đang nghĩ gì .
Diệp Ái Linh gượng cười , ngẩng đầu hỏi " Thế sao , ai diễm phúc được cậu để tâm vậy , "
" Tôi đã làm người đó giận rồi , có lẽ sẽ rất lâu mới hết , với lại tôi không muốn cho mọi người biết được thân phận của cô ấy "
" Vậy sao ? Thế tôi càng tò mò muốn biết hơn rồi đấy "
" Tôi cấm cô không được bén mảng đến gần cô ấy , tôi không muốn sự đen tối của cô làm hỏng cô ấy " Thương Vũ nhíu mày nhắc nhở .
Diệp Ái Linh nhún nhún vai ra vẻ đồng ý , thật chất trong lòng đang chết dần , bởi vì cô nhìn thấy được nụ cười đã mất từ lâu của Thương Vũ , điều cô sợ hãi rốt cục cũng đã đến , cậu ấy biết yêu là gì .Nhưng đau lòng nhất vẫn là sau bao nhiêu sự cố gắng hy sinh, rốt cục chỉ đổi lại sự khinh bỉ của hắn .
*******
Dự báo thời tiết nói rất đúng , hôm nay trời có thể xuống tuyết , trời âm u giống như lòng người , hàng vạn hạt tuyết rơi khắp nơi , Thương Vũ chìa tay ra hứng chúng , những hạt tuyết gặp hơi nóng liền tan ra , cứ như thế lặp đi lặp lại đến khi tay hắn đầy nước .
Mấy tuần nay không ngày nào hắn không đi đến những nơi quen thuộc để tìm Tịnh Hà , nhưng không có kết quả , cô như làn nước bốc hơi khỏi thế giới này vậy , hắn chỉ có thể vô vọng đợi chờ ở trạm xe buýt , hy vọng sẽ gặp được cô .
Tịnh Hà không biết vì sao mình phải trốn tránh , cô cảm giác đi tới đâu đâu cũng không an toàn , cô chỉ đi siêu thị gần nhà suốt thời gian dài , đến hôm nay mới dám về thăm cha mẹ , chỉ có ba cô là vui mừng nhất . Cứ tưởng mọi việc êm xuôi hết , ai ngờ lại lại gặp người cô không muốn thấy nhất .
Thương Vũ đang suy tư thì bắt gặp Tịnh Hà đang đi tới , có điều cô bỗng nhiên xoay người bỏ đi , hắn vội vàng chặn lại .
" Sao cậu lại bướng bỉnh như thế ?" Né qua né lại không thoát, cô bực bội trách , không phải người ta đã tỏ thái độ đuổi khách rõ ràng đến thế hay sao .
" Đã lâu không gặp dì rồi " Thương Vũ nở nụ cười tươi , không thèm quan tâm cô khắt nghiệt cỡ nào .
Tịnh Hà sinh ra ở gia đình gia giáo , cưới chồng rồi cũng chỉ toàn tiếp xúc với những người lễ nghĩa, chưa từng gặp qua ai mặt dày đến vậy , tức giận đến không nói thành lời , muốn lên tiếng mắng nhưng nhận ra người cậu vì đứng dưới cái lạnh quá lâu mà trắng bệnh , cô lại không nỡ.
" Có chuyện gì cậu cứ nói đi " Cô ôm chặt hai tay mình nói .
Thương Vũ mừng rỡ nói " Dì Hà , tôi rất biết lỗi rồi , dì đừng giận nữa được không ?" Hắn vừa nói vừa ho khù khụ .
Tịnh Hà sao không biết hắn bị cảm rồi , đành thở dài nói " Được rồi , có gì nói sau , giờ cứ ghé qua nhà tôi uống miếng trà giải lạnh cái đã " cô không muốn người ta lại mang bệnh vì mình .
Thương Vũ gật đầu đi theo , đến khu Hoàng Vân cậu mới kinh ngạc , chưa bao giờ hắn được đặt chân tới khu đất vàng này cả , nếu đem nhà hắn so với nơi này quả đúng là chỉ bằng nhà kho người ta , có còn khi tệ hơn , hắn cảm giác như mình hạ cấp vậy .
" Cháu vào đi " Tịnh Hà mở cửa .
Như một con rối, Tịnh Hà nói gì thì Thương Vũ làm theo , bước vào trong căn nhà , đối với hắn đây không khác gì cung điện hoàng gia cả , sạch sẽ cao quý tới mức hắn phải lén lút phủi phủi người mới dám ngồi xuống ghế .
Tịnh Hà nấu một ly trà rừng nóng ra cho Thương Vũ ,nói " Uống đi , sẽ giải được phần nào cái lạnh đấy"
Nếu cô không nhắc Thương Vũ cũng không nhận ra tay chân mình vì lạnh mà tê cóng cả , đang uống chưa tới nửa ly thì có người từ ngoài bước vào .
" Tiểu Tịnh , có ai tới nhà sao ?"
Là Doãn Chí Hoằng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro